Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày được Tô Phương Chuẩn Phi đưa về nhà hôm ấy, Du Tỉnh Thu Ngạn cũng chẳng gặp lại hắn lần nào nữa. Em vừa chuyển đến thị trấn nhỏ lại chưa được bao lâu vậy nên cũng chẳng thân thiết với nhiều người ở đây lắm, nhưng vì muốn gặp lại vị ân nhân ngày hôm ấy nên Thu Ngạn đã tìm đến bà cụ hàng xóm hỏi thăm về hắn.

Hoá ra Tô Phương Chuẩn Phi là sư phụ dạy võ cho những đứa bạn của Thu Ngạn trong thị trấn, bảo sao tụi nó lại gọi hắn là Tô sư phụ. Bà cụ còn nói cho em biết thêm, Tô sư phụ còn là một người vô cùng tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người mỗi khi họ cần, vì thế cho nên cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều sẽ tôn trọng mà gọi Tô Phương Chuẩn Phi một tiếng Tô sư phụ.

Sau khi biết được địa chỉ nhà Chuẩn Phi từ bà cụ hàng xóm, Du Tỉnh Thu Ngạn đã lén cha mình trộm vài quả quýt để đem đến chỗ hắn.

Đúng như những gì mà Du Tỉnh Thu Ngạn tưởng tượng ra, căn nhà của Tô Phương Chuẩn Phi thật sự rất lớn, là một căn nhà 2 tầng đã vậy còn có cả một sân vườn rộng lớn, ở thị trấn nhỏ này thì cũng có thể được coi là đại gia. Du Tỉnh Thu Ngạn đến thăm ngay đúng lúc Tô Phương Chuẩn Phi đang dạy học ở trong sân vườn, em không muốn quấy rầy người kia nên đành ngồi sang một bên với những người phụ huynh đang chờ con mình tan học.

Bởi vì những việc xấu mà cha của Thu Ngạn làm không ai là không biết nên mọi người không có thiện cảm với người đàn ông kia, em cũng vô tình bị vạ lây theo. Người phụ nữ lớn tuổi ngồi kế bên em chán ghét mà dịch mông hẳn sang một bên, Du Tỉnh Thu Ngạn cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng đầu lên. Tuy nhiên vẫn có một số người lớn cảm thấy đáng tiếc cho Thu Ngạn, một vài người dì biết về hoàn cảnh gia đình của đứa trẻ tội nghiệp này nên đã gọi Du Tỉnh Thu Ngạn đến ngồi chung và mời em ăn một số món ăn vặt.

Mãi đến khi mặt trời đã xuống núi thì lớp học mới kết thúc, Tô Phương Chuẩn Phi đứng ở cửa vẫy tay chào tạm biệt từng học sinh một. Sau khi đã tiễn hết tất cả mọi người, hắn đóng lại cánh cửa lớn rồi rón rén mà đi về phía đứa nhỏ đang co người nằm ngủ trên băng ghế dài.

Tô Phương Chuẩn Phi vốn đã chú ý đến Du Tỉnh Thu Ngạn, em đã đến tìm hắn từ rất sớm. Đứa nhỏ ngốc này còn ôm theo bên mình 2 quả quýt, có lẽ là để tặng cho hắn chăng?

Du Tỉnh Thu Ngạn không nhận ra bên canh mình còn đang có người khác, em khẽ phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ rồi cuộn tròn chặt hơn. Tô Phương Chuẩn Phi không biết hắn đã từng đọc ở đâu đó nói rằng, tư thế này là dấu hiệu của cảm giác thiếu an toàn, hắn nhẹ nhàng vén mái tóc của Thu Ngạn lên, trên làn da mịn màng của đứa nhỏ hiện lên một vết sẹo chỉ vừa mới lành vẫn còn đỏ ửng, hắn không kiềm được mà nhíu mày lại.

Rõ ràng hắn đã cảnh cáo đám trẻ kia, nhưng tại sao đứa nhỏ này vẫn bị bắt nạt?

Du Tỉnh Thu Ngạn vốn đang ngủ say thì lại cảm thấy có chút ngứa ngáy trên trán, em chầm chậm mở mắt ra thì phát hiện Tô Phương Chuẩn Phi đang nhìn chằm chằm vào trán mình mà nghiên cứu, theo bản năng em hất tay người kia ra, gấp gáp vuốt vuốt lại phần tóc trước trán, có vẻ như đang cố gắng che đi vết thương kia.

Tô Phương Chuẩn Phi cảm thấy bản thân cũng có chút thất lễ, hắn cười vài tiếng rồi buông tay xuống "Tiểu Du em tới tìm ta có việc gì không?"

Thu Ngạn 'A' lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, suýt chút nữa đã va trán vào mặt của Chuẩn Phi, cũng may là hắn đã nhanh nhẹn tránh đi. Du Tỉnh Thu Ngạn ngại ngùng gãi gãi đầu, em dùng tay áo lau lau 2 quả quýt rồi đem nó dúi vào lòng ngực Tô Phương Chuẩn Phi.

"Cái này là để cảm ơn cho việc ngày hôm trước," Du Tỉnh Thu Ngạn có chút đỏ mặt "Tô... Tô sư phụ, xin hãy thu nhận em làm đồ đệ của người" Dứt câu, em liền bắt chước giống như trong những bộ phim kiếm hiệp, làm ra động tác ôm quyền.

Tô Phương Chuẩn Phi có chút kinh ngạc, hắn ngẩng người hỏi lại " 2 quả quýt này... một cái là để nói lời cảm ơn, một cái là để bái sư sao?"

"Vâng......" Thực ra là em sợ rằng cha sẽ nhận ra bản thân bản thân lấy cắp nên không dám lấy thêm nhiều hơn, nhưng Thu Ngạn lại không muốn nói ra sự thật.

Tô Phương Chuẩn Phi khẽ cười, hắn nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu đang rũ xuống của cậu nhóc, tâm tình vui vẻ bảo em ngẩng đầu lên.

"Tiểu Du, nói cho ta biết vì sao em lại muốn học võ?"

"Em yếu đuối vì vậy nên thường bị người khác bắt nạt. Em muốn có sức lực để tự bảo vệ chính mình và người quan trọng với em" Nếu như lúc đó Thu Ngạn có thể bảo vệ được mẹ thì có lẽ bà đã không bỏ em mà đi rồi...

"Ừm, được rồi, vậy ngày mai em có thể đến gặp ta sau giờ học"

Nếu lúc nãy Du Tỉnh Thu Ngạn bảo rằng em muốn học võ để báo thù hay là vì muốn cùng người khác đánh nhau, Tô Phương Chuẩn Phi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hơn nữa, nhìn vào đôi mắt của đứa nhỏ trước mắt, hắn nhìn ra được sự quyết tâm cùng kiên định vượt qua cả độ tuổi của chính em, trong lòng Chuẩn Phi không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.

"Nhưng... nhưng em không có tiền để đóng học phí......."

Tô Phương Chuẩn Phi tâng tâng quả quýt trên tay "Không phải em đã đưa ta thứ này sao? Ta sẽ nhận nó"

Từ sau ngày hôm đó, mỗi ngày Du Tỉnh Thu Ngạn sẽ đều đặn đến nhà của Tô Phương Chuẩn Phi ngay khi vừa tan học, đôi khi em sẽ được học võ cùng những người khác, đôi khi lại chỉ có mỗi mình Thu Ngạn đến học. Em tò mò mà hỏi thử sư phụ mình, hắn đã nói cho em biết rằng thực tế 1 tuần chỉ dạy 2 buổi, Thu Ngạn được kêu đến mỗi ngày chính là vì em là người mới, cần được chỉ dạy nhiều hơn.

Nghe thấy vậy, Du Tỉnh Thu Ngạn lập tức để lộ ra ánh mắt vô cùng biết ơn cùng sùng bái, hướng về phía Chuẩn Phi khom lưng 90 độ, kêu lớn xin cảm ơn Tô sư phụ.

Tô Phương Chuẩn Phi sờ sờ mũi mình không đáp lời. Nhìn đứa nhỏ trước mắt dáng người gầy yếu, nước da nhợt nhạt vì suy dinh dưỡng, thực ra hắn muốn ích kỷ giữ Thu Ngạn bên mình rồi dịu dàng mà đối xử. Nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt thanh thuần ngây thơ của em, hắn lại không dám thẳng thắn nói ra tâm tư của mình.

Đứa nhỏ này cứ cách mấy ngày lại xuất hiện thêm vài vết bầm tím nhìn vô cùng chói mắt trên làn da trắng nõn ấy. Sau khi nhìn thấy vết sẹo trên trán lần đó, Tô Phương Chuẩn Phi đã đi đến chỗ những người khác hỏi thăm về tình trạng của Thu Ngạn. Hắn thật sự rất đau lòng, chỉ cần Du Tỉnh Thu Ngạn nói cho hắn nghe một lời, hắn ngay lập tức sẽ dạy cho tên đàn ông vô trách nhiệm đó một bài học. Nhưng người kia lại chẳng bao đề cập đến vấn đề này với Chuẩn Phi, thậm chí còn cố tình muốn che giấu nên hắn đành phải giả vờ không biết chuyện. Tô Phương Chuẩn Phi những lúc ở bên canh Thu Ngạn chỉ có thể mua một vài loại kẹo mà em yêu thích âm thầm mà an ủi em.

Hôm nay trời lại đổ mưa phùn, Chuẩn Phi đứng ở sân nhà mình chờ đợi bóng hình quen thuộc của học trò nhỏ, hắn định bụng sẽ cho em nghỉ ngơi một hôm rồi sẽ dắt em ra bên ngoài chơi.

Ngày thường Du Tỉnh Thu Ngạn rất đúng giờ, Chuẩn Phi biết học trò nhỏ của hắn nhất định sẽ không đến muộn gần 1 giờ đồng hồ như bây giờ.

Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng em lại bị những đứa nhóc nghịch ngợm ngày hôm đó quấy rầy, hoặc là em có thể đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Càng nghĩ hắn lại càng lo, thậm chí ô cũng không kịp mở ra, gấp gáp chạy thẳng ra đường.

Hắn chạy dọc theo con đường mà Thu Ngạn thường hay đi học, đến một khúc rẽ thì nghe thấy vài âm thanh ầm ĩ. Chuẩn Phi tăng tốc đi qua hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đồng tử hắn mãnh liệt co rút, không chút do dự hắn lập tức lao tới và tóm lấy cánh tay chuẩn bị hạ thẳng xuống người Du Tỉnh Thu Ngạn.

Cha của Thu Ngạn đột nhiên bị chộp lại tay thì cảm thấy vô cùng khó chịu, ông ta dùng tay còn lại hướng thẳng vào người Tô Phương Chuẩn Phi rồi tung ra cú đấm, Chuẩn Phi dùng lòng bàn tay chặn lại nắm đấm rồi dùng lực đẩy mạnh người ông ta ra xa.

Tô Phương Chuẩn Phi ngồi xổm xuống để kiểm tra những vết thương trên người của Du Tỉnh Thu Ngạn: khoé miệng em bị đánh đến mức loét da ra thành từng mảnh, bộ đồng phục màu trắng tinh lầy lội những dấu chân chồng chất lên nhau, lòng bàn tay đang chống trên mặt đất chi chít những vết thương còn đang hở miệng, trông rất đáng sợ. Chiếc ba lô vốn đã cũ nát, bây giờ thậm chí còn bị xé toạc ra, sách giáo khoa vương vãi dưới đất bị mưa làm cho ướt sũng, vài quả quýt đã bị dẫm nát lăn đến bên chân Tô Phương Chuẩn Phi.

Mỗi ngày Du Tỉnh Thu Ngạn đều sẽ đem quýt đến cho hắn, em bảo là muốn lấy quýt để đổi lấy học phí.

Cậu học trò nhỏ một thân đầy vết thương, em giương đôi mắt màu hổ phách rơm rớm nhìn hắn, Tô Phương Chuẩn Phi dịu dàng ôm em vào lòng thấp giọng an ủi em đừng sợ, sau đó cởi áo khoác ra trùm lên đầu của Thu Ngạn.

Hắn chắp tay ra sau lưng chậm rãi đi đến gần người đàn ông vừa bị đẩy ra xa vài thước lúc nãy, gương mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Người đàn ông kia bị khí thế của Tô Phương Chuẩn Phi áp bức, cảm thấy sợ hãi mà lùi lại, ông ta tất nhiên biết rõ người trước mắt là ai, nhưng gã tuyệt đối không thể ngờ rằng đứa con trai vô dụng của mình lại có qua lại với người này.

"Tô...Tô sư phụ, tôi là đang cùng với con trai mình chơi đùa mà thôi, không cần phải tức giận đến như thế"

"Là đang chơi đùa sao? vậy ta vừa rồi cũng cùng ông chơi đùa... ông có lẽ sẽ không trách ta chứ?"

Cha của Thu Ngạn xoa xoa cổ tay dường như đang bị trật khớp của gã, nở một nụ cười giả tạo, mãnh liệt lắc đầu và nói rằng tất nhiên là không dám trách.

Tô Phương Chuẩn Phi cảm thấy bản thân không thể nhắm mắt làm ngơ thêm một lần nào nữa, nếu để Du Tỉnh Thu Ngạn ở bên cạnh người đàn ông này, chắc chắn một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện lớn. Đến lúc đó hắn cũng không biết phải tìm cậu học trò dễ thương của mình ở đâu.

"Từ hôm nay trở đi, ta sẽ trở thành người giám hộ cho tiểu Du, vài ngày nữa ta sẽ đến để lấy giấy tờ tuỳ thân của em ấy"

"Tô sư phụ, cậu làm vậy cũng quá ngược với quy tắc rồi. Tôi không biết tiểu tử đó đã móc nối với cậu từ khi nào nhưng đột nhiên nói muốn mang con trai của người khác đi thì thật là thất lễ."

Tô Phương Chuẩn Phi tỏ vẻ không quan tâm tới lời nói của người đàn ông "Nghe nói ông nợ rất nhiều tiền, là cỡ nhiêu đây đúng không?" Hắn dùng khẩu hình hướng về phía tên đàn ông nói ra một con số.

Du Tỉnh Thu Ngạn khi bị Chuẩn Phi nắm tay dắt đi, em quay đầu lại nhìn cha của mình một cái, trong mắt em không hề có chút phẫn nộ hay căm hờn nào, chỉ có một chút tiếc nuối và buồn bã. Người đã nuôi nấng em suốt mười năm giờ đây vì tiền mà chấp nhận đem em bán đi mất, nhưng đối với Thu Ngạn, em không thể nào tức giận được, ngay giờ phút này trong đầu em toàn là những ký ức tuy ngắn ngủi nhưng lại vô cùng hạnh phúc của một gia đình 3 người.

Có lẽ cảm nhận được sự buồn bã từ Thu Ngạn, Chuẩn Phi siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, nhẹ nhàng mỉm cười "Tiểu Du đừng lo lắng, từ hôm nay trở đi, sư phụ sẽ bảo vệ em thật tốt"

Du Tỉnh Thu Ngạn bối rối không biết rằng có phải điều này có nghĩa là Tô Phương Chuẩn Phi đã trở thành cha của em hay không, nhưng đâu đó trong thâm tâm lại có giọng nói nói cho Thu Ngạn biết, em không muốn gọi người đàn ông này là ba.

Thu Ngạn ngẩng đầu lên, tầm mắt em nhìn đến đôi tua rua đang đong đưa trên tai của Tô Phương Chuẩn Phi, tay nhỏ cũng cố gắng siết chặt lại bàn tay to lớn của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro