Thế Nào Mới Là Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nirei thích Suou

Là thứ tình cảm vốn đã vượt xa đến mức không thể quay đầu lại được nữa.

Em chưa bao giờ có đủ can đảm để nói thẳng ra cho đối phương biết, Nirei dùng cách riêng của bản thân để bày tỏ tấm lòng mình một cách thận trọng nhất có thể.

"Các cậu đã hiểu nhau đủ nhiều rồi mà, nếu cậu chưa từng nói ra, vậy thử trực tiếp truyền đạt bằng lời xem sao. Rằng Nire-chan thích Suou-chan"

"Nếu tớ cố lấy dũng khí thì liệu giữa tớ và cậu ấy có khác đi chút nào hay không" Nirei khẽ cười "Lãng mạn thật nhỉ?"

"Nhưng mà... đúng thật là tớ không thể nói ra được"

Em đã từng tâm sự với Kiryuu về việc này, cậu ấy đã khuyên rằng em nên bày tỏ tấm lòng mình. Nirei cũng muốn được nói ra, nhưng so với tình trạng sẽ khởi sắc thì em lại càng sợ tình huống cả hai không thể gặp mặt nhau nữa hơn.

Nirei biết xung quanh Suou có một đường ranh giới...

Đường ranh giới mà chỉ cần em chạm đến thì dường như...

Mọi thứ sẽ biết mất...

Nếu không làm gì thêm thì em ít nhất vẫn sẽ duy trì mối quan hệ này với Suou, em hài lòng với việc trở thành đệ tử duy nhất của người kia.

Em đã nghĩ như thế đấy, Nirei đã thật sự tin rằng bản thân sẽ có thể kìm nén được con tim mình.

Nhưng khi càng ở gần Suou, mỗi lần nhận được sự chăm sóc dịu dàng, những lời cổ vũ dễ nghe, những lần nghe thấy tiếng gọi 'Nire-kun', em đều không kiềm được mà lún sâu vào thứ tình cảm này hơn một chút.

Đắm chìm trong nó, mê man đến mức quên đi những gì lý trí đang cố nhắc nhở, Nirei để mặc cho trái tim điều khiển mình.

Tham lam muốn được nhiều hơn nữa.

Em đã tỏ tình.
.
.
.
.
.
.
Suou cảm thấy rối bời mỗi khi đối mặt với Nirei, anh nhận ra thứ tình cảm mà em đã dành cho mình ngay từ đầu, nhưng bản thân Suou lại chẳng biết nên phải đối diện với nó như nào.

Nirei luôn luôn đứng cạnh Suou như một lẽ hiển nhiên, có lẽ vì hai người là thầy trò, có lẽ là vì bạn cùng lớp, có lẽ là vì cùng là lớp phó.

Nhưng chưa bao giờ Suou nghĩ đến hình ảnh có một ngày Nirei sẽ đứng kế bên mình với tư cách là 'người yêu'.

Nirei sẽ không tỏ tình, Suou nghĩ vậy.

Và anh thoải mái với điều đó. Để rồi liên tục xem như thứ tình cảm mà bản thân phát hiện ra, là một thứ không cần quá quan tâm.

Rồi đến một hôm, Nirei đã nói ra, tuy có chút lúng túng, nhưng với một người như Suou thì từ chối không phải là chuyện khó.

Suou nghĩ Nirei sẽ rất buồn sau chuyện đó, anh đã chuẩn bị rất nhiều câu nói để an ủi đối phương, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại một nụ cười gượng gạo từ cậu nhóc tóc màu nắng kia.

Nirei là một đứa trẻ mạnh mẽ.

Là người có thể ngay lập tức trở lại như bình thường sau lời từ chối uyển chuyển kia.

Vì vậy trong thâm tâm Suou nghĩ rằng anh không cần phải bận tâm nữa.

Chỉ cần từ chối thật khéo léo...

Thì khoảng cách cùng mối quan hệ của cả hai vẫn được duy trì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nire-kun... tại sao cậu lại khóc?"

Suou tiến đến gần, anh gỡ tay Nirei ra bắt đối phương phải nhìn vào mình, giọng nói có chút tức giận.

Anh không biết bản thân đang tức giận vì điều gì, nhưng thật khó chịu...

Em bất ngờ mở to mắt nhìn người con trai trước mặt, hôm nay vốn là ngày nghỉ, cả 2 cũng chả có buổi tập nào vào lúc này cả... Nirei chỉ là nhớ đến Suou, nên em muốn tìm đến nơi mà cả 2 quen thuộc nhất để khóc cho thoã lòng mình mà thôi.

Nhìn gương mặt đanh lại vì tức giận cùng lo lắng của Suou, Nirei không khỏi cảm thấy tủi thân.

".....Tớ thích Suou-san"

"!"

"Tớ thích cậu...."

"Tớ thích cậu...."

"Tớ thích cậu nên đã rất mong chờ... tớ không muốn vượt qua vạch giới hạn của chúng ta, tớ biết một khi tớ nói ra thì Suou-san và tớ sẽ không còn như xưa nữa. Tớ biết Suou-san sẽ từ chối tớ... biết rất rõ..."

"Thế nhưng mỗi khi ở bên Suou-san thì tớ rất hạnh phúc... nên tớ đã không thể kiềm được." Nirei dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình, em cúi gằm mặt nhìn xuống đất.

"Tớ biết là sẽ bị từ chối... nhưng lúc ấy... khi mà tớ nói ra... đâu đó trong tim tớ vẫn rất mong chờ"

"Tớ hi vọng dù chỉ một chút thôi, Suou-san cũng có cảm nhận như tớ..."

"Tớ ghét cái cách chúng ta xem như không có ngày đó... tớ ghét cái cách mà tớ luôn giả vờ mạnh mẽ trước mặt cậu"

"Tớ xin lỗi... Suou-san, tớ xin lỗi. Lần này... tớ sẽ không mong chờ gì hơn nữa, tớ sẽ trở lại là một Nire-kun luôn mạnh mẽ" Nirei ngước mắt lên nhìn Suou, em hèn mọn cầu xin người con trai trước mặt, trái tim em như bị bóp nghẹt.

Nhìn gương mặt tuyệt vọng của Nirei đâu đó bên trong Suou như phát ra âm thanh vỡ vụn, hôm nay là một ngày trời nhiều gió nhưng cớ sao anh lại cảm thấy thật bức bối đến khó chịu như này?

"Nên là... xin cậu đừng né tránh tớ nữa...tớ-

Không đợi cho Nirei nói hết câu, Suou kéo tay em lại ghì chặt em trong lồng ngực mình.

Là vì bất an?

Là vì khó chịu?

Hay là vì yêu?

"Xin lỗi cậu, Nire-kun"

"Xin cậu đừng nói nữa, tớ xin lỗi"

"Đừng tuỳ tiện nói ra những câu như thế nữa..."

Tớ nhất định sẽ hối hận...

Nirei đưa tay lên siết chặt lấy anh, em không hiểu, không thể hiểu mà cũng không dám hiểu, em không đủ can đảm để vượt quá ranh giới lần nào nữa.

"Suou-san xấu tính thật đấy, cậu không muốn yêu tớ... nhưng cũng không muốn tớ ngừng yêu cậu"

"Tớ không hiểu được về tình yêu, tớ không biết được tình cảm cậu giành cho tớ và thứ tình cảm tớ giành cho cậu, có cùng cách gọi tên hay không..."

"Nhưng Nire-kun, tớ trân trọng cậu."

Đến cùng, Suou vẫn chưa một lần nói ra bất kỳ một tiếng yêu nào với Nirei.

Nirei thích Suou

Suou —— Nirei.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro