Về Nhà Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nire-kun, mau tỉnh dậy nào"

Nirei mở mắt, cậu chẳng nhớ rõ bản thân đã ngủ quên lúc nào, cái gió man mát dễ chịu của mùa thu luôn làm con người ta cảm thấy buồn ngủ.

Suou nhìn cậu, bàn tay lành lạnh của anh nhẹ nhàng mân mê mái tóc màu vàng của người kia.

"Nire-kun, dậy thôi, đến lúc về nhà rồi"

Nirei nhận ra cậu đang gối đầu lên chân Suou, cậu thở ra một hơi dài, vươn vai rồi nghiêng người úp mặt vào vùng bụng của anh, giọng nũng nịu.

"Không, tớ chẳng muốn về đâu"

Suou nhẹ nhàng vỗ về Nirei, anh khẽ nghiêng đầu, đôi bông tai màu vàng cũng theo cử động của chủ nhân mà lắc lư.

Âm thanh xào xạc của cây lá phong vang lên đầy vui tai, ánh nắng len lỏi qua từng khe lá như muốn chiếu tới hình bóng của 2 người con trai ngồi dưới gốc cây.

"Phải về chứ, Nire-kun không được trở về trễ đâu"

Gió nổi lên, có vẻ như mạnh hơn lúc nãy, những cành cây rung lên dữ dội, một chiếc lá vàng rơi xuống, nó nhẹ nhàng uốn lượn theo gió rồi canh chuẩn xác mà đáp ngay lồng ngực Nirei.

"Suou-san, nhìn này, đẹp nhỉ?"

"Ừm, đẹp lắm, nhưng đã trễ rồi Nire-kun, cậu phải về rồi."

Nirei không trả lời, cậu mân mê chiếc lá trên tay, miệng nhẹ nhàng mỉm cười.

"Nào, tớ đưa cậu về"

Suou nâng người cậu dậy, anh kéo cậu đến một cây cầu. Trước mắt Nirei là một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà của bọn họ.

Cậu chợt nhận ra Suou không còn nắm tay mình nữa rồi, Nirei muốn quay đầu lại tìm kiếm anh nhưng lại không thể, trong lồng ngực cậu bỗng cảm thấy trống rỗng, có lẽ như sắp mất đi ý thức rồi.

Suou dùng 2 tay đẩy Nirei, ép cậu tiến về phía trước.

"Nire-kun, yêu cầu cuối cùng của sư phụ dành cho cậu, đừng quay đầu lại, hứa với tớ, phải sống tốt"

"Nire-kun, tớ chưa bao giờ hối hận về những việc tớ đã làm cho cậu"

"Nire-kun, tớ yêu cậu"

"Akihiko, tớ yêu cậu"

Bên phía Suou, cái cây mà bọn họ đã ngồi phía dưới lúc nãy đã hoá đen gãy đôi, ánh mặt trời vốn màu vàng cũng đã chuyển sang màu đỏ chói mắt.

Lần nữa tỉnh lại, thứ đập vào mắt cậu lại chính là trần nhà trắng muốn của bệnh viện. Trái tim Nirei đập mạnh từng nhịp, nước mắt vô thức mà chảy dài sang hai bên.

"Suou-san... cậu ấy đâu rồi"

Nirei hỏi, dù cho đã biết trước câu trả lời nhưng cậu vẫn muốn hỏi.

Bạn bè nói rằng, khi xảy ra tai nạn Suou đã dùng cả cơ thể mình bảo vệ cho cậu, sau đó đã bị liệt toàn thân. Nirei tuy thương tích ít hơn, nhưng trái tim vốn yếu đuối của cậu lại không chịu nổi sau đó.

Cậu đang sống với trái tim của anh đập trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro