súp miso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, anh nấu cơm được không?" Jung Sungchan mở cửa tủ lạnh, trừng mắt nhìn một đống nguyên liệu tươi sống trước mặt.

"..." Shotaro mờ mịt lắc đầu.

Cứ thế mà xác định tương lai bữa ăn sau này của hai người như thế nào, hoặc là đi ra ngoài ăn, hoặc là trông chờ dì nấu cơm đến làm đồ ăn cho.

Nội bộ NCT người biết nấu cơm chỗ nào cũng có, ông bà ta nói "có thực mới vực được đạo", cơm còn không ăn no thì làm được cái gì? Sungchan là một tay Jungwoo nuôi, Jungwoo lại ăn cơm của Kun-ge mà lớn lên, thế nên vận may cũng được dính chút ít, không ít lần được thưởng thức tài nghệ của đầu bếp tự học thành tài nhà WayW. Shotaro lại không có vận may đấy, bản thân dùng tốc độ hỏa tốc mà ra mắt, thời gian ở Hàn Quốc ít đến đáng thương. Ngay cả bánh kim chi cũng mới chỉ ăn hai lần, một lần là tự làm, vừa không ra hình thù vừa ăn không quen, bất lực xếp ra đĩa gắp đến miếng thứ bảy, tám vẫn không ăn nổi.

Hai người nghiêm túc nấu ăn chắc cũng chỉ có hôm trực tiếp vlive của team hair pin lần đó. Người mới không thạo chân tay lóng ngóng, đeo bao tay luống cuống không biết làm sao, hai mặt nhìn nhau. Tới đâu thì tới vậy, Sungchan và Shotaro ôm cùng một suy nghĩ, cuối cùng cho ra thành phẩm là một chiếc bánh nướng cháy không biết nên hình dung vị như thế nào mới phải. Quay vlive xong về nhà ngày hôm ấy cả hai đều ôm bụng, không biết là do sốc tâm lý hay đau dạ dày thật. Về đến nhà không hẹn mà gặp cả anh lẫn em đều nhanh chóng mò dưới gầm giường lôi ra thức ăn dự trữ, gọi là để 'rửa ruột'. Vừa ăn vừa nhìn nhau, không tới một giây cả hai cùng phì cười, lấy đồ ăn của mình chia sẻ cho đối phương.

Nói đi nói lại tới Hàn Quốc cũng đã được vài tháng, người Nhật nào đó quen ăn thanh đạm vất vả mãi cuối cùng cũng quen khẩu vị của người Hàn. Cái này cần phải cảm ơn dì nấu ăn của kí túc xá, thật sự vô cùng tốt bụng, ai muốn ăn gì cũng đều có, người đến từ nước nào cũng có đồ ăn nước đó, tinh thông mọi nền ẩm thực. Vất vả cho dì, 00line vẫn còn là trẻ con, còn cần cao lớn, lại thêm thằng nhóc 01 một mét tám hừng hực ý chí muốn cao hơn nữa.

Ngày hôm sau nhớ lại món bánh kim chi vẫn còn khiến Shotaro sợ hãi. Quyết định không thể cứ như vậy phá hủy ấn tượng về đồ ăn ngon, dì nấu ăn vừa tới anh liền lại gần, nhớ lại bài học bạn đồng niên Trung Quốc dạy mình, lắp ba lắp bắp dùng giọng nói mềm mềm như trẻ con biểu đạt ý tưởng của bản thân.

Dì ơi, con muốn ăn bánh kim chi...

Sợ dì không hiểu mình nói gì còn đặc biệt kết hợp ngôn ngữ hình thể, không ngừng khoa tay múa chân.

May mắn đứa nhỏ còn lại trong nhà đến kịp lúc, Sungchan bước vội đến đứng cạnh anh, giải thích với dì Shotaro hyung muốn ăn bánh kim chi. Người bên cạnh liên tục gật đầu, y chang một bé rái cá nỗ lực dùng đầu để đánh vỡ vỏ sò. Giải quyết xong vấn đề, anh nghĩ một lúc rồi lại mở miệng nói.

"Để con giúp dì nấu canh miso đi"

"Mong đợi quá ~ Súp miso Taro hyung làm nha ~" Sungchan cảm thán.

"Đừng hi vọng thế, có khi không ngon lắm đâu..." Người lớn hơn ngại ngùng nói, bộ dạng loay hoay với chiếc nồi nhìn qua có chút vụng về.

"Không sao không sao, không thể so với hôm qua càng thảm hơn" Sungchan đặc biệt chân thành mà nói ra suy nghĩ.

"Đúng vậy ha" Shotaro cười cười.

Nếu như nhắc đến ẩm thực Hàn Quốc phải nhắc đến kim chi thì Nhật Bản nhất định là sushi. Nhưng sushi lại không phải là món ngày nào cũng sẽ ăn. Xuống dưới một chút có canh miso, giống như canh đậu tương đối với người Hàn, là món canh quốc hồn quốc túy. Sungchan biết những điều này, cậu có học tiếng Nhật, không chỉ vì công ty yêu cầu mà bản thân đã vốn thích ăn sushi cùng sashimi, lại thêm muốn thân thiết hơn với người anh nhỏ cùng kí túc đến từ nước Nhật xa xôi kia.

Không chỉ là bạn cùng kí túc. Sungchan nhẩm tính trên đầu ngón tay. Bạn bè, bạn cùng nhà, thành viên cùng nhóm, người cùng gia nhập với mình, cùng sóng vai chịu đựng chế giễu nghi ngờ đến từ người hâm mộ đã lâu của NCT.

Người mới không biết nhìn vào lại càng loạn thân phận giữa họ. Chẳng hạn nếu đặt Shotaro đứng cạnh cậu - người nhỏ hơn anh một tuổi thì Sungchan nhìn càng giống anh lớn hơn. Shotaro từ khi debut thu hút một lượng lớn Czennie biến thành fan mẹ, nhiều đến mức trước nay chưa từng có. Nhìn sang Jung Sungchan cao đến mức có khả năng vượt qua cả Johnny lẫn Lucas, nói cậu mới là hyung thật sự một đống người tin. Sungchan chính xác là 01 line, đứng bên cạnh Shotaro lại giống như anh lớn chăm sóc em nhỏ. Không biết từ cậu từ lúc nào đã biến thành từ điển chuyên dụng, bách khoa toàn thư tiếng Hàn của dân Kanagawa, biên dịch cần là có, máy đọc chữ tri kỷ, chuyên nghiệp phiên âm dùm anh, người nghe không hiểu còn có thể vận dụng ngôn ngữ khoa tay múa chân, công năng đa dạng trăm phần trăm tin cậy.

Làm thực tập sinh trong thời gian ngắn ngủi, Shotaro thật sự không có nhiều bạn bè. Anh sớm đã xác định mình và người nhỏ hơn chính là châu chấu treo trên cùng một sợi dây. May mắn chú châu chấu này tuổi còn nhỏ nhưng làm người lại vô cùng đáng tin.

Đứa nhỏ Xử Nữ thấy anh sắp nấu xong liền nhanh tay dọn bàn ăn, chuẩn bị bát đũa thìa đâu vào đấy, ngồi vào bàn xoa xoa tay nóng lòng muốn thử canh anh làm. Sungchan thầm nhủ lần này tuyệt đối không thể ăn một muỗng đồ anh nấu lại trợn mắt, nói mấy câu linh tinh vớ vẩn để nguội rồi ăn tiếp.

Một lúc sau Shotaro bưng nồi canh nóng hầm hập đặt lên bàn ăn, thật cẩn thật múc một bát đầy đưa cho Sungchan rồi xoay người ngồi vào ghế. Người lớn hơn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm làm sao có thể từ chối được chứ, không uống không xứng đáng làm em trai của anh. Nai con lập tức lấy dũng khí, suy cho cùng mắt nai con làm sao chống lại nổi ánh mắt của tiểu chuột túi. Jung Sungchan như tráng sĩ không sợ chết, nhận lấy bát canh múc một thìa, thổi hai cái tượng trưng rồi đưa vào miệng.

.... Không ngờ lại quá ngon.

Chẳng lẽ là thiên phú? Jung Sunchan mơ hồ nghĩ. Cậu không rõ dân tộc bản địa Nhật có tài năng trời ban gì không, nhưng thân là dân Đại Hàn như cậu cũng chẳng biết dân tộc mình có thiên phú đặc biệt nào. Nghĩ một hồi lại chẹp miệng, quyết định uống thêm một ngụm canh nữa.

"Sungchan...?"

Đã uống hai ngụm rồi mà chưa chịu cho đánh giá, người nước Nhật có chút không biết phải làm sao. Cổ cũng ngước đến mỏi, nếu mà có fan mẹ ở đây thấy nhất định sẽ hô to con trai đáng thương của mẹ đừng nhìn nữa!!

Sungchan lúc này mới ý thức được phải nói gì đó, không mất nhiều thời gian liền thốt ra một câu tiếng Nhật.

"美味しい" (Ngon)

"美味しい?" Shotaro híp mắt.

"美味しい!!" Cậu lớn tiếng cường điệu lại một lần.

Đáp lại cậu chính là một tràng cười vui vẻ của Shotaro, nghe thấy thế tâm trạng Sungchan không khỏi tốt lên. Muỗng canh thứ ba còn chưa đưa lên miệng, tiếng cười đã dừng lại, lần này anh không hề nói lắp, một câu vô cùng lưu loát như là đã từng nói qua vô số lần.

"Về sau mỗi ngày đều nấu cho em được không?"

"Sao cơ?" Sungchan ngậm một thìa canh, không rõ ràng hỏi lại anh.

Không hiểu vì sao cậu cảm thấy lúc nói ra lời này anh có chút rụt rè, như thể cậu là một người xa lạ nào đó vậy. Sungchan theo bản năng cười, làm một đứa trẻ ngoan cậu đương nhiên là không thể đồng ý, sao có thể để anh ngày nào cũng nấu cơm cho cậu được chứ.

"Không cần đâu mà, anh mỗi ngày đều bận muốn chết" Nai con nhanh chóng nuốt một ngụm canh, mắt mở to trả lời hết sức chân thành.

"Ừa ha..." Tiểu chuột túi nhìn có chút thất vọng.

Dì nấu cơm đúng lúc bưng đồ ăn lên, hai người sau đó mỗi người nhìn một cái di động, thỉnh thoảng câu có câu không trò chuyện. Sungchan lại cảm thấy tâm trạng người đối diện hình như down xuống một ít, không giống Shotaro bình thường một việc nhỏ nhặt cũng có thể làm anh vui vẻ nói cười. Ăn cơm xong cậu trở về phòng, càng nghĩ càng thấy không đúng. Làm một người chơi hệ thinker, dùng mạch não thần kì nhờ ơn Jungwoo hyung nuôi dưỡng nhiều năm mà thành suy nghĩ một chút, quyết định lấy điện thoại ra tìm kiếm phương thức làm súp miso.

Kết quả chính là chỉ toàn cách thức nấu ăn, tuyệt nhiên không có lời thừa dụng ý gì khác. Tiếp tục vận dụng trí thông minh của bản thân, tựa như xe lửa chạy ầm ầm tốc độ mấy trăm km/giờ, từ ngữ tra được trên google ghi nhớ một lượt, ý nghĩa vẫn chưa tìm ra nhưng tên nguyên liệu lại nhớ không ít. Thân to lớn lăn qua lộn lại trên giường một hồi, mặt mày ủ ê nhìn chằm chằm màn hình như ăn phải trái đắng.

Sau đó cậu đột nhiên nhớ tới anh đặc biệt mà nhấn mạnh "mỗi ngày".

Bọn họ là idol, mỗi ngày có được chút thời gian ăn cơm đã là quý báu, sao còn có thể rảnh rỗi mà nấu cơm. Huống hồ Shotaro hyung hàng ngày đều vội vàng luyện vũ đạo, xuất thân là dancer dù đã thành idol vẫn không quên gốc gác của mình, ngoại trừ luyện tập vũ đạo của nhóm còn cover nhiều bài khác. Nhận ra điểm mấu chốt, Sungchan mắt sáng rỡ gật gật đầu, đánh vào thanh tìm kiếm thêm hai chữ 'mỗi ngày'. Cậu sắp tìm ra chân tướng rồi, suy đoán vô cùng có căn cứ.

Kết quả không làm cậu thất vọng, quả nhiên là có một tầng ý nghĩa khác. Đúng là người ta nói người Nhật khó làm, nói chuyện quanh co lòng vòng, giao dịch trước khi vào vấn đề phải đánh ít nhất mấy trăm chữ kính ngữ chào hỏi rào trước đón sau.

Cũng đúng thôi, không thể bảo người kia đến một quốc gia khác lập tức đem bản sắc dân tộc vứt bỏ không còn một mảnh.

"Hyung!!"

Sungchan bật người đứng dậy, chân dài hai ba bước ra khỏi phòng, rầm rầm đến mức xấp bản nhạc đặt trên bàn thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cậu cứ thế loẹt quẹt dép lê lao đến trước cửa phòng anh, tay đập cửa thuỳnh thuỵch làm người bên trong sợ tới mức phát run, còn tưởng rằng có động đất như ở quê nhà, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Shotaro ngẩng đầu, cùng người đối diện mắt to trừng mắt nhỏ, quần áo còn chưa kịp thay hết, mũ lông xiêu vẹo đội hờ trên đầu, chỉ che khuất một bên tai.

"Về sau mỗi ngày em cũng có thể nấu canh cho anh" Thiếu niên Xữ Nữ vô cùng tri kỷ giúp anh đội lại mũ.

"Hả?" Shotaro chậm chạp phản ứng. Một tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa, một tay mờ mịt sờ mũ lông trên đầu, không biết là chưa kịp phiên dịch những lời Sungchan vừa nói hay là không thể hiểu rút cuộc Sungchan đang nói tới cái gì.

"Em biết vừa rồi anh có ý gì"

Sungchan chớp mắt nhìn anh, ánh mắt nai con như dòng nước trong veo, chất chứa ngàn ngọn đèn rực sáng trong màn đêm Yokohama. Shotaro sững sờ nhìn cậu, giống như chìm vào bầu trời đêm chỉ trải rộng vì riêng anh kia. Ngay lúc Sungchan chuẩn bị lấy ra công cụ phiên dịch một lần nữa nói cho anh hiểu, người đối diện rút cuộc cười thành tiếng, ánh mắt cong cong. Cười đến mức giống một chú rái cá lông xù mềm mại, trở về bộ dáng bình thường lúc nào cũng vui vẻ đầy năng lượng, đáng yêu muốn chết.

"Được ~"

Sungchan nhìn không rõ tình cảm anh ẩn giấu sau đôi mắt cười cong cong, chỉ biết rằng tiếng cười của anh tựa như móng vuốt non nớt của một con thú nhỏ nhẹ nhàng cào cấu tâm can, khiến cậu không thể nghe thấy gì khác ngoài tiếng tim đập nhanh đến báo động của mình.

END.

Hãy đồng ý nấu súp miso mỗi ngày cho anh nhé? Ý nghĩa trong lời nói của người Nhật, bạn có hiểu được không?

Rất nhiều người ban đầu đều cảm thấy người Nhật thật sự hòa nhã lễ độ, nhưng tới lúc bạn thật sự đến đây trải nghiệm sinh hoạt rồi sẽ nói người Nhật thật khó làm quá, nói chuyện lúc nào cũng quanh co lòng vòng. Đến cả nói yêu đương cũng không trực tiếp! Nếu có người Nhật nào đó nói với bạn "Hãy đồng ý nấu súp miso mỗi ngày cho anh/em nhé?", không cần hiểu lí do ra làm sao, sự thật là người đó đang lấy hết dũng khí để cầu hôn bạn đấy!

.

.

.

.

chào mừng JSC đến với thế giới quanh co rối ren của người Nhật, vất vả cho em rồi .___.

câu cầu hôn này cũng nổi tiếng, thực ra ngoài nói "hãy nấu súp miso cho anh" còn có thể nói "hãy để anh nấu súp miso mỗi ngày cho em" đều được. nhiều năm trước mình đọc ở đâu đó khảo sát còn thuộc top 1 cơ mà cũng lâu rồi bây giờ nói kiểu câu này chắc bị ghét lắm...

nhưng áp vào sungsho thì gì cũng cute =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro