Những viên kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nirei-kun, ahhh" Suou vỗ nhẹ vai Nirei sau đó đưa ra trước mặt cậu một viên kẹo.

"? Ahhhh" Nirei tuy chưa hiểu gì lắm nhưng cậu vẫn há to miệng ra.

"...."

"Ùm...?" Ngậm viên kẹo vừa được đút, Nirei ngơ ngác nhìn anh.

"Ngon nhỉ?" Suou nghiêng nhẹ đầu, đôi bông tai của anh cứ thế đung đưa theo cử động của chủ nhân.

"Vâng" Viên kẹo trong khuôn miệng cậu từ từ tan ra, là hương cam thảo "Nhưng mà tại sao?"

"Lần sau tớ sẽ đem thêm nhé?"

Nirei ngơ ngác gật đầu, thấy bạn mình không muốn trả lời câu hỏi, cậu cũng không hỏi nữa.

Từ hôm ấy trở đi, không một ngày nào mà Suou quên đem theo kẹo cho cậu ăn cả, hôm thì hương dâu, hôm thì là hương nho, vào những ngày cổ họng Nirei có chút không khoẻ thì những viên kẹo đều mang vị bạc hà. Mấy tuần đầu tiên Nirei có vẻ không quen lắm, cậu tỏ ra khá lúng túng với việc nhận những viên kẹo mà anh đã đưa.

Dần dần, nụ cười dịu dàng của Suou cùng hành động đưa kẹo của anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu ở Fuurin. Chẳng biết từ khi nào, mỗi ngày Nirei luôn luôn mong chờ vào từng viên kẹo mà anh đưa, cậu đã vô tình phải lòng anh mất rồi...

Từ ngày nhận ra bản thân đã vô tình có tình cảm với Suou, hành động của cậu cũng trở nên dè dặt hơn. Từng viên kẹo được Suou đưa sau đó, Nirei cũng không vội ăn liền mà đem về nhà bỏ vào một cái hũ nhỏ.

"Cậu không ăn ngay à?" Nếu như là ngày trước, Nirei sẽ lập tức xé viên kẹo ra và cho ngay vào miệng.

"Ahahaa.... Tớ... tớ muốn để bụng để ăn một vài món khác trước đấy mà... haha..." Nirei ngại ngùng gãi đầu, cậu nhanh đút viên kẹo ấy vào túi áo khoác của mình.

"Cậu... nhận ra rồi hả?"

"Vâng?"

"Không gì đâu, chúng ta về thôi" nhìn gương mặt ngơ ngác của Nirei, Suou búng nhẹ trán cậu sau đó quay lưng bước đi.

Nirei ôm trán mình, cậu nhanh chóng đuổi theo anh. "Suou-san! Suou-san... cậu thấy tớ đã có tiến bộ hơn chưa?"

"Ừm..."
.
.
.
.
.
.
.
"Nire-chan? Nire-chan~~ Nèeee Nire-chan~" Kiryuu liên tục chọt chọt vai cậu, Nirei nãy giờ không biết đang thả hồn đi đâu, tới khi bị bạn mình chọt đến mức ngã khỏi ghế Nirei mới giật mình mà nhìn qua nó.

"Haha... có gì không Kiryuu-san?" Cậu ngượng ngùng gãi đầu đứng dậy, bản thân thế mà lại mãi mê nghĩ đến anh tới mức không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.

"Cậu cho tui mượn nhờ khăn tay được không? Lúc sáng tui đã đưa khăn tay của tui cho chị gái mà tui đã cứu mất tiêu rồi~" Kiryuu híp mắt than thở, tay em thế mà lại bị dây phải mồ hôi trên người Tsugeura.

"Ah, được chứ, chờ tớ chút" Nirei mò mẫm trong túi áo khoác của bản thân một lúc rồi cậu rút khăn tay ra cho Kiryuu.

"Nire-chan, cậu làm rớt gì nè"

"Hả?"

Kiryuu cuối người xuống, em cầm viên kẹo đưa lên cho Nirei "Chắc hôm qua tớ để trong đó rồi quên luôn" cậu nhận viên kẹo từ tay bạn mình.

"Hể~ Nire-chan vậy mà có người để ý nha" Kiryuu phô trương mà vỗ tay.

"Tại sao cơ? Sao cậu lại nghĩ vậy?" Nirei đỏ ửng mặt, đấy là viên kẹo mà Suou đã đưa cậu mà.

"Cậu nhận nó từ ai thế?"

"Từ... từ một người bạn..." Nirei lúng túng

"Vậy người bạn đó không xem Nire-chan như là bạn đâu"

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Nire-chan không biết nhỉ, loại kẹo này nổi tiếng với con gái lắm, họ tặng kẹo này cho người khác để thay lời tỏ tình đấy"

Vậy Suou có biết không?

"Nirei-kun, Sakura-kun, chúng ta được kêu tập hợp lên trên kìa." Đúng lúc đó Suou đẩy cửa bước vào.

Anh nhìn sang Sakura đang từ từ đứng dậy rồi lại nhìn sang Nirei vẫn đang ngồi bất động "!" Ánh mắt Suou khẽ giao động khi nhìn thấy viên kẹo trên tay Nirei, nhưng rất nhanh sau đó lại bình thường trở lại "Nirei-kun, chúng ta đi thôi."

Nirei im lặng đút lại viên kẹo vào túi áo mình, cậu mang một đầu đầu suy nghĩ mà đi theo Suou cùng Sakura.

Vậy Suou có thích mình không? Cậu ấy có biết ý nghĩ của viên kẹo đó không? Mình đã nhận được những viên kẹo này tới đây đã được 6 tháng rồi... liệu...

"NIREI-KUN!"

Nirei đau đớn té xuống, cậu thế mà lại lơ là giữa lúc đang xô xát.

"Tch! Nirei! Cậu làm sao thế hả? Nãy giờ chả nghe ai gọi gì!"

Sakura cùng Suou nhanh chóng xuất hiện chắn trước mặt cậu, Sakura vốn nóng tính nên đã nhanh chóng phóng lên hạ hết những tên trước mặt. Suou đứng lại ở đó một lúc, anh khẽ liếc qua nhìn Nirei nhưng ngay sau đó cũng tham chiến cùng Sakura.

"E-em không sao chứ?" Chị gái ở tiệm bán hoa lo lắng đỡ cậu dậy.

"Em không sao, là do em không tập trung... chúng ta di chuyển ra chỗ khác nhé? Ở đây nguy hiểm lắm". Nirei hướng đến chị ấy mà cười thật tươi, cậu dắt chị gái đó qua một khu vực an toàn hơn sau đó nhanh chóng trở lại nơi đánh nhau.

Khi cậu quay lại thì các anh năm 2 cùng Sakura và Suou đã giải quyết hết. Sakura thấy Nirei quay lại, mắt thấy bạn mình mang vết u to tướng trên mặt, Sakura tức giận "Nirei! Cậu tại sao lại mất tâ..."

Chưa kịp nói hết câu thì Suou đã chắn giữa 2 người "Cậu ấy là học trò của tớ, để tớ nói chuyện nhé?" Anh khẽ liếc mắt qua nhìn cậu.
.
.
.
.
.
Khi mọi người đã đi hết, Suou liền lấy khăn tay ra lau đi vết máu chảy trên miệng cậu. Trong cả quá trình, Nirei dường như chẳng dám nhìn anh lấy một cái.

"Tại sao cậu lại không cuộn người lúc ấy?" Vào khoảnh khắc tên đó xông tới chỗ cậu, Suou đã tin rằng Nirei có thể cuối người xuống để bảo vệ bản thân nên anh mới quyết định hạ tên đối thủ trước mặt trước, ai ngờ đâu Nirei lại thẫn thờ cả ra chẳng nhúc nhích miếng nào.

"Tớ... tớ đã mất tập trung..."

"Nirei-kun... tại sao cậu không nhìn vào mắt tớ?"

"....."

"Cậu mất tập trung vì tớ đúng không?" Suou thở dài, anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

Nirei phút chốc hoảng loạn, cậu đảo mắt xung quanh một lúc sau đó liền nhắm chặt mắt lại lớn giọng hỏi "S-Suou-san, cậu thích tớ đúng không?!"

Vừa dứt lời Nirei liền hoảng loạn lùi về sau vài bước, trong đầu cậu có cả ngàn câu hỏi, nhưng câu bị cậu nói ra lại là câu ấy.

Thấy sự im lặng từ đối phương, Nirei khẽ hé mắt ra nhìn anh. Suou thế mà lại đỏ ửng mặt, anh ngại ngùng dùng tay che đi gương mặt của mình "Cậu sẽ không phiền chứ?"

Nirei lắc đầu, cậu gỡ bàn tay đang che mặt anh xuống "Hôm nay vẫn có chứ?"

Suou gật đầu, anh lấy trong túi áo ra đưa cậu một viên kẹo với cái vỏ màu xanh dương quen thuộc. "Nirei-kun, cậu biết từ lúc nào thế?"

"Lúc nãy... Kiryuu-san đã nói cho tớ"

"A~ tệ thật đấy... tớ đã nghĩ là cậu sẽ chẳng nhận ra mà..." Suou mỉm cười, anh thích cậu, rất thích... nhưng Suou biết nếu anh tỏ tình sẽ chỉ khiến mối quan hệ của cả 2 trở nên khó xử, vậy nên anh đã dùng cách này để gửi gắm tình cảm cho cậu. "Nirei-kun, nhìn thấy cậu ăn những viên kẹo do tớ đưa, tớ có cảm giác như cậu đã đón nhận tình cảm của tớ đấy"

Tim Nirei bất chợt nhói lên, cậu giận anh lắm... tại sao anh lại không chịu nói ra chứ?

"Vậy nên... dạo này không được thấy cậu vui vẻ ngậm nó nữa... tớ đã rất buồn" Suou khẽ đưa tay lên xoa xoa vùng má đang bầm tím của cậu.

Mắt Nirei nhanh chóng ngập nước, nếu Kiryuu không nói cho cậu nghe chẳng lẽ anh định như thế mãi sao?

Thấy cậu như sắp khóc, Suou nhẹ nhàng xé vỏ kẹo bỏ vào miệng cậu. "Thật xin lỗi vì tình cảm của tớ đã phiền đến Nirei-kun nhé"

"Không phiền..."

"Gì cơ?"

"Tớ bảo là không phiền... những viên kẹo của cậu... tình cảm của cậu... cùng sự ngọt ngào của Suou-san đã có thể chạm được trái tim tớ rồi, tớ luôn mong đợi nhận những viên kẹo này từ cậu..."

"Haaa..." khuôn mặt Suou bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm, anh mỉm cười dịu dàng nhìn Nirei.

Cậu nhón người lên hôn anh, Suou đứng hình vì nụ hôn bất chợt, khi Nirei buông ra, cậu ngại ngùng lau lau khoé miệng mình liếc nhìn lên anh.

Suou đưa tay lên ôm lấy cậu vào lòng mình "ahh Nirei-kun, tớ thật sự rất hạnh phúc" viên kẹo đang tan dần trong miệng Suou thật sự rất ngọt.

Nirei nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vỗ lưng anh, khi Suou buông nhẹ cậu ra, cậu liền nở một nụ cười thật tươi.

Tựa như hoa hướng dương đang hướng về mặt trời của nó.

"Nirei-kun, tớ yêu cậu."

"Vâng"

<Tớ cũng yêu cậu, rất yêu cậu>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro