f i v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em dậy rồi à?"

Nirei nheo mắt vì ánh sáng ban ngày, em hướng về phía vừa phát ra âm thanh. "Ừm"

"Sao thế? Chưa muốn dậy à?"

Suou nghiêng đầu đeo lại đồ bịt mắt của bản thân, cơ thể hắn vẫn đang trong trạng thái bán khoả thân, chiếc áo changshan trắng chưa được cài nút làm lộ ra cơ thể săn chắc với đường chữ V dọc xuống dưới khiến người khác đỏ mặt.

"Chú thật đẹp trai~" Giọng Nirei khàn khàn cất lên, em nheo mắt, mỉm cười nhìn hắn.

Suou chầm chậm bước về phía giường, đôi bông tai của hắn cứ nhẹ nhàng di chuyển theo cử động của chủ nhân. Đối với Nirei, việc được nhìn ngắm nhan sắc như này vào buổi sáng đúng là một phước lành. Vẻ đẹp của hắn vào ban ngày với hắn vào ban đêm đúng là khác biệt nhau hoàn toàn.

Hắn cuối người xuống xoa xoa mái tóc rối bời của em "Chốc nữa chúng ta đi mua chút kẹo ngậm nhé?"

Nirei không trả lời, em im lặng liếc nhìn người con trai với mái tóc đỏ nâu trước mặt 'Còn chẳng phải do chú sao?' Em thầm nghĩ.

"Tôi yêu em" Trông thấy người nhỏ hơn đang liếc mình, Suou mỉm cười búng nhẹ vào trán em.

"Chú cứ nói yêu em mãi thôi, trong khi chú chẳng biết gì về em..."

"Vậy...liệu tôi có được phép hiểu thêm về em không?" Vẫn nụ cười dịu dàng quen thuộc trên môi, Suou đưa tay về phía em.

Con ngươi Nirei khẽ dao động, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, sự dịu dàng của hắn đã khiến con tim em khẽ loạn nhịp.

Nirei bị cuốn theo bầu không khí mà Suou tạo ra, tay em khẽ đưa lên. Nhưng ngay trước khi tay em đặt vào trong tay hắn thì trong não em như phát ra một tiếng cảnh báo, em bất ngờ khựng lại.

"K...không được, xin lỗi..."

"Sao thế?" Suou nhẹ nhàng ngồi xuống bên em, hắn kéo em dậy để em tựa vào người mình. "Là tôi yêu em trước mà."

"Người như em không đáng được chú yêu" Nirei lặng lẽ từ chối sự động chạm của hắn "Em ở bên chú ngay bây giờ cũng chỉ vì tiền thôi, cả một tuần qua mọi điều em làm đều chỉ vì chú yêu cầu thôi..."

"Akihiko..."

"Ngay từ ngày đầu gặp chú... em đã bỏ thuốc chú vì tiền! Nếu... nếu như hôm đó tên kia tới thì mọi chuyện có khi lại theo chiều hướng khác... chẳng qua chú yêu em vì chú đã làm tình với em thôi..!!" Càng nói giọng Nirei càng trở nên run rẩy, em chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa.

Em đê mê những cái chạm của hắn, em say đắm sắc đẹp của hắn, những lúc hắn gọi tên em, những lần hắn nói hắn yêu em...

Em cảm thấy đau đớn.

Tim Nirei đập mạnh, cổ họng em nghẹn ứ lại.

Cảm giác khó chịu cồn cào ruột gan xâm chiếm lấy em.

Em yêu hắn vì tiền!

"Akihiko, bình tĩnh nào" Suou kéo đầu em vào lòng ngực hắn.

Bàn tay to lớn chậm rãi vuốt vuốt mái tóc vàng bông xù của em "Em nghe thấy chứ? Tim tôi đang đập rất nhanh vì ngay bây giờ, người trước mặt tôi là em. Tôi không bao giờ ngộ nhận tình cảm của em, ngay từ lúc nhìn thấy em ngày ấy, tôi đã si mê em rồi..."

Ngừng lại...

Đừng nói nữa...

"Ngày ấy chuyện giữa tôi và em, không phải vì thuốc mới xảy ra... mà vì người đã câu dẫn tôi là em chứ không phải ai khác. Tôi đã rất vui khi biết... tôi là lần đầu của em, tôi trân trọng điều đó... và cả bản thân em, tôi mong muốn hiểu thêm thật nhiều về em."

Em không xứng đáng được yêu...

Người đã vì tiền mà đi hại đời biết bao nhiêu người khác như em...

Bỏ thuốc người khác có thể nói là việc làm tệ của tệ...

Nirei cố vùng ra khỏi cái ôm của người đối diện, nhưng mọi nỗ lực dùng sức với hắn đều trở nên vô dụng. Em đành để yên cho hắn ôm mình, mùi hương nơi hắn cùng với nhịp đập từ từ khiến Nirei chẳng mấy chốc mà thư giãn.

"Tại sao lại cố ôm em?"

"Vì trông em như đang muốn khóc"

"Em không có..."

"Ừm..." Suou vỗ vỗ lưng em sau đó hắn buông em ra rồi đặt lên trán em một nụ hôn.

"Chú thật sự yêu em hả?"

"Nếu em muốn, tôi không ngại lặp lại điều này 1000 lần!" Ánh mắt Suou đầy kiên định.

Nirei né tránh ánh mắt của Suou, em khẽ liếc qua đồng hồ để trên tường. Vừa hay hôm nay cũng là thứ năm "Chú... hôm nay rảnh không?"

"?" Suou khó hiểu gật đầu, không lẽ bé con muốn đi hẹn hò?

"Em muốn chú đến nơi này với em..."

"Ừm, em muốn thì chúng ta đi"

"Đi xem xong có lẽ chú sẽ cảm thấy hối hận vì đã thích em đấy..."

"Sẽ không!"

Nirei từ từ lắc đầu, em chầm chậm đứng dậy lê cơ thể mệt mỏi mặc lại quần áo.

"Nếu mệt thì mai chúng ta có thể đi..."

"Nhất định phải là hôm nay!" Nirei đột nhiên trở nên to tiếng, em không muốn bản thân cáu giận vô cớ với hắn... chỉ là em cũng chẳng thể hiểu nổi lòng mình nữa.

Suou vuốt nhẹ lưng em, hắn chậm rãi bảo "Ít nhất thì chúng ta nên đi ăn trưa nhỉ? Từ đêm qua em đã không ăn gì rồi"

"Ừm..."

"Mệt hay đau bụng thì cứ bảo tôi... tôi không muốn nhìn thấy em cố quá như này".

"Vâng..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nirei ngồi im lặng trên chiếc ô tô của Suou, em liên tục đưa mắt liếc ra ngoài xong lại nhìn ngược về phía hắn, bàn tay em vô thức vì căng thẳng mà nhàu nát gấu áo.

Trông thấy em tỏ ra căng thẳng như vậy, hắn cũng không muốn hỏi thêm gì về việc tại sao em lại muốn đến nơi đó.

"Chú không muốn hỏi gì sao?"

Suou lắc đầu "Tôi sẽ chờ cho đến khi em muốn chia sẻ điều đó cho tôi nghe"

"Tới rồi"

"Tôi kiếm chỗ đậu xe, đứng chờ tôi chút nhé?"

Nirei gật nhẹ đầu, em tự mở cửa bước xuống xe. Ngước lên nhìn nơi trước mặt, gương mặt Nirei khẽ đanh lại, em chẳng bao giờ muốn bước vào đây chút nào.

Cảm giác xám xịt đáng sợ cùng với những âm thanh la hét từ bên trong vang ra khiến em vô thức mà lạnh sóng lưng, một cảm giác hối hận bỗng nhiên dâng trào lên trong lòng em.

"Akihiko?"

"Nếu như... chú cảm thấy không còn muốn nói chuyện với em sau khi vào trong ấy nữa... thì hãy từ chối em nhẹ nhàng nhé?" Tay em khẽ níu vào ống tay áo của Suou, em ngước mắt lên nhìn hắn.

Suou nhìn xuống phía Nirei, ánh mắt hắn tràn đầy sự an ủi mà nhìn em "sẽ không..."

Nirei có vẻ như chẳng nghe rõ Suou đang muốn nói gì, em đi thẳng đến chỗ bảo vệ. "Nirei... Nirei Akihiko, tôi là con trai của phạm nhân mang số hiệu 2406"

"Vào đi"

Nhận được sự cho phép, Nirei hướng về phía Suou ra hiệu. Hắn chắp tay phía sau lưng, từ từ bước theo em.

Khi vào tới khu vực thăm tù nhân, em do dự không muốn bước vào mặc kệ sự thúc giục của cảnh sát đứng kế.

"Cậu không vào à?"

"Không... tôi sẽ vào, ông ta đang chờ sẵn trong đó rồi đúng chứ?" Giọng Nirei nhỏ dần, khi em đặt tay lên cánh cửa ánh mắt em khẽ liếc qua nhìn hắn.

Chỉ 1 người được vào trong đó kèm theo 1 cảnh sát, thế nên Suou chỉ có thể đứng ngoài quan sát em qua màn hình bên ngoài phòng. Em ngồi trên một cái ghế ngay trước một cửa kính lớn, 4 bức tường xung quanh bao phủ một màu xám xịt cùng với 4 cái camera xung quanh. Hắn biết, việc chỉ 1 người được vô thăm có nghĩa là tội phạm đã dính đến một tội rất nặng...
_________
"Aki-chan! Aki-chan! Con tới thăm cha sao? Cha biết cả nhà còn nhớ đến cha mà! Nè! Con về kêu mẹ dùng tiền kiện bọn họ đi! Cha con bị oan!" Người đàn ông có mái tóc nâu vui mừng khi nhìn thấy em.

Tay Nirei siết chặt lại khi nghe những điều ông ta nói, ánh mắt em xẹt lên một tia tức giận cùng một sự chua xót không thể nói thành lời. "Ông... còn nói như vậy sau khi làm ra điều đó ư?"

Gã ta ngả người ra đằng sau ghế mỉm cười thô bỉ "Khặc khặc~~ ahh chính xác là do con nhóc ấy đã quyến rũ cha mà, con gái kiểu gì lại mặc đồ ôm sát người chứ?" Gã đưa mặt tới sát kính "đúng không con trai của cha?"

Khuôn mặt em đanh lại, Nirei vô thức lùi ghế ra xa hơn một chút. Tên này là cha em... đã từng, ngay từ đầu cả nhà chỉ nghĩ gã ta có xu hướng bạo lực thôi, những lần em cùng mẹ ra để bão lãnh gã về do gã đánh lộn cũng không ít. Cho đến một hôm, cảnh sát tới nhà và nói rằng gã đã hãm hiếp một đứa bé.

"Thật tiếc là... cha chưa chết trong tù đấy"

"Mày!" Gã kích động đứng thẳng dậy, khuôn mặt to lớn thô kệch của gã giờ đây trông vô cùng hung dữ, Nirei đã từng rất sợ người đàn ông này.

"Mày! Tao nói mày biết! Tao là cha mày! Đúng! Tao đã đụ con nhóc đó đấy? Giờ nếu như tao không thoát tội, thì mày cũng sẽ mãi mãi mang danh có một người cha đang đi tù thôi!"

"Cha đừng nghĩ, bản thân cha có sức ảnh hưởng nhiều đến thế, cha à" Nirei ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt gã, nếu như không có tấm kính mỏng này, có lẽ em đã không dám nói ra.

"Vậy nhỉ? Tiền viện phí của con nhỏ đó bản thân mày cùng con vợ vô dụng của tao làm sao có thể kiếm ra? Nếu tao được xử vô tội thì mày sẽ không phải gánh khoảng nợ đó nữa~ cả nhà đều vui đúng không Aki-chan~"

"...."

"Ngay từ đầu, một đứa như mày đã không xứng đáng được yêu thương rồi. Mày sinh ra là đàn ông, nhưng mày lại sống nhu nhược như chính con mẹ mày. Ah~ thật muốn nhìn thấy cuộc sống của vợ cùng 2 đứa con ngoài kia đó~" Gã ta nghiêng đầu mỉm cười, tay còn vẽ vẽ trên kính vài hình trái tim. "Và cái kiểu tóc gì thế kia? Cho dù mày cố đổi màu tóc khác thì mày mãi mãi không thể phủ nhận dòng máu của tao đang chảy trong chính cơ thể mày~ Mái tóc màu nâu đấy lại hợp với thằng nhóc u ám như mày đấy"

"Tôi như nào không tới lượt ông nói!" Nirei lập tức mất bình tĩnh mà đứng dậy lên, em uất ức mà hét lên. Khi được vị cảnh sát kế bên nhắc nhở còn 1 phút nói chuyện, Nirei từ từ ngồi xuống. "Cuộc sống của tôi tốt hơn ông tưởng nhiều~"

Nirei chầm chậm móc ra từ ví một xấp tiền "Mẹ đã tiếp tục đi làm~ còn công việc của tôi kiếm được cũng kha khá... Rất dư sức để trả hộ tiền viện phí giùm người mà ông đã làm hại."

Vị cảnh sát vỗ nhẹ vai Nirei ra hiệu đã hết giờ, em gập đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi chầm chậm đứng dậy. Em khẽ liếc nhìn biểu cảm của gã ta "Và tất nhiên, chúng tôi không đủ tiền để cứu ông"

Ông ta cũng đã bị quản tù lôi đi, chỉ để lại vài tiếng chửi rủa đầy giận giữ.

Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thăm tù Nirei lập tức chạy nhanh ra bên ngoài, em ngồi thụp xuống một gốc cây mà nôn khan.

"Akihiko, em ổn chứ?"

Nirei lau khoé miệng mình, em đứng dậy mệt mỏi nhìn hắn "Em không sao... Chú-"

Suou dùng tay che mắt em lại, hắn nhẹ giọng bảo "Chúng ta ra xe nhé?"

"Vâng..." Cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn, Nirei chợt cảm thấy cay cay sóng mũi. Sự tinh tế của hắn làm em cảm thấy bản thân bỗng trở nên thật yếu đuối, em muốn đựa dựa dẫm vào người này...

<<Thì ra anh cũng không tồi đến vậy...>>

Nirei nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên mặt mình xuống, em cười tươi nhìn Suou "Chúng ta đi đến chỗ tiếp theo nhỉ?"

Thấy em lại mỉm cười, Suou liền cảm thấy an tâm, anh gật đầu sau đó quay người đi lấy xe.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro