#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woonie bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Nằm trong lòng tôi, em trông thật mệt mỏi và ốm yếu. Làn da vốn trắng của em giờ đây lại càng trắng hơn, tĩnh mạch xanh ngắt hiện rõ trên cánh tay gầy guộc. Đôi mắt em trũng lại, khép hờ, rèm mi rung động như cánh bướm. Em thở, chỉ thở thôi, không làm gì cả, yên bình và tĩnh lặng như một thiên thần.

Em quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi hoàn mĩ, vậy tại sao ông trời lại tàn nhẫn với em như thế?

- Wookie, anh sẽ chết, phải không?

Giọng em nhẹ nhàng, đều đều, ấm áp như chính cái tên của em. Tôi xoa đầu Woonie, những ngón tay thon dài đan vào từng lọn tóc màu rượu vang.

- Không, đừng bi quan thế chứ, Woonie, em sẽ sống thôi, rồi người ta sẽ tìm ra cách chữa bệnh cho em.

Tôi nói vậy, nhưng thực ra tôi và em đều biết, làm sao có thể chữa khỏi cơ chứ. Giai đoạn đầu đã khó, đằng này lại là giai đoạn cuối...

Dường như Woonie cũng biết tôi nói dối nên em chẳng nói gì, im lặng, con ngươi đen tuyền nhìn vào khoảng không vô định. Tôi thở dài, thầm thì:

- Ngủ đi, Woonie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro