Hayato - Haruka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 1-1 luôn tràn đầy tiếng người cười nói, mỗi người một câu chuyện, vì thế mà bầu không khí trong lớp học lúc nào cũng náo nhiệt, không một phút giây nào ngơi nghỉ tiếng cười đùa của tuổi học trò. Sakura cùng nhóm bạn cũng tranh thủ bàn với nhau khi tan học sẽ ghé quán nào ăn uống trước khi chuông reo vào lớp.

"Hôm nay chúng ta lại ghé quán ăn đó nha" Taiga đề xuất.

"Nghe được đó!!!" Nirei cười lớn ủng hộ.

Sakura cùng với Kiryuu xua tay, gương mặt không chút hứng thú nào với quyết định của đối phương.

"Tôi từ chối" hai người đồng thanh nói.

Người con trai tóc cam rầu rĩ cúi mặt, Nirei quay sang an ủi người bên cạnh. Tính cách người con trai tóc vàng xưa giờ hoà đồng, nhìn tình cảnh trước mắt, cậu trai không khỏi buồn thay cho bạn mình.

"Hôm khác chúng ta đi ăn ha? Chắc vì hôm qua mới ăn nên mọi người hơi ngán thôi"

"Hic... vậy ngày mốt chúng ta cùng đi ăn" Taiga sụt sịt.

"Chốt với cậu là ngày mốt luôn" Nirei cười cười, quay sang chỗ cậu và Kiryuu làm vẻ mặt cầu xin. 

Hai người cũng hiểu ý đối phương, dù trong lòng không muốn nhưng cũng đồng ý cho cậu bạn đô con kia vui. Sakura vốn dễ ăn nên việc ăn lại một hàng quán hai ba lần cũng không phải vấn đề to tát, nhưng có vẻ Kiryuu thì không thích cho lắm.

"Cũng được đó, ngày mốt đi" người con trai tóc hồng cười mỉm.

"Chắc mình cũng chỉ uống nước như Suou thôi"

Sakura đỏ mặt quay đi, lí nhí nói.

"S-sao... cũng được"

Nhìn thấy Taiga vui vẻ trở lại, Nirei vui theo người con trai ấy. Bỗng, cậu trai nhận ra bầu không khí xung quanh thiếu mất điều gì đó.

"Mà khoan, Suou đâu rồi nhỉ?"

Thông thường, khi người con trai tóc cam đề xuất điều gì đó thì người đầu tiên từ chối luôn là Hayato. Kiryuu lúc này buông điện thoại ra, ánh mắt kinh ngạc như phát hiện chuyện gì động trời.

"Phải rồi ha, cậu ấy không có mặt ở đây, hiếm thấy thật đó"

"Có khi nào Suou ngủ quên rồi không?" Taiga đặt ra nghi vấn.

"Cậu ta không phải người như thế đâu" Sakura đáp.

Mọi ánh nhìn lúc này đều hướng vào cậu, người con trai tóc hai màu nhăn mặt quát lớn.

"Mấy người nhìn cái gì?"

"Sakura hiểu rõ Suou quá ha~" Kiryuu vừa nói vừa cười khúc khích.

"Đúng thật ha~" mọi người hùa theo.

Mặt cậu như muốn nổ tung, bao nhiêu sự xấu hổ đều hiện rõ trên khuôn mặt, cảm giác như mọi người biết một chuyện gì đó nhưng bản thân cậu lại không biết. Sakura nói năng lắp bắp, cả người run rẩy muốn phản biện lại.

"A-AI... AI MÀ THÂN THIẾT GÌ VỚI TÊN ĐÓ!!!"

Những học sinh khác nghe thấy cậu hét lớn như vậy thì bỗng im lặng hóng xem phản ứng tiếp theo của đối phương. Sakura thấy cả lớp đang nhìn mình thì quát lớn hơn nữa, khuôn mặt cau có đan xen sự xấu hổ thường thấy.

"BỌN BÂY NHÌN CÁI GÌ?"

Mọi người nhìn cậu rồi lại nhìn nhau cười một tiếng, người nào lại về chỗ của người nấy. Thấy không ai chú ý tới mình, Sakura mới thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng đó.

Nirei thấy cậu không còn xấu hổ nữa liền đưa điện thoại cho đối phương, người con trai tóc hai màu ngơ ngác nhìn thiết bị được đưa đến. Trên màn hình hiển thị vài dòng tin nhắn, cậu nhận lấy điện thoại, nhìn chăm chú vào những con chữ.

"Suou nói là người có chút mệt nên nhờ bọn mình xin phép nghỉ học cho cậu ấy" cậu trai ngập ngừng rồi nói tiếp "Lát chúng ta qua thăm Suou ha"

Kiryuu giơ tay.

"Một lát nữa nhà tớ có việc phải về, tớ sẽ gửi ít đồ nhờ các cậu đưa cho Suou nha và gửi lời hỏi thăm của tớ tới cậu ấy nhé"

Taiga cũng lên tiếng sau đó.

"Tớ cũng muốn gửi đồ tẩm bổ cho Suou, nhờ các cậu đưa cho cậu ấy"

Nirei nhìn mọi người một cách cảm thông, rồi quay sang Sakura.

"Lát tan học tớ và cậu cùng đi với nhau nhé Sakura"

Cậu gãi đầu, thở dài một tiếng rồi đồng ý với quyết định của đối phương. Cả nhóm cùng nhìn cậu cười một cái, Sakura không hiểu chuyện lại nhăn mặt nhưng cậu biết bản thân có hỏi thì cũng không có câu trả lời cho cậu.

Ngồi được một lúc thì tiếng chuông reo, ai nấy đều về lại vị trí ngồi của mình để chuẩn bị bắt đầu tiết đầu tiên.

[...]

"Sakura, cảm ơn cậu đã xách đồ giúp tớ nha" Nirei vui vẻ nhìn người bên cạnh.

"K-không... gì, mày lo mà chỉ đường tới nhà cậu ta đi"

"Nhìn Suou vậy không nghĩ cậu ấy cũng sẽ bệnh ha Sakura"

"Cậu ta cũng chỉ là một người bình thường thôi" cậu nói.

Người con trai tóc vàng cười thầm trong bụng, vừa đi tay vừa cầm điện thoại xem chỉ dẫn đường của ứng dụng. Nirei ngó ngang ngó dọc, phát hiện ra căn nhà nằm ở góc phải đường đi, cậu trai đánh giá một chút, nhớ lại lời miêu tả của mọi người trong lớp, so sánh với căn nhà trước mặt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là nhà của Hayato.

Nirei định lên tiếng nói cho Sakura, bỗng điện thoại trên tay rung lên, một cuộc gọi hiện trên màn hình. Người con trai tóc vàng bảo cậu đứng chờ một lát rồi liền chạy đi ra chỗ khác nhận cuộc gọi. Cậu ừ một tiếng, nhìn bóng lưng bạn mình xa khuất dần.

Một lát sau, Nirei quay lại chỗ cậu với khuôn mặt rầu rĩ.

"Sakura à, nhà của Suou ngay đằng trước rồi, là căn nhà đó á" vừa nói cậu trai vừa chỉ tay vào ngồi nhà ở góc phải đường đi "Cậu mang đồ tới cho Suou rồi gửi lời hỏi thăm giúp tớ nha, mẹ tớ vừa gọi tới bảo tớ nhanh về, giờ mà tớ không về thì mẹ sẽ tẩm quất tớ một trận đó hic..."

Sakura bất lực nhìn đối phương, xua tay bảo người con trai tóc vàng mau về đi. Nirei trong lòng cực kỳ áy náy nhưng không cách nào ở lại được, đành xin lỗi cậu một tiếng rồi chạy vội đi.

Cậu nhìn đống đồ ăn trong túi, thở dài một tiếng rồi đi đến căn nhà được chỉ định.

"Lúc vào thì nên nói gì nhỉ?" 

Mãi suy nghĩ, Sakura không biết bản thân đã đứng trước cửa nhà đối phương từ lúc nào, bàn tay có chút run, gõ cửa gọi người bên trong.

"Có ai ở nhà không?"

Trả lời cậu là một sự im lặng, người con trai tóc hai màu bắt đầu ngại ngùng, gõ thêm vài cái nữa. Nhưng chẳng một ai lên tiếng lại, Sakura nghĩ chắc là nhầm nhà nên mang túi đồ chuẩn bị rời đi.

Bỗng, từ bên trong phát ra một tiếng cạch, cậu bất giác nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Cậu cảm giác được một luồng khí nặng nề bao quanh mình, sự sợ hãi bắt đầu nhen nhóm, báo hiệu bản thân phải mau chạy khỏi nơi này.

Nhưng đôi chân chưa kịp di chuyển, người con trai tóc nâu đỏ đã mở toang cánh cửa, khoanh tay đứng nhìn cậu với đôi mắt không giống như thường ngày.

Xung quanh Hayato toả ra một áp lực cực kỳ lớn, Sakura biết bản thân có thể chạy đi ngay lúc này nhưng pheroneno từ phía anh như kiềm hãm mọi hành động của cậu. Người con trai tóc hai màu chỉ có thể bất động nhìn đối phương đang tiến lại gần mình.

Vì là một Beta, cậu không thể chịu ảnh hưởng pheromone của Alpha. Nhưng tình huống bây giờ, cậu cảm giác có điều gì đó không đúng.

"Sakura tới thăm tớ sao?" anh cười, nhưng trong ánh mắt đang cố lấp liếm đi điều gì đó.

Sakura im lặng một lúc mới kịp phản ứng lại, đưa túi đồ trước mặt Hayato.

"M-mọi... người... gửi mày ít đồ... ăn" giọng cậu có chút run.

Hayato liếm môi, chăm chăm vào bàn tay đang lơ lửng của đối phương, nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nói tiếp.

"Cảm ơn cậu đã đường xa tới đây, cậu có thể vào nhà thưởng thức tí trà đó Sakura"

Sống lưng của cậu lạnh toát, trực giác mách bảo cậu không được bước vào căn nhà đó.

"Mày... bệnh rồi, nghỉ ngơi đi tao không muốn phiền thêm đâu" cậu từ chối.

Nói xong, Sakura cảm thấy cả người nặng nề như trên vai đang vác một tảng đá lớn. Cơ thể không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ, như muốn hoà hợp với pheromone đang toả ra từ Hayato.

"Vào nhà đi Sakura" anh cười cười.

"K-không..."

"Tớ nói là vào nhà, Sakura có nghe rõ không?" anh trừng mắt.

Người con trai tóc hai màu run rẩy, thả túi đồ ăn trong tay xuống, dùng hết sức lực cố gắng chạy khỏi đó. Nhưng thật không may, đặc quyền của kẻ mạnh là không bao giờ bỏ lỡ mất con mồi của mình, đặc biệt là khi con mồi đang ngay trước mặt.

Hayato nắm chặt cánh tay Sakura, dùng lực lôi cậu vào bên trong, cả người cậu bị anh ôm trọn. Dần cậu cảm nhận được áp lực ấy rõ ràng hơn, nhưng nó không nặng nề như lúc nãy.

Cậu nhìn gương mặt đỏ của đối phương, trên trán ám một vầng mồ hôi, sức nóng sinh ra từ cơ thể anh làm cậu khó thở. Người con trai tóc hai màu cảm thấy Hayato không phải bị bệnh thông thường, nhưng nghĩ mãi không biết là đối phương bị cái gì.

Chợt một dòng điện xẹt ngang qua đầu Sakura.

"Đừng có nói là mày tới kỳ phát tình!!!" cậu quát lớn.

Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cậu, Sakura ngứa ngáy muốn tách khỏi đối phương, cả gương mặt anh và cậu lúc này đều như hai trái cà chua chín.

Nhưng thân là một Beta, cậu không thể chống lại sức mạnh của Alpha, đặc biệt là một Alpha đang trong kỳ phát tình.

"Buông tao ra!!!" cậu lớn tiếng.

Hayato nhìn cậu, anh nở một nụ cười nham hiểm, ôm chặt lấy đối phương hơn.

"Trên người Sakura có mùi thật thơm" anh hít hà hõm cổ cậu.

"Mày phát tình nên mất lý trí luôn rồi à? Tao là Beta đó"

Người con trai tóc nâu đỏ chạm nhẹ vào một bên tai đang đỏ ửng của cậu, vui vẻ trả lời lại.

"Ý tớ là Sakura ám mùi của tớ thật thơm"

Sakura nổi da gà, dùng sức tách cánh tay của đối phương ra. Nhưng càng làm vậy, áp lực kia ngày một ác liệt hơn, cả người cậu dường như tê liệt trong vòng tay của Hayato.

Lúc này, người con trai tóc hai màu mới để ý tới có vật gì đó đang chạm vào đùi cậu. Sakura cúi mặt xuống, nhìn vào giữa hai đùi mình, khuôn mặt của cậu bây giờ như muốn nổ tung.

"Sao mà khủng dữ vậy?"

Cậu ngước lên nhìn Hayato, trong ánh mắt màu nâu đỏ đó nhuốm một loại dục vọng, từ đôi mắt của anh, Sakura biết lúc này bản thân đã xong đời rồi.

"Nghe này, tao là Beta-"

Không để cậu có cơ hội nói tiếp, anh cắt ngang lời đối phương.

"Tớ biết" anh nhướng người, hôn nhẹ một cái vào tai cậu "Đó không phải vấn đề Sakura à"

Cả người cậu như bị điện giật, một cái chạm nhẹ từ Hayato cũng đủ khiến cậu mềm nhũn, huống chi là một cái hôn vào vị trí nhạy cảm. Sakura lúc này rất muốn chửi thề, nhìn gương mặt tươi cười kia cậu còn muốn đấm cho anh một phát để dập tắt cái nụ cười đó.

"Giờ phải làm sao đây?"

Biết rằng lý trí của Hayato đã không còn, chống cự lại chỉ làm đối phương thêm tàn bạo, mà không chống cự lại thì bản thân xác định không sống nổi tới ngày mai. Người con trai tóc hai màu trầm ngâm, mặc cho anh trêu đùa trên xương quai xanh mình.

Thấy Sakura trong lòng không chút phản kháng nào, anh phóng ra nhiều pheromone hơn, nhằm khống chế hoàn toàn đối phương.

"Mẹ kiếp, thằng này sao lại toả ra pheromone nhiều thế?"

Sakura không nghĩ rằng Alpha cũng có thể sinh ra hứng thú với một Beta.

Nhưng thật chất, vấn đề không nằm ở việc cậu là Beta, cho dù người con trai tóc hai màu có là một Alpha. Hayato nhất định cũng phải kiểm soát được cậu.

"K-không... không thể đâu..." cậu lắp bắp nói.

Hayato rời khỏi xương quai xanh cậu, anh đưa mặt sát lại gần đối phương, hai chóp mũi chạm nhau. Bây giờ trong mắt cả hai chỉ có hình bóng người kia, anh dùng chất giọng trầm ấm nói với cậu.

"Tớ có đồ bôi trơn Sakura"

Người con trai tóc hai màu quay mặt đi, né tránh sự tiếp cận của anh. Cửa bên ngoài còn chưa đóng hẳn, hai người quần áo lộn xộn ôm nhau trên hành lang, người qua đường nào mà thấy cảnh như này chắc chắn cậu không thể vác mặt ra đường đi đánh nhau nữa.

"Đóng cửa lại" cậu nói.

Lúc này Hayato mới để ý tới cánh cửa, anh chớp chớp mắt nhìn cửa ra vào rồi lại nhìn người trong lòng, nụ cười trên gương mặt anh càng thêm ma mị.

"Cậu ngại thôi đúng không Sakura?" nói rồi anh nhấc bổng cậu lên, đi thẳng ra cửa "Tớ thì không ngại lắm đâu nếu mọi người biết Sakura là người của tớ"

"Tên điên này!!!" cậu quát lên.

Hayato nắm quyền chủ động, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Sakura bị hôn bất ngờ liền không biết phản ứng như nào, cả người cứng ngắc như đá.

"La to quá mọi người sẽ biết thật đó Sakura" anh rời khỏi môi cậu, thuận tay đóng cửa lại "Với cả tớ không muốn làm Sakura đau nên mình cùng làm ở nơi nào êm ái hơn ha? Ví dụ như trên giường tớ, nơi mà hương pheromone vị trà nồng nàn ấy, thật tiếc là cậu không thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đó"

Người con trai tóc nâu đỏ từ lúc nhìn thấy cậu đã cố gắng kiềm chế, giây phút mà Sakura đỏ mặt co rút trong lòng anh, im lặng đồng ý cho mọi quyết định từ anh. Hayato biết cậu sẽ không thể yên ổn với mình.

Được làm tình cùng với người mình thích, kẻ ngốc nào có thể từ chối lời mời của ái tình được. Hayato bế cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt đối phương lên giường. Sakura lúc này gần như bị tê liệt bởi pheromone của anh, bị một Alpha trội khống chế với lượng pheromone lớn như vậy, chịu được tới thời điểm này cậu cũng là quá giỏi rồi.

Sakura ghim trong lòng, ngày mai nhất định tính sổ với anh.

Hayato dịu dàng cởi chiếc áo đồng phục cậu ra, tiếp tới là chiếc áo thun trắng mà cậu thường hay mặc. Trước mặt anh lúc này là da thịt trần trụi của đối phương, vài chỗ trên cơ thể còn sót lại những vết trầy do những cuộc ẩu đả gây nên, anh liếm môi, cúi người đặt lên chỗ trầy xước đó một nụ hôn.

"Hôn chỗ đó làm gì?"

Anh nhìn Sakura, vui vẻ trả lời.

"Không phải mỗi chỗ đó thôi đâu, tất cả chỗ trên người Sakura sắp được tớ hôn qua hết" anh đặt một ngón tay lên trên người cậu, chậm rãi trượt một đường lên khuôn ngực đối phương.

Sakura cảm thấy hối hận khi đã hỏi anh, đi hỏi một tên sắp sửa ăn sạch mình một câu như thế. Cậu tự nghi ngờ IQ của bản thân.

Người con trai tóc hai màu lấy tay che mặt, cậu không muốn nhìn tình cảnh hiện tại của bản thân. Bị chính bạn bè mình đặt dưới thân, Sakura rất muốn đem mặt giấu đi.

Hayato thấy cậu như vậy chỉ cười tít mắt, điều bây giờ anh chú ý tới là cởi chiếc quần vướng víu của đối phương. Người con trai tóc nâu đỏ nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai tay nhanh chóng tháo dây nịt quần của cậu ra vứt sang một bên, chiếc quần tây xanh cũng theo dây nịt quần mà nằm sõng soài trên sàn nhà.

Trên người Sakura lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần nhỏ che chắn nhưng anh không vội cởi, anh muốn chơi đùa cùng cậu lâu hơn. Một cơ hội hiếm có thế này, Hayato không muốn nó kết thúc một cách lãng xẹt. Dù biết bản thân sắp bị dục vọng điều khiển, nhưng anh cũng muốn bạn tình cũng phải sướng cùng mình.

Hayato đặt hai tay lên đầu ngực đối phương, xoa nắn hai đầu ti đang nhô lên, cả người Sakura bị kích thích tới mức run rẩy không ngừng.

"Làm gì thì làm nhanh đi chứ?" cậu lên tiếng.

"Nếu ngay bây giờ mà cho thứ to tướng đó vào người Sakura, cậu sẽ sướng tới mức mà khóc lớn mất" nói rồi anh cúi thấp người, quét qua đầu ti cậu một lớp nước bọt.

Sakura nhịn không cho phép bản thân phát ra những âm thanh khó nghe đó, Hayato thấy vậy thì càng muốn trêu đùa cậu nhiều hơn. Anh mút trọn đầu ti đang căng cứng của cậu, tay còn lại không ngoan ngoãn mà xoa nắn bên còn lại.

Rồi anh trượt xuống dần, mỗi nơi anh lướt qua đều đặt lại một dấu hôn lên đó. Sakura như tác phẩm dang dở, còn Hayato thì là người hoạ sĩ đang cặm cụi hoàn thành bức tranh hoa mỹ đó.

"Nếu biết Sakura dễ dàng đồng ý như vậy, tớ nên làm cậu từ lâu rồi"

Người con trai tóc nâu tháo đôi bông tai ra, tránh để vướng víu chuyện làm tình. Nhìn cậu ngại ngùng che mặt, anh quyết sẽ làm cho cậu phải tự động buông tay ra để anh có thể chiêm ngưỡng rõ gương mặt gợi tình đó.

"Nếu đau cậu hãy nói nhé! Vì là lần đầu với Sakura nên không tránh được sai sót đâu"

Nói rồi anh cởi nốt chiếc quần nhỏ ra, hiện ra trước mặt anh là thứ anh luôn khao khát chạm vào. Hayato chạm nhẹ vào đỉnh đầu vật trước mắt, sự nhớp nháp do vật đó rỉ ra không làm anh khó chịu, ngược lại anh rất muốn nếm vị của chất dịch đó.

Nghĩ gì làm đó, người con trai tóc nâu đỏ nhích người, đem mặt mình lại gần đùi đối phương, thích thú trêu cậu một câu.

"Cậu không biết cậu xinh đẹp thế nào đâu Sakura" anh liếm một đường lên vật đó "Nhất là khi làm tình với tớ" nói rồi khoang miệng anh bao trọn vật trước mắt.

"D-dơ... dơ quá...ưm..." Sakura rên rỉ.

Người con trai tóc hai màu không biết thứ cậu phải đối mặt không phải chiếc lưỡi linh hoạt của Hayato, mà là vật đang căng cứng trong quần đối phương.

Sau khi dùng miệng để giải quyết cho Sakura, nhìn vật nhỏ của đối phương dựng thẳng vì mình, anh vui vẻ cởi đi chiếc quần đang mặc. Chuẩn bị cho một trận chiến trên giường kịch liệt, Hayato nhét trước một ngón tay vào trong, cố gắng nới rộng ra cho cậu.

Vì Sakura là một Beta, vốn sẽ khó nới lỏng chỗ đó hơn so với Omega. Và khi làm tình rủi ro rất cao, do khả năng thâm nhập vào rất khó, có thể làm tổn thương bạn tình nên Hayato cần phải kiên nhẫn nới lỏng cho đối phương, anh không muốn Sakura phải chịu đau đớn quá nhiều.

Dần dần anh lại đút vào thêm ngón thứ hai, lúc này cậu nhăn mặt lại, khó chịu phát ra tiếng kêu nhỏ.

"Một chút nữa thôi, như vậy về sau cậu mới không bị đau được Sakura" anh cố gắng trấn an cậu.

Hai ngón tay Hayato bên trong cậu liên tục bị va chạm, cố gắng nới rộng bên trong để có thể vừa khít với vật to lớn của anh. Làm mãi một hồi, chắc chắn có thể giảm đau cho Sakura, anh mới dám đưa hông lại gần, chuẩn bị nhét thứ to tướng vào trong cậu.

"Tớ sắp cho vào đó Sakura"

"Làm gì thì làm nhanh đi" cậu quát.

"Tiếc là không nhanh được đâu Sakura, khổ cho cậu rồi" anh cười.

Không chờ Sakura nói thêm, anh đưa thẳng vật đó vào trong người cậu. Người con trai tóc hai màu đau đớn đưa chân lên, Hayato nắm lấy hai chân cậu đặt lên vai mình, bản thân chậm rãi nhấp hông.

"Đ-đau... đau... ư... ưm~"

Sakura vẫn giữ hai tay che mặt không buông, cố gắng kìm nén những lời không hay ho. Anh thấy thế liền nhấp mạnh một phát, cậu đau đớn kêu lên, cả hai tay dường như sắp rã rời mà buông khuôn mặt ra.

Hayato thấy mục đích sắp đạt được, anh nhấp nhanh hơn nữa, người con trai tóc hai màu rên rỉ, lúc này cậu không còn khống chế được cơ thể mình nữa. Mặc cho đối phương làm gì làm, cậu rời đôi bàn tay khỏi mặt mình, cả gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín hiện rõ trước mắt anh.

"Nhìn cậu như vậy tớ thật sự không làm chậm lại nỗi đâu Sakura" nói rồi anh liếm môi.

Trong ánh mắt của Hayato lúc này chỉ ngập trong dục vọng, ham muốn được chiếm hữu con mồi trong anh ngày lúc càng lớn. Thoả mãn bên dưới thôi là chưa đủ, anh còn muốn dấu răng mình được khắc lên sau gáy của đối phương.

Việc một Alpha đánh dấu Beta là không thể.

Nhưng Hayato là Alpha trội, anh có thể biến điều không thể thành có thể.

"Tớ có một thắc mắc lâu lắm rồi, liệu khi tớ rót đầy tình yêu của tớ vào sau gáy cậu thì có thể đánh dấu được cậu không Sakura?"

Sakura lúc này đang chìm trong khoái cảm, lời của anh, cậu nghe cũng không lọt tai nổi, chỉ biết cơ thể đang chết chìm trong khoái cảm của Hayato. Thấy cậu không trả lời, anh nhấc người cậu lên, bên dưới vẫn nhấp không ngừng, rồi anh dừng một chút, lật người đối phương lại, tiếp tục nhấp.

Hayato tập trung vào gáy của cậu, cả người anh nóng bừng bị chiếc gáy trắng của Sakura thu hút. Thừa biết đối phương sẽ không thích điều này, nhưng anh có thể đổ lỗi cho kỳ phát tình về mọi việc ngày hôm nay xảy ra.

Điều kiện thuận lợi như vậy rồi, anh chỉ có việc làm thôi. Hayato không mất quá lâu để suy nghĩ, anh cúi thấp người, cắn vào gáy đối phương một cái, bộc phát tất cả pheromone truyền vào trong.

"Đ-đừng... đừng mà, không... chỗ đó... không được... ưm~" Sakura dùng hết sức để cảnh báo.

Hayato bỏ ngoài tai lời của cậu, vẫn tiếp tục truyền pheromone vào bên trong. Bên dưới thì bị thứ to tướng dập, bên trên thì bị truyền một lượng pheremone lớn, Sakura lúc này dần kiệt sức. Mọi thứ trước mắt cậu mờ ảo dần, rồi cậu cứ thế ngất đi.

Anh đỡ lấy cậu, dấu răng lẫn mùi máu tanh từ gáy cậu truyền ra. Bên dưới cũng được thoả mãn mà bắn vào bên trong đối phương, Hayato hít thở một cái, đặt người trong lòng lên giường.

"Tớ khốn nạn thật đấy, nhìn cậu như vậy tớ còn muốn làm thêm nữa"

Hayato cười cười.

"Nhưng mà thôi, Sakura nghỉ ngơi đi, ít ra đánh dấu được cậu như vậy là đủ rồi" anh vừa nói vừa đặt lên trán cậu một nụ hôn "Tớ biết Sakura cũng thích tớ, khi nào cậu tỉnh lại tớ sẽ bày tỏ cho cậu nghe nhé"

Chẳng có sự vô tình nào ở đây cả, việc Hayato đánh dấu Sakura đều là có chủ đích của anh.

[...]

Khi trời gần chuyển về tối, cậu lúc này mới dần tỉnh táo lại, điều đầu tiên khi thức dậy, cậu vội kiểm tra xem đối phương đang ở đâu. Quay sang liền thấy anh nằm ngay ngắn bên cạnh, nhìn lại bản thân đã được mặc quần áo đàng hoàng, Sakura cứ ngỡ chuyện vừa rồi như một giấc mơ.

Cảm giác người bên cạnh động đậy, Hayato bừng tỉnh nắm lấy tay đối phương.

"Sakura chịu trách nhiệm với tớ đi"

Người con trai tóc hai màu nhăn mặt, khó hiểu đáp lại.

"Chịu cái gì? Mày làm tao ra cỡ này mà"

"Thì chịu trách nhiệm vì cậu làm tớ thích cậu đó Sakura, vì hôm qua cậu dễ dãi đồng ý chiều theo tớ mà tớ lại càng thích Sakura hơn rồi" anh giải thích.

"Bộ thích ai là đè người đó ra vậy hả?"

Hayato cười lớn.

"Tớ đã kiềm chế rồi mà, là cậu đã tự tìm tới nhà tớ, xuất hiện trước mặt tớ trong lúc tớ phát tình mà"

Sakura không biết phải nói gì, người bên cạnh cậu có cái lưỡi không xương, nói gì cũng không lại đối phương.

"Mà khoan-" mặt cậu bất giác đỏ lên "'Mày nói là mày thích tao?"

"Đúng rồi, tớ thích Sakura ai cũng biết mà" anh nói với gương mặt tỉnh bơ "Sakura cũng thích tớ mà"

"Nhưng tao là Beta?"

"Thì sao chứ?"

"Alpha không thể đánh dấu Beta, mày chấp nhận được chuyện đó à?"

Hayato cười thầm.

"Cậu ấy bỏ sót đoạn nào trong bài học vậy?"

"Tớ ổn với việc đó, tớ thích Sakura vì đó là Sakura thôi, quan trọng gì Beta hay Omega"

"Nhìn là biết cậu ấy không nhớ về việc hôm qua mình đánh dấu"

"Lâu lâu cậu cho tớ cắn vài cái ở cổ là được rồi" anh nói thêm.

Sakura bị lời của đối phương làm cho rung động, nhất thời thả lỏng trước lời mật ngọt của anh. Vốn bản thân cũng thích Hayato, nhưng khi nghĩ bản thân cậu là một Beta, cậu chỉ có thể gác lại chuyện đó qua một bên.

Người con trai tóc hai màu nhìn anh, đôi mắt dao động ôm trọn hình ảnh đối phương.

"Đừng có giỡn với tao kiểu đó"

"Tớ không đùa chuyện này" anh làm mặt nghiêm túc "Hay tớ hôn cậu cái nữa cậu mới tin đây Sakura"

Sakura xua tay, mặt đỏ bừng hơn.

"Được, tao tin mày"

Hayato cười khúc khích, được người mình thích đáp trả lại tình cảm thì còn gì sướng bằng.

"Vậy từ giờ Sakura là bạn trai tớ nhé"

Cậu quay mặt né tránh, không phản kháng gì thêm. Anh cho rằng sự im lặng của đối phương là ngầm đồng ý cho mối quan hệ của hai người, Hayato vui vẻ ôm lấy người bên cạnh.

"Thật tốt quá Sakura" rồi nói thầm vào tai đối phương "Mà thật ra trước khi tắm cho cậu, tớ có đút vào thêm vài lần nữa đó"

"Mày im ngay cho tao!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro