[Đám cưới của em]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Người ta nói rằng ngày hạnh phúc nhất chính là ngày người mình yêu khoác lên chiếc váy trắng, mỉm cười trao nhau chiếc hôn thề nguyện trong lễ đường thiêng liêng....

Mà hôm nay chính là ngày ấy



Hôm nay là đám cưới của Sakura, là đám cưới với người em yêu nhất.


"Sakura." – Một giọng nói nhè nhẹ, trầm ấm vang lên.

"Đến lúc rồi đấy. Chúng ta nên đi thôi." – Đôi tay mảnh khảnh, thuôn dài hướng về phía em mà vươn ra.

Togame Jou – Phó thủ lĩnh một thời của Shishitouren, chàng trai em đã từng nói chuyện bằng nắm đấm vào năm nhất đang mỉm cười với em, một nụ cười chân thành và ấm áp dành cho người mình yêu.

Sau trận chiến với Noroshi, hai người họ càng trở nên thân thiết với nhau hơn. Gần như chỉ cần có thời gian rảnh, hai người họ sẽ lại hẹn gặp nhau, vừa đi dạo vừa nói chuyện hàn huyên tâm sự về đủ thứ trên đời. Có lúc Togame sẽ đi qua lãnh thổ của Fuurin tìm Sakura nhưng cũng có lúc Sakura lén chuồn qua Shishitouren kiếm Togame. Cả hai còn thường xuyên giúp đỡ nhau khi một trong hai bị thương không thể chiến đấu tiếp được. Ngộ nhỡ, nếu Sakura bị thương trong một trận đấu thì Togame sẽ là người đầu tiên chạy đến lo lắng cho em. Ngộ nhỡ, nếu em không mặc áo khoác vào mùa đông và bị lạnh thì Togame sẽ dúi tay em vào áo khoác của mình, ân cần kéo em vào một quán ăn gần đó để sưởi ấm. Ngộ nhỡ, nếu em bị sốt vì cố gắng quá sức, Togame sẽ là người mua thuốc đến cho em và hỏi han tình hình sức khỏe của em. Rất rất nhiều lần quan tâm như vậy lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian thanh xuân của cả hai. Bọn họ cứ thân thiết với nhau như vậy mãi cho đến tận ngày hôm nay khi cả hai đang đứng trước cánh cửa tiến vào lễ đường.

Togame hôm nay rất bảnh trai, chỉn chu trong trang phục vest đen đầy nghiêm túc. Sơ mi trắng cùng nơ đen càng làm tôn lên vẻ đẹp nam tính không kém phần lịch lãm của Togame. Nhưng nổi bậc nhất trên bộ vest của Togame có lẽ chính là bông hoa hồng xanh đang yên vị trên túi áo. Điểm xuyến thêm xung quanh đó là vài bông baby trắng nho nhỏ, làm nền cho bông hồng xanh ở giữa khoe sắc lam xinh đẹp của mình.

Sakura cứ nhìn bông hoa hồng xanh đó mãi cho tới khi tiếng nói của Togame ngày một lớn hơn, đánh thức em khỏi không gian riêng của mình.

"Sakura, cậu không sao chứ?" – Giọng Togame có chút gấp gáp xen lẫn lo lắng cho người trước mặt.

"Cậu nhìn chằm chằm tôi nãy giờ rồi đấy. Bông hoa này có vấn đề gì sao? Nếu cậu không thích thì tôi sẽ gỡ nó xuống." – Nói rồi, Togame định vươn tay lên nhưng chỉ mới chạm vào cánh hoa đã bị bàn tay của Sakura ngăn lại, Togame khó hiểu ngước lên nhìn người kia.

Trước mắt anh là Sakura – người đang vận lên lên mình bộ vest trắng muốt toát lên sự thuần khiết, tinh tế và quý phái, sơ mi trắng gọn gàng bên dưới áo vest kết hợp cùng cà vạt màu đỏ rượu càng làm tôn lên từng đường cong quyến rũ của cơ thể em. Thật xinh đẹp

"Không cần đâu. Chỉ là...màu xanh của bông hoa trên bộ vest của anh thu hút tôi thôi. Có rất ít người dùng hoa hồng xanh cài áo trong lễ cưới nên trong vô thức, tôi đã nhìn chằm chằm nó." – Em lắc đầu, mỉm cười nhỏ.

"Xin lỗi nếu làm anh khó chịu." – Cậu bỏ tay xuống, mỉm cười, đôi mắt hai màu híp lại nhìn đôi mắt màu ngọc lục bảo của Togame.

Togame ngỡ ngàng nhìn đôi mắt dị sắc hai màu hắc thạch và hổ phách của Sakura, nó trong veo, sáng rực như mắt mèo. Dù có nhìn đôi mắt đó bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Togame vẫn không thể khiến con tim anh ngừng rộn ràng, nó mỗi lúc đập một nhanh hơn, như muốn thoát ra khỏi ngực đầy gò bó và bung nở tất cả cảm xúc tràn ngập dành cho Sakura Haruka. Nhưng anh lại nhắm mắt kiềm nó lại, cố gắng hít thở, dồn nén tất cả cảm xúc hỗn loạn đó xuống tận tâm can. Rồi mở mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy dịu dàng, cất giọng.

"Không sao, tôi nỡ lòng nào khó chịu với Sakura chứ."

"Nào." – Togame lại vươn tay ra một lần nữa, lần thứ hai trong ngày hướng đôi bàn tay mình về phía Sakura.

Em không nói gì, chỉ nhìn anh và đặt bàn tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh lên đôi bàn tay rắn rỏi mà chân thành kia của Togame.

"Sắp bắt đầu rồi đấy."

"Ừ."

"Cậu có hồi hộp không?" – Anh nghiêng đầu liếc nhìn em.

"Một chút...nhưng tôi mong đợi nhiều hơn." – Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng đâu đó vẫn có chút phấn khích.

"Vậy sao."

"Ừm." – Cậu khẽ gật đầu, Togame thấy vậy cũng không nói gì thêm, anh chỉ nhìn cánh cửa trắng lớn trước mắt, âm thầm nắm chặt ngón cái ở đôi tay đang buông thõng bên còn lại, chờ đợi tiếng vị linh mục gọi vào.

"Sau đây, tôi xin kính mời chàng dâu tiến vào lễ đường."

Cánh cửa lớn mở ra, để lộ một lễ đường rộng lớn, tráng lệ, được trang trí cẩn thận, chăm chú đến từng chi tiết, tông màu chủ đạo trắng càng làm nổi bậc thêm không gian rộng lớn của nơi này. Những bức tường trắng muốt, cao vút như những bức tường của một lâu đài cổ kính, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy như đang lạc vào một thế giới khác, xa rời những ồn ào của cuộc sống thường nhật. Những cây cột đá lớn được chạm khắc tỉ mỉ, sừng sững tô điểm thêm cho lễ đường rộng lớn. Xung quanh là những vị quan khách quen thuộc của cả Sakura và Togame, tất cả họ đều là người của khu phố Makochi và người của bên Shishitouren, hôm nay đến đây đều có chung mục đích là để chứng kiến khoảng khắc thiêng liêng này, ngày mà Sakura về bên người em yêu nhất.

Togame hít sâu một hơi, hé môi nói nhỏ.

"Đi nào."

Hai người họ bước vào lễ đường trong tiếng nhạc du dương của piano và violin, mỗi bước chân, những vị quan khách lại nhìn cả hai càng nhiều, có người nhỏ giọng chúc mừng, có người giơ điện thoại lên quay video, có người chụp ảnh,... Tất cả đều là để chúc phúc và lưu giữ kỷ niệm chỉ có một lần trong đời này.

Càng tiến gần đến chỗ vị linh mục, tim Sakura đập càng nhanh nhưng điều đó không ngăn được sự mong chờ và phấn khích của cậu về tương lai trước mắt. Đôi mắt Sakura bắt đầu sáng hơn khi nhìn thấy người trước mắt, đó là người mà em luôn mong mỏi được gặp cả ngày hôm nay, người khiến con tim em thấp thỏm, lo âu, trân trọng, yêu thương không thôi giờ đây đang mỉm cười ôn nhu như nước mùa thu với em, anh vươn tay ra, nắm lấy bàn tay xinh đẹp của em từ Togame Jou, đưa em lên đứng bên cạnh mình. Rồi qua sang Togame, chân thành nói.

"Cảm ơn anh, Togame-san."

"Không có gì. Dù sao đây cũng là việc tôi muốn làm mà." – Giọng anh lạnh nhạt hẳn, kể từ khoảnh khắc bàn tay em rời khỏi bàn tay của Togame, anh đã cảm thấy con tim mình như bị ném vào hồ nước lạnh ngắt, đóng băng con tim đã từng hứng khởi đó đến mức nát tan. Nhưng trên khuôn mặt đó của anh vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào khác ngoài nụ cười lịch sự, anh nhìn người đối diện rồi quay sang nhìn Sakura, cất giọng nhẹ nhàng nói.

"Phải khiến cậu ta hạnh phúc đấy."

Người kia thấy vậy tuy hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn từ tốn đáp lại.

"Tất nhiên tôi sẽ làm vậy."

"Tốt nhất là thế." – Anh quay người, bước xuống hàng ghế đầu dành cho quan khách, thả người ngồi bên cạnh Chouji – người vẫn luôn tăng động bất kể nơi nào không trừ lễ đường.

"Nè, nè Kame-chan. Tại sao cậu lại không nói với Sakura, nếu cậu nói ra thì biết đâu cậu ấy cũng sẽ đáp lại cậu thì sao."

"Không đâu Chouji, chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra đâu." – Anh nhắm mắt, lắc đầu nói.

"Tại sao? Kame-chan đối xử với Sakura rất tốt mà!"


Đúng vậy...

Togame Jou đối xử với Sakura Haruka rất tốt nhưng lại không thể sánh bằng người bây giờ đang đứng bên cạnh Sakura, chính là tên người yêu suốt 3 năm cấp ba của em - Suou Hayato

Nếu Togame là người đầu tiên chạy đến lo lắng cho em trong trận đấu thì Suou chính là người sẽ tẩn tên vừa đánh em thừa sống thiếu chết và chạy đến coi sóc vết thương của em. Nếu em không mặc áo khoác vào mùa đông và bị lạnh thì Togame sẽ dúi tay em vào áo khoác của mình, ân cần kéo em vào một quán ăn gần đó để sưởi ấm, còn Suou sẽ tình nguyện chịu lạnh đưa áo khoác của mình cho em, để em được bao bọc trong lớp áo bông dày của mình, nắm tay em đưa về nhà. Nếu em bị sốt vì cố gắng quá sức, Togame sẽ là người mua thuốc đến cho em và hỏi han tình hình sức khỏe của em. Suou thì khác, anh sẽ nấu cháo cho em ăn, dành hết đêm để thay áo và vắt khăn chườm đá cho em, dịu dàng và ân cần ở bên em cho đến khi em hết sốt thì thôi. Và còn nhiều, nhiều nữa. Suou luôn là người chứng kiến những lần đầu tiên của Sakura trước Togame. Cậu ta là người luôn ở bên cạnh Sakura mọi lúc, cùng em trải qua những thăng trầm của cuộc đời; luôn động viên, quan tâm, lo lắng và đồng hành như hình với bóng cùng em ở Fuurin.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Togame không xứng đáng với Sakura....

Togame Jou quả thật rất tốt, nếu ai đó trở thành bạn đời của anh ấy thì thật may mắn. Nhưng tiếc rằng người đó lại không phải là Sakura Haruka.

Có lẽ...kiếp này bọn họ thực sự có duyên nhưng lại không có phận.

Có lẽ...Togame Jou đã thua ngay từ đầu rồi. Người em nói chuyện đầu tiên khi đến Fuurin là Suou Hayato, người trải qua nhiều trận chiến cùng em là Suou Hayato, người em tâm sự cùng hàng đêm là Suou Hayato, người em chọn ở bên cạnh đến cuối đời cũng là Suou Hayato.

Phải chăng anh...thật sự không có cơ hội.






































KHÔNG.

Không phải.

Không phải Togame Jou không có cơ hội để yêu Sakura Haruka.

Là anh không thể có được tình yêu từ em ấy.

Sakura Haruka đã chọn trao tình cảm của mình cho Suou Hayato, còn anh...chỉ được xem là một người bạn thân ở một bang khác, không hơn không kém.


Khép lại dòng suy tưởng Togame thở dài một hơi đầy nặng nề, ngước lên nhìn buổi lễ trước mắt.

Lễ kết hôn của Sakura Haruka và Suou Hayato

Đứng đối diện với em, Suou đang khoác lên mình bộ vest trắng muốt, tinh tế, sang trọng, quyến rũ cùng áo sơ mi đen và cà vạt màu đỏ rượu thu hút mọi ánh nhìn của các vị quan khách trong lễ đường. Là bộ vest đôi với Sakura.

"Dưới sự chứng kiến của hai bên họ hàng dâu rể, tôi xin hỏi hai vị, anh Suou Hayato có đồng ý nhận anh Sakura Haruka làm bạn đời và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi hoạn nạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh ấy mọi ngày suốt đời anh không?" – Giọng của vị linh mục già cỗi vang lên giữa lễ đường đầy yên ắng.

"Tôi đồng ý."

"Anh Sakura Haruka có đồng ý nhận anh Suou Hayato làm bạn đời và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh ấy mọi ngày suốt đời anh không?"

"Tôi đồng ý."

"Rồi, vậy có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?"

Một khoảng lặng trong lễ đường linh thiêng, vị linh mục quay qua quay lại nhìn các vị quan khách một hồi hòng xem có ai phản đối không nhưng ông lại không hề để ý đến cái nắm tay siết chặt của Togame hay ánh mắt hối hả của Chouji rồi hắng giọng.

"Không có ai phản đối cuộc hôn nhân này. Vậy ta chính thức tuyên thệ hai con là vợ chồng."

"Các con có thể hôn nhau."

Sakura nhắm mắt, ngửa đầu hé môi tiến gần đến người mình yêu, Suou thấy vậy thì cũng nhắm mắt, mỉm cười cuối xuống đặt môi mình lên môi Sakura. Đó là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, chỉ hơn hôn phớt một chút thôi. Nhưng lại là một nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng. Bọn họ tách nhau ra khi Sakura bắt đầu thiếu dưỡng khí, khuôn mặt em có chút phiếm hồng và nó có xu hướng lan sang cả vành tai của cậu, đôi môi của Sakura cũng vì nụ hôn kia mà đỏ ửng, mọng nước trông rất ngon mắt.

"Haha, Haruka-chan vành tai em đỏ hết lên rồi kìa." – Suou khoái chí cười lớn, vươn tay kéo bạn đời của mình vào lòng mà ôm hôn thắm thiết, mặc kệ người kia có giãy dũa thế nào đi nữa.

Tiếng hoan hô vang vọng khắp lễ đường, chúc mừng cho cặp đôi mới cưới này. Các vị quan khách có lẽ cũng không còn quá xa lạ với tính cách dễ ngại của chàng dâu Sakura nhưng lại rất bất ngờ khi thấy chàng rể Suou cười lớn đến vậy. Đây là lần đầu tiên họ thấy Suou cười to, vui vẻ đến thế, không phải nụ cười giả giả thường ngày mà là một nụ cười vui vẻ, sung sướng thật sự. Có lẽ là bởi vì hôm nay là ngày người Suou yêu thương bấy lâu quyết định về chung một nhà với cậu ta, tình nguyện đồng hành đi đến đầu bạc răng long...

Mọi người ai cũng bật cười vui bẻ trước hành động thân mật của cặp đôi mèo và cáo này. Có nhiều người còn hét lớn

"Kết hôn rồi thì đừng có quên bọn này đấy nhá."

"Suou có kết hôn vẫn phải lên kèo đi chơi cuối tuần với bọn tớ nha, đừng mê chăm vợ quá mà quên đấy!!!"

"Hú, Sakura chúc cậu luôn luôn hạnh phúccccccccccccc''

"Tụi bây đừng có ghiền nhau quá rồi quên luôn công việc chính ở cửa hàng đấy."

....

Sau lễ cưới là tiếc mục không thể thiếu của buổi lễ - ném hoa cưới. Mấy cô gái chưa chồng cứ liên tục đẩy nhau qua lại hòng dành được chỗ gần chàng dâu nhất để có thể bắt hoa cưới dễ dàng, họ có vẻ rất quyết tâm nhưng không phải là để lấy chồng sớm mà là để có được bó hoa của chàng dâu dễ thương Sakura Haruka, à không, phải là phu nhân Suou Haruka chứ.

Đối nghịch với mấy cô nàng đang hăng máu đầy sự quyết tâm đó là những chàng trai bất lực cười xòa đứng ngoài rìa của buổi lễ, họ cũng không lạ gì sự yêu thương của mấy cô nàng dành cho Sakura cả vì cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Bọn họ cũng rất quý cậu nên cũng không tỏ ra ghen tuông hay giận hờn gì vì bị ngó lơ suốt từ lễ tuyên thệ đến tận bây giờ.

Mặt khác, vẫn có nhiều anh thanh niên hồi hộp và lo âu khi nghĩ đến viễn cảnh nếu bạn đời mình bắt được hoa cưới thì sẽ thế nào??? Có một vài người không giấu được sung sướng mà cười ngoác cả miệng nhưng cũng có người đi qua đi về liên tục, tay chắp lại vái lạy những vị thần trên cao đừng để người yêu mình bắt được hoa cưới, mấy anh vẫn còn muốn ăn chơi quậy phá nhiều lắm, chưa muốn bị gông lại trong xiềng xích của hôn nhân đâu!!!!!!

"Được rồi, vậy tôi NÉM đây." – Sakura nói lớn.

TỚI RỒI!!!!!!

KHOẢNH KHẮC QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CỦA MỌI NGƯỜI!!!!!

"1, 2, 3!!!" – Sakura nhắm mắt, ném mạnh bó hoa về sau.

Mấy cô nàng thấy thế thì vồ vập chạy theo hướng bó hoa rơi xuống, người này đạp váy người nọ, người nọ kéo áo người kia trông lộn xộn hết sức, tiếng gào thét, hú hét vang to cả khu vực. Nếu có người đi đường nào tình cờ đi ngang qua khu này, chắc họ nghĩ phía trong đang oánh lộn luôn quá chứ làm gì có cái lễ cưới nào hỗn loạn thế này đâu.

"Của tôi! Bó hoa đó phải là của tôi!"

"Tránh ra đi mẹ trẻ. Hôm nay chị đây phải bắt được bó hoa đó. Chị đây nhất định phải khiến thằng bồ chị cưới chị!!!"

"Cưới xin lúc nào làm chả được hả bà chị? Em chỉ quan trọng rằng bó hoa đó là của Sakura ném thoiiiiiiiiiii"

"Này nhá, né ra coi nào!"

"Ê cô đang đạp lên váy tôi đấy!!!!"

"Đứa nào kéo áo tao???"

"Ai mới giựt tóc tao xong?!?!"

Ừ hỗn loạn không chịu được thiệt. Sakura trố mắt nhìn trận tranh giành một bó hoa cưới của mấy cô nàng tràn đầy năng lượng kia còn Suou vẫn thản nhiên ngồi húp trà trong rạp cưới được dựng lên gần đó, thưởng thức cuộc chiến chưa biết hồi kết này.

"Hayato-kun, anh chắc để thế này thì sẽ ổn chứ?" – Sakura bước đến gần Suou, khẽ khàng hỏi.

"Không sao đâu, Haruka-chan. Khi nào trong số bọn họ lấy bó hoa thì sẽ dừng lại thôi."

"Nhưng em thấy căng lắm. Nãy giờ họ giành bó hoa đó cũng được 10 phút rồi. Không biết có sao không?"

"Đúng thật nhỉ! Nhưng mà anh nghĩ là nó sắp kết thúc rồi." – Suou hé môi nhấp tiếp một ngụm trà, đưa mắt nhìn con người đang tiến gần đến chỗ mấy cô nàng đang tranh giảnh hoa cưới.

"Ý anh là sao?"

"Cứ nhìn đi."

Sakura dù khó hiểu nhưng vẫn đưa mắt nhìn theo Suou thì phát hiện ra bóng dáng to lớn của một chàng trai, anh ta vươn tay lên, nhẹ nhàng và dễ dàng bắt được hoa cưới của Sakura dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Togame nhìn chằm chằm bó hoa cưới trong tay, tâm tình bối rối hỗn loạn không thôi.

Tại sao anh lại bắt lấy bó hoa này?

"Ể Togame nay lạ ghê ta? Phi ra bắt hoa cưới luôn."

"Phó thủ lĩnh có người trong mộng mà giấu sao???"

"Không thể nào!!!!!!"

"Togame-san đã quyết định cầu hôn ai đó rồi đúng không?"

"Vậy là chúng ta sắp phải rời xa phó thủ lĩnh sao???"

"Tào lao!!!"

"Togame-kun, tiết lộ cho bọn tôi biết chút đi."

....

Từng giọng nói của các thành viên trong Shishitouren vang lên, hết người này hỏi lại đến người kia hỏi, dồn dập khiến Togame đơ người không biết trả lời sao.

"MỌI NGƯỜI!!!" – Một giọng nói có đôi chút trẻ con xuất hiện lấn át tất cả.

"MỌI NGƯỜI ĐANG LÀM KAME-CHAN BỐI RỐI ĐẤY. CẬU ẤY KHÔNG THỂ TRẢ LỜI HẾT TỪNG ẤY CÂU HỎI ĐƯỢC ĐÂU!!! BÌNH TĨNH ĐI"

Các thành viên trong băng Shishitouren nghe vậy liền im lặng. Thay vào đó, họ hướng ánh mắt tò mò đầy thắc mắc về phía vị phó thủ lĩnh của mình.

"Ờm...tôi..sao nhỉ? Tôi cũng không biết sao mình lại bắt lấy bó hoa này nữa. Thật đấy, chỉ là vừa nãy cơ thể tôi đột nhiên tự cử động rồi đi ra bắt lấy nó thôi, đế lúc tôi nhận thức được thì nó đã nằm trong tay tôi rồi." – Togame khó khăn giải thích, chính anh cũng không biết tại sao mình lại làm thế nữa. Rõ ràng là đã hạ quyết tâm rồi kia mà.

Không khí cứ ngưng đọng lại một cách đầy khó xử như thế cho đến khi Suou cất tiếng nói.

"Ồ tốt thật đấy Togame-san. Vậy là anh đã bắt được bó hoa của bạn thân mình rồi nhỉ?" – Suou đi đến trước mặt Togame cùng Sakura, nghiêng đầu cười nói.

Hả??

"Gì chứ? Ra là mày muốn bắt bó hoa của tao sao? Vậy thì nói ngay từ đầu để tao đem hoa cho mày luôn. Mày đâu cần phải ngồi xem mấy cô nàng đó giành bó hoa làm gì?" – Sakura cười nhẹ, lên tiếng trò chuyện với Togame.

Togame lại đơ người một lần nữa nhìn hai người mới cưới kia nói, anh hé môi như muốn nói gì đó nhưng không có gì phát ra ngoài một hơi thở không lời.

"Hể~" - Một tiếng nói vang lên.

"Gì chứ. Ra là phó thủ lĩnh muốn bắt hoa cưới vì nó là của bạn thân anh sao."

"Phải rồi nhỉ. Hai người thân thiết với nhau lắm mà!"

"Thật khó chấp nhận khi phải chứng kiến bạn thân mình kết hôn nhỉ Togame-san."

"Vậy là Sakura sẽ không thể qua Shishitouren thường xuyên như trước nữa rồi, phải không?"

"Đúng vậy nhỉ nhưng đâu có nghĩa là sẽ không gặp lại đâu!"

"Ờ phải đấy."

"Sakura-san lâu lâu nhớ sang chỗ bọn tôi nhá."

"Nếu không thì phó thủ lĩnh của bọn tôi sẽ buồn lắm đấy."





Tiếng nói chuyện ồn ào của các thành viên bên Shishitouren cứ oang oang mãi một khu, hết người này lại đến người kia tiếp chuyện, bọn họ có vẻ không còn để ý quá nhiều đến hành động hồi nãy của Togame nữa, phải nói là Suou đã cứu anh một phen rồi.

"Anh không sao chứ, Togame?" – Aghhhhhh, lại là giọng nói dịu dàng đó của Sakura.

"Không. Tôi không sao đâu. Chỉ là vẫn chưa tin được là cậu đã về chung một nhà với Suou rồi thôi." – Anh phất tay, lấy lại tinh thần cười giả lả với hai người.

"Chúc mừng hai cậu kết hôn, Sakura, Suou." – Togame im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"Tôi thành thật chúc phúc cho hai cậu."

"Cảm ơn anh Togame-san." – Suou khép hờ mắt nói, tay vòng qua ôm vai Sakura, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên má em.

"Chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc."

"Cảm ơn anh, Togame." – Dù hơi bất ngờ trước hành động của Suou nhưng Sakura vẫn theo phép lịch sự đáp lại lời chúc phúc của Togame.

"Hi vọng anh sớm tìm được người mình yêu." – Em thành thật nói.

Togame mở lớn mắt nhìn em, không ngờ rằng em sẽ nói ra câu này. Anh nhanh chóng lắc đầu,  cố gắng để giọng nói mình không quá kì lạ trả lời.

"Ừ, đến lúc đó nhớ đến lễ cưới của tôi nhé."

"Chắc chắn!!" – Sakura vô tư cười lớn mà không hề hay biết về tác động của lời nói mà mình vừa gây ra. Cũng vì vậy mà cậu bỏ lỡ mất ánh mắt kì lạ của Togame...nhưng Suou thì không.

Đứng dưới gốc cây phía sau nhà thờ, Togame thẫn thờ nhìn bó hoa cưới trên tay, dù bị giành giật dữ dỗi vậy mà bó hoa cưới này vẫn lành lặn, không bị rơi mất dù chỉ một cánh hoa. Anh cứ cuối đầu nhìn nó mãi cho đến khi một bóng người đổ xuống trước mắt anh. Togame giật mình ngước lên nhìn thì phát hiện ra đó là Suou.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy? Không phải là bữa tiệc vẫn còn chưa kết thúc sao?" – Anh cố gắng giữ bình tĩnh, dùng giọng điệu èo uột thường ngày hỏi.

"Không, nó vẫn đang tiếp tục. Tôi chỉ là có chút chuyện muốn nói riêng với anh thôi." – Suou chắp hai tay sau lưng lắc đầu, trả lời câu hỏi của Togame.

"Ồ, vậy là chuyện gì thế?" – Anh có cảm giác không lành, như thể từ sắp bật ra khỏi môi của Suou sẽ đánh chết anh ngay lập tức vậy.

"Togame-san."

"Anh thích Haruka-chan đúng không?"

Câu nói tựa như sét đánh ngang tai Togame, trái tim anh đột nhiên nhảy lên tận cổ họng, lủng lẳng chơi ơi, cơ thể anh căng cứng lại, các ngón tay run run, siết chặt vào da mạnh đến trắng bệch, bó hoa cưới cũng theo đó mà có chút biến dạng. Suou thu hết tất cả phản ứng của Togame vào trong đôi mắt màu đỏ rượu, híp mắt đánh giá.

Bọn họ duy trì một khoảng lặng lớn, Togame cuối gằm mặt xuóng bãi cỏ xanh mướt hòng lảng tránh ánh mắt của Suou, còn Suou vẫn kiên nhẫn nhìn chằm chằm togame, chờ đọi một câu trả lời thỏa đáng. Đến khi không thể chịu đựng được khoảng im lặng trước mắt nữa, Togame buộc mình phải trả lời câu hỏi của Suou.

"Vậy là bị phát hiện rồi sao? Không còn cách nào khác nhỉ." – Togame biết trước rằng ngày này kiểu gì cũng đến nhưng không ngờ là nó lại đến nhanh vậy.

"Đúng vậy, tôi thích Sakura. Từ rất lâu rồi...."

"Cậu phát hiện ra từ khi nào vậy? Tôi nghĩ rằng là mình đã giấu rất kỹ rồi mà." – Anh nước mặt lên nhìn Suou, chua chát, tự giễu nói.

"Từ lúc Sakura đến nói chuyện với anh về việc xin trợ giúp để bảo vệ khu phố khỏi bọn Noroshi. Em ấy đã kể lại với tôi và tôi cũng bắt đầu nghi ngờ từ đó." – Đôi mắt Suou có chút âm trầm, giọng đều đều trả lời lại.

"Sớm vậy sao? Không hổ danh là đầu não của lớp 1-1."

"Anh quá khen."

"Thế...cậu đến đây để cười cợt tôi à?"

"Không. Tôi đến đây để cảm ơn anh."

"Hả?!"

"Tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ Sakura suốt thời gian qua, khi tôi không thể ở bên em ấy được."

"Này này, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu đáng lẽ phải tức giận với tôi chứ, sao lại cảm ơn???" – Togame bối rối hỏi ngược lại, tên này bị sao thế?

"Tôi sẽ không. Vì Togame cũng là bạn của Sakura nên tôi không cần thiết phải làm vậy."

Cậu ta đang nói cái quái gì thế?

Togame nhíu mày khó hiểu, không lẽ ai kết hôn xong đều bị như thế này sao???

"Này này, tôi với cậu là tình địch đấy!!"

"Tôi đã yêu vợ cậu suốt 5 năm qua, cũng từng có ý định cướp dâu trước buổi lễ, vậy mà cậu vẫn cảm ơn tôi sa-"

"Nhưng anh đã không làm vậy, đúng không?" – Một câu nói nhẹ bẫng sượt qua, cắt ngang sự tức giận khó hiểu của Togame.

"Anh rõ ràng đã có cơ hội để cướp Sakura khỏi tôi trước buổi lễ nhưng anh vẫn không làm. Đó là một điều tốt, vì là dấu hiệu cho thấy anh đã biết tự lượng sức mình."

Anh tiến đến vỗ vai Togame trong sự ngỡ ngàng của chính anh ta, giọng nói âm trầm, nặng nề như những con rắn quấn lấy cổ họng Togame, siết chặt.

"Mà giả như lúc đó anh cướp dâu thật, thì tôi cũng có cách để mang Sakura về. Em ấy chắc chắn cũng không muốn đi theo cậu, dù cậu có cưỡng mang em ấy theo đi nữa. Em ấy vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để trở về bên tôi." – Suou thu tay về, quay sang nhìn vào đôi mắt đang trợn lớn của Togame, chốt câu cuối.

"Togame Jou."
"Anh thua rồi!!!" – Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch như đóng đinh của Suou vang lên, khẳng định một sự thật mà Togame không muốn thừa nhận từ lâu.

"Trong cuộc chiến này, tôi chính là người thắng." – Suou nhéch mép cười nham hiểm, đôi mắt màu đỏ rượu dần đậm màu hơn, chuyển sang hẳn màu đỏ máu.

"Tôi hi vọng rằng từ giờ anh sẽ giữ khoảng cách với Haruka-chan một chút, em ấy giờ đã KẾT HÔN VỚI TÔI RỒI!!" – Năm chữ cuối Suou rõ ràng là cố tình nhấn mạnh. Anh vẫn giữ nụ cười đó nhìn chằm chằm Togame chờ câu trả lời.

"Ừ, kể từ lúc đưa tay em ấy cho cậu, tôi sớm đã bỏ cuộc rồi." - Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Togame vừa căng thẳng vừa đau đớn đáp. Anh không muốn chấp nhận cái sự thật này, nó quá khắc nghiệt....

"Hừm...Tốt lắm, anh đã biết rõ giới hạn của bản thân mình rồi đấy." – Nhanh như bánh tráng, Suou lật mặt cười cười vỗ bôm bốp vai Togame như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Mà như vậy cũng tốt, anh nên kết thúc thứ tình cảm đó đi thì hơn. Sẽ tốt cho cả hai bên, anh sẽ không đau buồn còn Sakura sẽ không cảm thấy lo lắng, bứt rứt vì không thể làm gì được cho anh."

"Giờ thì....tôi phải quay lại đây. Nếu không thì Haruka-chan sẽ lo lắng mất." – Suou quay người đi, phất tay tạm biệt Togame.

Khi bóng lưng kia khất dạng, Togame mới thở dài một hơi, lưng anh tựa vào tường, trượt dài xuống thảm cỏ mềm mại, anh ngước mắt lên nhìn bầu trời trong veo không một gợn mây kia, trầm tư.

Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy chứ?!

Bữa giờ toàn chuyện kì lạ xảy ra với Togame

Như thể tất cả tiêu cực và đau buồn trong suốt 18 năm cuộc đời của anh đều dồn lại đổ ập xuống anh một lần vậy..

Tháng trước là khi anh nhận được thư mời cười từ Sakura

Tuần trước là khi anh được em ngỏ lời hãy là người đưa em vào lễ đường, trao em cho Suou với tư cách một người bạn thân.

Còn bây giờ là tên chồng em tìm đến anh đưa ra lời cảnh báo giữ khoảng cách với em và việc anh nên chấm dứt thứ tình cảm này.

Anh phải làm sao đây...

Anh không muốn Sakura ơi, anh không muốn...

Liệu em có biết không Sakura, người mà Togame đời này muốn trở thành bạn đời chính là em đó, bông hoa anh đào xinh đẹp của Fuurin ơi.

Rằng lí do anh đồng ý làm người dẫn em vào lễ đường là để tự huyễn hoặc bản thân rằng tất cả mọi thứ, tất cả các khách mời, tất cả không gian của buổi lễ thiêng liêng này là dành cho cả em và anh.

Rằng lí do anh chọn hoa hồng xanh cùng hoa baby trắng làm hoa cài áo là vì...nó tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em. Hoa hồng xanh tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, chân thành, còn baby trắng tượng trưng cho một tình yêu tinh khiết và ngây thơ, trong trắng mà thanh tao của tuổi thanh xuân. Là tình cảm sâu nặng mà anh dành cho em suốt thời gian qua.

Anh đã hi vọng rằng...khi em nhìn vào hoa cài áo của anh, em sẽ hiểu được hết tất cả tình cảm của anh đối với em và lúc đó, hai ta sẽ cùng nhau bỏ trốn.

Đến một nơi thật xa, một nơi nào đó không phải thị trấn Makochi.

Để em và anh sống lại từ đầu, cùng nhau bắt đầu lại một cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người.

Để em được cảm nhận trọn vẹn tình cảm của anh....

Để anh được ôm em trong vòng tay này với tư cách một người bạn đời...

Giá như...

Chỉ là giá như thôi...

Nếu anh tới sớm thêm một chút nữa thì em cũng sẽ yêu anh chứ, Sakura?

Nếu người ở bên cạnh coi sóc em là anh thì liệu em có chọn sẽ kết hôn cùng anh không?

Nếu chúng ta gặp nhau ở một kiếp sống khác thì em chấp nhận ở bên anh đến hết đời chứ?

Anh cứ đắm mình vào những dòng suy nghĩ kia mãi, nhắm mắt để làn gió nhẹ thổi qua mái tóc, để gió xoa dịu sự khó chịu và đau đớn trong lòng ngực, để gió cuốn đi những tâm tư chưa dám ngỏ lời của tuổi thiếu thời. Mi mắt anh bắt đầu cụp xuống, cứ rung rinh khép hờ mmootj lúc cho đến khi nhắm hẳn, anh hít sâu một hơi, thở ra, lại hít sâu rồi mở mắt cất giọng thì thầm.

"Bầu trời hôm nay cũng...đẹp thật nhỉ?"

Tiếng huyên náo phía sau đánh thức Togame khỏi những cảm xúc bồi hồi không rõ tên, anh dụi mắt và quay người lại tiến ra phía trước khu nhà thờ, ở đó mọi người đang chụp ảnh kỷ niệm.

"Aah, Togame lại đây chụp hình với bọn tôi đi." – Sakura hào hứng vẫy tay nói.

Suou thấy thế thì không nói gì, chỉ gật đầu.

"Phải đấy, ảnh kỷ niệm mà thiếu anh thì sao được chứ." – Suou cất giọng

"Rồi rồi tôi đến đây." – Anh vẫn cười xóa bất lực như vậy, tiến đến đứng bên cạnh Sakura, mỉm cười nhìn vào máy ảnh.

"Ủa Togame, anh vẫn cầm bó hoa cưới đó à?" – Sakura thắc mắc.

"Ừ, đằng nào thì cũng là hoa cưới của bạn thân tôi mà. Tôi phải giữ cẩn thận chứ."

"Nhìn vào máy ảnh kìa Haruka-chan." – Suou vỗ vỗ nhẹ vai cậu, ra hiệu cậu cười lên.

"À, ừ nhỉ." – Cậu quay mặt lại, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất.

"Nào mọi người, một, hai, BA."

TÁCH

Sau buổi lễ hôm đó, trong phòng của Togame có thêm một bức ảnh được đóng khung cẩn thận cùng bó hoa cưới ép khô được lòng trong khung kính, treo ở một góc nhỏ trong nhà. Bên cạnh bức ảnh đó là tấm thiệp cưới màu hổ phách nhạt của Sakura và Suou, nếu để ý kỹ sẽ thấy bên dưới góc bức ảnh cưới riêng của Suou và Sakura được bỏ trong tấm thiệp là dòng chữ viết tay của Togame cùng cành anh đào nhỏ kẹp bên cạnh.

Chúc em hạnh phúc Sakura Haruka - giấc mộng thuở ban đầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro