suounire | đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chẳng biết từ khi nào, suou luôn có thói quen nhường đồ ăn của mình cho nirei.

từ cái bánh, que kem, hay cả những lần đi ăn với fuurin, suou lúc nào cũng đưa phần của mình cho nirei còn bản thân thì ăn rất ít.

nhìn chỗ đồ ăn trước mặt, không ít lần nirei tỏ ra hơi hoảng và xua tay:

"suou-san, cậu ăn đi mà, lần nào cũng đưa cho tớ"

và những lần như thế, nụ cười dịu dàng lại nở trên khuôn mặt đẹp trai của tên hayato kia.

"tớ đang giảm cân. cho cậu đó" - nó đáp gọn lỏn, không đợi nirei phản ứng mà nhét đồ ăn vào tay cậu.

nirei lại hỏi

"cậu đâu có mập, tớ thấy dáng người của suou rất ổn mà. vả lại, cậu cũng nên ăn một chút..."
"nire-kun, sư phụ của cậu nói muốn cho cậu"

nirei nín thinh, cậu bất lực với sư phụ mình lắm rồi, thôi thì đã có lòng cho thì cậu cũng có lòng nhận, dù đôi lúc nirei cứ có cảm giác mình như mấy cô thiếu nữ được người yêu nuông chiều vậy.

nghĩ tới đó mà nirei vội lắc đầu, "nghĩ gì không biết!".

tần suất suou nhường đồ ăn cho nirei nhiều tới mức sakura cũng phải để ý. có lần nó thắc mắc với suou, sao cậu cứ nhường đồ ăn cho nirei hoài vậy.

suou hơi đơ ra, khuôn mặt hàng ngày hoà đồng bây giờ vẫn hoà đồng, nhưng sakura vẫn thấy nó có gì đó đăm chiêu và suy nghĩ. sau vài phút suy nghĩ, suou nói tớ chẳng biết trả lời thế nào.

sakura lấy làm lạ, mồm mép như tên này cũng có lúc không trả lời được một câu hỏi đơn giản như thế à? sakura nhìn suou khó hiểu, rồi bỏ đi. mặc kệ, dù gì mình cũng chả hiểu được tên suou này.

vừa bước đi, sakura vừa buột miệng buông một câu vô thưởng vô phạt:

"làm như chia đồ ăn cho nirei thì cậu sẽ thấy hạnh phúc ấy"

suou khựng lại

"hạnh phúc"

"thấy hạnh phúc"

nó cười mỉm. phải nhỉ, vì nó thấy hạnh phúc mỗi lần đưa đồ ăn cho người kia. nó thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn người kia ăn ngon miệng.

nó chợt nhớ đến câu hỏi của sakura

"tại sao cậu cứ nhường đồ ăn cho nirei hoài vậy?"

giờ thì nó hiểu, cái nó không trả lời được không phải là tại sao nó cứ nhường đồ ăn, mà là, tại sao lại là nirei.

khi trước, suou vì không muốn ăn trước mặt người khác, và nó cũng không muốn nhận đồ ăn ngoài, nên nó đưa sang cho nirei, coi như chia sẻ. dần dần, suou nhận ra không phải nó muốn đẩy đồ của mình qua cho đứa tóc vàng kia, mà vì nó thực sự muốn đứa tóc vàng đó được ăn ngon miệng. nhìn nụ cười tươi rói thoả mãn trên khuôn mặt bầu bĩnh kia, suou thấy hạnh phúc.

giờ thì nó đã trả lời được câu hỏi tại sao lại là nirei, và tại sao phải là nirei.

và lúc đó, suou nhận ra trong trái tim nó dường như sáng tỏ một điều gì đó.

end.
________

ra đời nhân ngày studio chèn cảnh suou nhường bánh cá cho nirei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro