Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu xuân,

Bước chân nặng nề trải dài trên con phố nhộn nhịp, đế giày cũ mòn tàn nhẫn giẫm qua những cánh anh đào còn vương chạm xuống nền bê tông xám mang theo những tiếng lộp cộp tiến vào con hẻm nhỏ.

Ánh sáng đỏ nhộn nhịp ngoài kia dù chói loá nhưng chẳng thể soi sáng tới nơi tối tăm mục nát ấy. Trái ngược lại với dòng người sầm uất nơi đây heo hút đến lạnh người, nơi mà những chuyện bất lương vẫn đang diễn ra phía sau bức màn biểu diễn.

Haruka Sakura đều bước thoăn thoắt qua những lời chào hàng và những kẻ dùng hàng. Vóc dáng nhỏ con khiến cậu luôn được để mắt tới nhưng đó chẳng phải điều đáng bận tâm, cậu đã sớm trở thành khách quen nơi đây sau vài lời trò chuyện đơn giản.

Thường thì khi thằng oát con ấy tạt qua cái con hẻm dơ dáy này tâm trạng nó đang vô cùng tồi tệ, nó chẳng bao giờ gây sự vô cơ mà thẳng một mạch đến nơi kia. Dù vậy cái đám mặt tơn vẫn tặc lưỡi tránh nó thật xa mỗi khi thấy mặt.

Về cái nơi đó, Sakura dừng bước lại trước cánh cửa nhỏ phía sau một toà nhà.

"Nhóc con, học sinh cao trung không được đến đây, chưa biết luật à?"

Gã bảo vệ đô con hằn học nhìn Sakura, bàn tay to lớn với khớp xương to lộ rõ nổi bật dưới hàng dài những vết sẹo xen kẽ nhau chắn trước khuôn ngực nhỏ bé của cậu.

Người mới sao? Phiền phức thật. Sakura nén lại tức giận cho gã bảo vệ xem chứng minh thư. Nhận được sự cho phép cậu cọc cằn đẩy cảnh cửa hoẹn rỉ mặc kệ lời xin lỗi ung dung bước vào quán.

" Đến nữa rồi à" Một giọng nữ thanh thoát vang lên khi mái tóc hai màu vừa xuất hiện.

Những câu tiếng Nhật chưa tròn vành của cô gái ngoại quốc cứ vang vẳng bên tai. Thông thường Sakura sẽ như chú mèo nhỏ xù lông nhốn nháo với nàng một trận, nhưng hôm nay thì khác trước sự ngạc nhiên của nàng Sakura lại mang cái sự điềm tĩnh lạ thường ngồi xuống đối diện với quầy pha chế.

"Như mọi hôm, m....hai ly nhé"

Sakura đặt tiêu cự lên những hàng tre trang trí ở góc quán, mái tóc hai màu rũ xuống giấu đi nỗi buồn lẻ loi trong ánh mắt mơ hồ. Cậu nói chuyện mà không liếc nhìn nàng Tây lấy một cái.

Nàng gật nhẹ đầu thay cho câu nói "hiểu rồi". Bartender nọ nhìn rồi thở dài, ngón tay dài thoắt thoắt pha trộn những chai rượu với nhau, mái tóc vàng đuôi ngựa lắc lư theo từng chuyển động của nàng

"Đó là thứ mà Suou đã mang tới vào tuần trước" Đôi mắt nâu nhìn thấu tâm tình lên tiếng

"À, vì nó trông khá mới nên tôi..... Để ý một chút" Nói rồi cậu quay đầu như muốn trốn tránh điều gì đó

Các loại rượu khác nhau phủ kín một vòng bán cầu chung quanh quầy. Mùi hương nồng đậm cố gắng kéo cậu vào cơn choáng váng dù chưa nhấp ly, tinh chất, hoa quả cùng các loại ly thuỷ tinh được bố trí ngăn nắp hợp mắt nhìn.

"Này, thứ này không phải...."  Tiếng thuỷ tinh kéo cậu từ những dòng suy nghĩ

Lời phàn nàn chưa thốt ra thành câu đã bị sự nhanh nhẹn kia ngắt lại

"White Russian, phù hợp với cậu hôm nay tin tôi đi"

Đuôi mắt nàng cong lên  khi đẩy ly cocktail nửa đen nửa trắng đến trước mặt cậu.

"Cảm ơn" Đôi môi mấp máy thốt lên những câu từ kẹt lại trong cổ họng.

" Đôi khi Suou sẽ yêu cầu tôi thứ này"

Nhìn thấy khuôn mặt thiếu sức sống ấy, nàng lại chẳng thể kìm lại mà bắt chuyện, vẫn là mái tóc và đôi mắt kì lạ ấy nhưng Sakura hôm nay là khiến cô cảm thấy xa lạ mà chẳng thể nói.

"Đừng nhắc về cậu ta" sự cọc cằn vốn có đã trở lại

Cậu hoài nghi kiếp trước mình có phải một gã nghiện rượu hay không? Bởi lẽ khi mà nhấp ly chàng trai trẻ khó mà dừng lại.

Sakura Haruka lắc lắc ly thuỷ tinh vài vòng trước khi nhấp một ngụm nhỏ. Cậu chắc chắn mình không phải là con ma men hay tuýp người không thể sống thiếu cồn, nhưng lạ thay mỗi lúc thấy thật vô định cậu lại tìm đến quán rượu vắng vẻ này. Có lẽ, bởi vì nó vắng vẻ nên khiến thằng nhóc bơ vơ cảm thấy được ai đó vỗ về chứ không phải điều gì khác hay là hình bóng khác...

Hương vị kì diệu của thứ nước sóng sánh này thành công làm dịu bao phần cái bức bối trong tâm tình rối ren của ấy.

Cocktail dành cho kẻ thất tình.

Hương thơm ngậy béo từ sữa và cà phê, vị cay ấm nồng hòa quyện với hương thơm béo sữa, nó xông thẳng từ đầu lưỡi lên đến tận óc cuốn theo chút say mà Vodka đem đến. Cái nồng của rượu xộc thẳng lên sống mũi làm đầu óc cậu choáng váng.

Loại thức uống kì diệu mang lại kỉ niệm về mối tình mở đầu bằng vị ngọt ngào của kem tươi, cuốn sâu vào ta như kẻ si tình chếnh choánh rượu say, mang đến sự cay nồng trong những hiểu nhầm tiếp nối giận giữ. Rấy lên trong lòng một loại bức bối khó chịu đến đau thắt lại trong tâm.

Nửa cuốc rượu đã bay hơi, tuy vậy Sakura vẫn giữ được sự tỉnh táo không hoàn toàn. Trong tâm trí ấy, hình bóng mà cậu không muốn nhất lại ghé thăm, khơi gợi lên sự giận dữ chỉ vừa lắng xuống đôi phần.

Cáu kỉnh đập bàn

"Ôi trời, cậu ổn chứ Sakura" Nàng Tây lo lắng cất tiếng

"Kha khá ờm"

" Có muốn nghe một câu chuyện không"

"Cô phiền quá"

Sakura gục mặt xuống bàn vò rối mái tóc hai màu gầm gừ trong cổ họng, hệt như con mèo nhỏ trong cơn giận dữ ngút trời. Càng bị tiếng cười của nàng bartender thôi thúc giọng nói đặc cồn gào lên dữ dội rồi đột nhiên im bặt

__________

Giọng nữ trầm cất lên, giọng nói thuần Anh pha trộn với ngôn ngữ Nhật Bản

Đó là một ngày mưa, tầm tã xối xả như trút nước cũng trút đi tâm tình phiền muộn. Đã gần đến giờ dọn quán, nhưng tiếng mở cửa quen thuộc kéo nàng lại từ trong sự sung sướng về thực tại.

Dù đã che ô, nhưng trên người vẫn thấm vài giọt mưa trái hướng, nàng vẫn nhớ mãi không quên chiếc bịt mắt và bộ đồ Trung Quốc tân thời ấy. Hắn giữ thái độ điềm tĩnh và cử nhã nhặn, khuôn môi luôn giữ nụ cười mỉm nhưng lại mang cảm giác không thể lại gần vô cùng mạnh mẽ.

Con ngươi bên trái đã đỏ ngầu, không rõ là vì nước mưa hay là hắn ta đã khóc nhưng điều nàng chắc chắn là sự buồn bã đã khắc rõ trên từng ngũ quan tinh xảo.

Một ly Black Russian được yêu cầu, một kẻ thất tình ngồi chơi với.

Hắn nói: " Thứ này và tôi vô cùng giống nhau, cái vị cồn đậm lấn át đi sự tính táo, chỉ cần một chút lơ là sẽ bị nhấn chìm trong men rượu. Mọi thứ như một vực thẳm đen ngút có cố gắng vùng vẫy nhường nào theo bản năng lại càng thôi thúc muốn chìm sâu"

"Làm phiền cô chứ"

Hắn ta cười nhẹ nhìn người trước mắt, tròng mắt nâu đã sớm phủ một tầng mây. Nhìn thấy cái lắc đầu tỏ ý, hắn tiếp lời

"Đôi khi một chút sữa béo ngậy là đủ, ý tôi là cậu ta đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm sau hút ấy một lần, sự cứu rỗi mong manh khi chìm trong tuyệt vọng. Cô hiểu cảm giác ấy chứ, tôi hình như đã làm cậu ta thất vọng rồi "

Hắn đã thu lại cái nụ cười thương mại dối trá, sự tiếc nuối đã phủ mờ ánh mắt xa xôi, nàng chẳng biết làm gì để an ủi người ấy. Đẩy chai sữa đã vơi tới đáy trước mặt hắn ta "Đôi khi tóm lấy một chút dũng cảm và thật lòng đối mặt chính là sự cứu rỗi ít ai dám, dừng chỉ giấu trong lòng"

"Tôi không có"

Sakura thấm nhuần men rượu lèm bèm, cậu say rồi..

Dìm mình thật sau vào trong nỗi buồn chẳng thế lý giải. Sakura lừa dối bản thân say đắm trong những kỉ niệm đẹp đẽ đã chẳng còn, dường như câu chuyện ấy trở thành bài hát ru êm ái. Mang những ồn ào đặt lại sau lưng như chẳng hề liên quan, cậu buông bỏ và chôn vùi khuôn mặt đỏ bừng trong cánh tay. Nhưng khuôn miệng hồng xinh xắn vẫn không quên lẩm bẩm vài lời chửi rủa

Đêm muộn, người ấy rời đi và để lại câu cảm ơn ngắn ngủi

"Cô vất vả rồi"

Cánh cửa khẽ đóng lại, chiếc ô xoè cụp xuống xuất hiện một khuôn miệng cười thân quen. Từ khi nào, bên cạnh đã nhiều thêm một người cậu cũng không hay.

"Cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn thường uống đến tí bỉ, ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro