t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nirei khó khăn ôm cái eo đau của mình vào lớp học, vừa ngồi xuống bàn em tưởng em như sắp chết vậy. Đêm qua chính xác là một tai nạn nghề nghiệp! Xoa xoa mái tóc bông xù của mình, em bực dọc vì những chuyện đã xảy ra hôm qua, đặc biệt là khi em mất lần đầu một cách lãng xẹt như vậy.

Nirei thường hay xuất hiện ở những gay club, 'công việc' của em là đi chuốc thuốc hộ người khác. Nghe thì có vẻ xàm, nhưng những người ở nơi đó thường trả giá khá cao cho những việc như thế này. Nhưng ngày hôm qua chẳng biết vì sao sau khi em chuốc thuốc hắn thành công thì vị 'khách hàng' ấy lại biến đâu mất tiêu, sau đó cứ như là 'gậy ông đập lưng ông' Nirei cũng bị dính thuốc. Nói chung là mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ khi mất lần đầu vào tay người đẹp trai như vậy.

Nhưng mà đờ mờ tên khốn, hắn có thể nhẹ nhàng với em một chút cơ mà? Em cũng chẳng mong gặp lại thằng cha nhà giàu bạo lực đó đâu... hắn còn mặt dày đến mức bắt em gọi hắn là 'anh' cơ đấy... trông rõ già.

"Này!"

Nirei giật bắn người lên, em nhìn qua bên phải thì phát hiện cậu bạn mình đứng đó với khuôn mặt cáu bẳn.

"Tớ đang đau khổ lắm đây này— Tới cả Sakura-san cũng nạt tớ nữa~"

"Đêm qua mày ổn chứ?" Sakura hậm hực ngồi xuống. Đêm qua thằng bạn cậu rõ ràng bị tên kia chơi một cú rõ đau, tới lúc cậu nhận ra thì em đã cùng hắn vào phòng mất rồi.

"Thì... chú đấy cũng đẹp trai~"

"Ý tao không phải là chuyện đó..."

Nirei thở dài nhìn đi chỗ khác, em đã cố gắng lơ đi rồi "Chắc hắn ta không tìm tớ đâu..."

"??"

"Ừ thì tớ để lại một phong bì nhỏ trước khi rời đi với lời xin lỗi..."

"???! Mày điên hả?"

"Ứ biết.... Cậu không biết hồi sáng tớ đã rối như nào đâuuu!" Nirei bĩu môi "Đêm qua tớ cùng hắn ta đã ____ sau đó tớ đã ___ hắn ta, rồi hắn ta ________ với tớ...."

"Đờ mờ! Ngậm mồm mày lại đi!" Sakura tưởng như đầu cậu vừa tự động chèn tiếng beep cho những câu từ được phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của Nirei. Mặt cậu đỏ bừng "Tao đéo hỏi nữa là được chứ gì!!!"

Thật lòng mà nói thì... Nirei cũng có chút muốn được gặp lại hắn "Ê, tối tới đó làm thêm mấy quả nữa không?"

"?? Mày chưa chừa hả? Hay bị thao tới nghiện rồi?"

"Nhưng mà bọn đó cũng cho mình nhiều tiền phết đấy~"

Sakura chính thức phát điên, nếu được cậu chỉ muốn bổ đôi não bạn mình ra xem ngoài tiền ra nó còn gì nữa không.

Nirei mệt mỏi mặc kệ Sakura đang phát điên ở kế bên, em liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Đêm qua hắn ta thế mà lại quằn em tới tận 3h sáng, em ngất rồi hắn cũng chẳng tha. "Tớ muốn cúp học ~"

"??"

"Sakura-san điểm danh giùm tớ nhé?"

"Đéo"

"Cảm ơn cậuuu"

Em vỗ vai bạn thân mình rồi nhanh chóng biến thẳng đến thư viện, một nơi yên tĩnh như thư viện siêu thích hợp để làm chỗ đánh một giấc thiệt ngon sau một đêm mệt mỏi.

_._._._._._._._

"Ưm~ ô... q..quá sâu rồi.... Cầu xin anh....."

"Haaa... chẳng phải em rất thích lúc tôi mạnh bạo với em sao?"

"Hức.... Ah...ahhhh"

"Đấy, mỗi lần tôi đâm mạnh vào nơi này của em liền siết chặt..."

_._._._._._._._

"...."

Suou chống tay nhìn cậu nhóc đang sau ngủ trước mặt, hắn chẳng biết em đang mơ thấy gì mà quần em lại cộm lên cả một khúc. Mặt em không biết vì nóng hay vì nứng mà đỏ bừng hết cả lên... hắn không biết em thế nào, nhưng hắn nứng rồi.

Vài phút trước Suou vào thư viện trường thì phát hiện mái tóc đã gây thương nhớ cho hắn đêm qua lấp ló sau kệ sách, tới gần thì đúng là em người mà hắn đã chơi tới ngất đi đêm qua.

Em đẹp thật đấy... đúng gu hắn luôn, kiểu người nhìn có chút ngu ngu ấy. Hắn không biết làm sao em lại có thể nằm ngủ ngon lành ngay trong thư viện của đại học Tokyo này nữa, đặc biệt là với nơi bé nhỏ kia đang cương lên. Ừm... có chút nguy hiểm nếu như người phát hiện ra em đầu tiên không phải là hắn.

"Ưm..?" Đôi mày của Nirei khẽ nhíu lại, em dụi dụi đôi mắt đã thâm tím do mất ngủ của mình sau đó em há miệng ngáp một cái thiệt to.

"Chào buổi sáng bé con..."

"???!" Nirei nhất thời hoá đá khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đôi mắt màu nâu chocolate của em khẽ giao động khi nhìn kỹ được con người phía trước, đôi bông tai ấy chính xác là đôi bông tai của người mà hôm qua em đã ngủ chung!

"Trùng hợp thật đấy~ không ngờ lại gặp em ở đây~"

"!!!"

"Chẳng lẽ bé con lúc nào cũng mang dáng vẻ thèm khát như này ư?" Suou nghiêng đầu, tay hắn chỉ thẳng vào nơi hạ bộ của em.

Tất cả ký ức của ngày hôm qua lẫn giấc mơ vừa nãy đột nhiên nhanh chóng ùa về. Em nhớ lại cảnh tượng lúc em hít hà mùi hương dưới quần hắn, lúc em dang rộng chân ra phơi bày mọi thứ trước mặt hắn, lúc mà hắn đâm chọt em đến mức em khóc lóc xin tha....

Mặt Nirei đỏ bừng, em nhanh chóng che đi nơi ấy của bản thân. Em vậy mà lại mơ về lúc làm tình với hắn rồi mộng tinh, đã vậy còn bị hắn bắt gặp!

Trông thấy em ra vẻ ngại ngùng lúng túng, Suou liền tiến tới nắm lấy tay em "Cũng không phải là tôi chưa thấy được gì của em"

"Hôm qua chỉ là... chỉ là tai nạn thôi! Em đã xin lỗi chú rồi còn gì.... Thật ra là em chỉ... chỉ... chỉ đang cá cược! Đúng rồi, em cá cược với bạn nên mới bỏ thuốc chú thôi!"

Suou bày ra vẻ mặt như đã phải chịu tổn thương gì sâu sắc lắm "Xin lỗi của em là để lại phong bì chứa mười ngàn yên cùng lời nhắn 'Xin lỗi vì đã lấy đi lần đầu của chú' cho tôi ấy hả?"

Nirei liếc mắt qua chỗ khác... biết sao được em chỉ có nhiêu đó thôi...

"Bé con làm tôi tổn thương sâu sắc ấy~" Ừm... nếu như em không nhầm thì hắn đang rưng rưng nước mắt. "Em đã cướp mất lần đầu của tôi sau 27 năm rồi mà em còn không muốn chịu trách nhiệm với tôi... tôi đã muốn để dành nó cho nửa còn lại của tôi kìa mà~"

"???"

Nirei nhìn con người đẹp trai nhưng không mấy bình thường trước mặt, hắn có thể thản nhiên nói ra những lời đó với con mắt long lanh đấy á hả? Chưa kể cái bịt mắt của hắn như muốn nói gì thẳng cho em biết là 'thằng này không đơn giản đâu!' Nữa ấy!!!

Hơn hết cả, Nirei 19 tuổi bị một ông chú 27 tuổi bắt phải chịu trách nhiệm cho lần đầu của hắn? Có điên không? Em chưa khóc lóc đòi tiền thì thôi chứ? Em còn chả biết tên hắn nữa???

Nirei không muốn nhiều lời, em nhanh chóng đứng phắt dậy có ý định bỏ đi. Nhưng Suou nào để crush mình chạy lần 2? Hắn kéo em ngã thẳng vào lòng mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi hạ bộ em.

"Em tính chạy đi đâu với phần thân dưới cương cứng như này đây" hắn ghé vào tai em thì thầm.

Không đợi Nirei kịp trả lời, hắn nhanh chóng lôi vật nhỏ của em ra khỏi quần rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Em cố gắng vùng khỏi vòng tay của người lớn hơn "Em không yên thì tôi sẽ bóp nát nó đấy"

Nirei liền có kết luận mới, hắn chắc chắn là một thằng tồi! Một thằng tồi nghiện các bé trai!

Em ngồi yên mặc nhiên cho hắn muốn làm gì làm, hắn nói cũng đúng... làm gì cũng làm rồi không lẽ ngại nữa? Em thề là em không hề siêu lòng vì hắn đẹp trai đâu nhé!

Tay hắn nhịp nhàng di chuyển lên xuống, theo đó âm thanh rên rỉ cũng bật ra khỏi cổ họng em. "Úp mặt vào người tôi nếu như em không muốn bị mọi người phát hiện..."

Em liền quay sang phải úp mặt vào ngực hắn, âm thanh nỉ non của em phát ra mỗi khi hắn di chuyển tay. Tay Suou di chuyển ngày một nhanh, Nirei run rẩy bấu chặt vào gấu áo hắn, em bắn rồi...

Suou lấy ra chiếc khăn tay trong túi áo lau sạch tinh dịch của em sau đó hắn đỡ đầu em ra khỏi lòng ngực mình. Toàn thân em mất lực nhưng ánh mắt vẫn đầy oán trách nhìn hắn, khẽ phì cười hắn liền hôn nhẹ vào môi người thương. "Em đứng được không?"

"...." Em không trả lời lặng lẽ liếc con người đẹp trai trước mắt. Sau một đêm mãnh liệt cộng thêm chuyện lúc nãy nữa... em đứng lên kiểu gì?

"Hình như hôm qua tôi hơi quá với em nhỉ?" Hắn mỉm cười.

Đệt! Đẹp trai quá thể...

"Sao chú lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi là giáo viên ở đây"

"!!!!!"

"Em không tin hả? Tôi có thẻ nè..." Hắn đưa tấm thẻ mình đang đeo nãy giờ cho em xem.

Suou Hayato 27 tuổi, giảng viên chuyên ngành thời trang ?!!

"Chú...."

"Thầy chứ" Hắn mỉm cười nhìn em.

"Chú-"

"Thầy"

"....."

"^v^"

"....Thầy có thể bỏ em ra được chưa?"

"Chưa"

"???"

"Tôi thích em"

"??????"

"Em đúng gu tôi"

"Thầy biết tên em chưa?"

"...."

"Chú chả biết gì về tôi cả vậy còn đi nói thích tôi" Nirei bĩu môi.

Hắn cuối xuống cắn nhẹ lên môi em "Vậy em nói ra là được mà?"

Suou chả thèm bắt bẻ việc em gọi hắn là chú nữa, em gọi hắn là gì nghe cũng dễ thương hết.

"Nirei... Nirei Akihiko"

"Tôi thích em!"

"Em thích tiền!"

"Vậy tôi mua em"

"???"

"Mỗi lần em đi với tôi, tôi liền đưa em 10 man"

"??????"

Người giàu thường bị sảng hả?

"Nhiều quá rồi..."

"Kèm theo điều kiện em không được đi làm thêm hay quay lại quán bar đó nữa. Đặc biệt em không được bỏ thuốc người khác như cách em đã làm với tôi..."

"Nếu không thì sao?"

"Tôi phạt em"

"...."

Nói chung thì cái deal này nghe vẫn lời đi, Nirei nhanh chóng đồng ý không do dự. Bây giờ em mà đi kể cho Sakura nghe chắc bạn em nhồi máu chết mất.

_._._._._._._._

"NIREI AKIHIKO!!!! Mày điên nặng rồi!!!" Sakura dựng hết lông tóc ngay sau khi cậu nghe bạn mình kể lại câu chuyện ở thư viện. Sau hôm nay chắc cậu phải đi xin thêm vài viên đau bao tử ở chỗ anh Hiiragi...

"Chú ấy cũng là giảng viên trường mình mà~ chắc không sao đâu... với cả vừa được ngắm gương mặt đẹp trai đó vừa nhận được tiền—"

"Ý tao là! Phải bất bình thường đến mức nào mới bỏ ra 10 man với mấy điều kiện đó chứ? Hắn ta chắc chắn là biến thái! Đít mày sẽ nở hoa đấy!!"

Nirei khẽ xoa xoa bờ mông đáng thương của bản thân, nếu em không cần tiền đến vậy thì em cũng chả điên đâu mà lao đầu vào mấy cái chuyện này. Hắn có thể tồi thật... nhưng tiền của hắn không tồi~

"Lưu số tao vào số khẩn cấp đi, có gì tao dắt mọi người qua đòi lại công bằng cho mày."

"??"

Nirei bật cười an ủi bạn mình, trước đây em cũng không bất chấp kiếm tiền đến mức này đâu nên Sakura lo lắng cũng phải thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro