#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, các thành viên khác cũng vội vàng đến bệnh viện.

Tôi không đủ can đảm nói sự thật với họ, cũng chẳng dám đối mặt với bất kì ai.

Woonie mặc bộ quần áo bệnh nhân trắng toát, nằm im lặng trên giường, nhắm mắt ngủ say. Cả căn phòng yên tĩnh, dường như chỉ có tiếng thở đều đều của em ấy cùng tiếng máy móc vang lên.

- Wookie, Sunggie bị sao vậy?

Cuối cùng, Lee Teuk cũng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm căn phòng, lên tiếng hỏi. Tôi đứng dựa vào tường, nhìn quang cảnh Seul về đêm qua khung cửa kính, khép hờ mắt:

- Anh ấy chỉ bị kiệt sức thôi, mọi người đừng lo lắng.

- Có lẽ trong thời gian này Sunggie chịu áp lực nhiều quá rồi. Em ấy luôn cố hết sức trong mọi việc, kể cả khi anh thấy em ấy làm tốt, Sunggie vẫn thấy chưa ổn. Để cho đợt comeback lần này đạt kết quả tốt nhất, em ấy đã luyện tập suốt đêm. Lẽ ra anh phải thay Sunggie gánh một phần công việc, vậy mà anh...

Lee Teuk bắt đầu khóc, tiếng nói xen lẫn tiếng nghẹn ngào. Kangin ôm lấy anh, vỗ lưng an ủi. Rồi Eunhyuk cũng bắt đầu sụt sịt, cố ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi.

- Không phải lỗi của anh đâu, hyung, là lỗi của chúng em nữa. Em chẳng thể làm gì ngoài nhảy cả, em thật vô dụng! Khi em thấy Yesung hyung nhảy thiếu dứt khoát, em đã bảo anh ấy luyện tập thêm. Em chẳng nhận ra khi đó anh ấy đã mệt mỏi thế nào, vậy mà...

- Tự trách mình cũng không có nghĩa gì đâu, dù sao việc đã xảy ra rồi. Chúng ta cứ thế này chẳng giải quyết được gì cả.

Kyuhyun lên tiếng, cắt ngang những lời tự trách của các thành viên, giọng nói trầm vang ẩn ẩn sự tức giận. Tôi cúi gằm mặt, nói:

- Mọi người về nghỉ đi, để em ở lại trông Yesung hyung cho. Hôm nay và cả mai em đều trống lịch.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu hyung. Em nhớ chiều nay hyung phải làm MC nữa mà. Hơn nữa, anh là leader, anh có nhiệm vụ dẫn dắt mọi người nữa, nếu thiếu anh thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm đấy.

- Ryeowookie, hay là để tớ trông Yesung hyung cùng cậu?

Tôi mỉm cười nhẹ, lắc đầu:

- Kyuhyunie, cậu là một trong ba giọng ca chính mà, Yesung hyung đang bệnh, tớ phải chăm sóc hyung, còn lại mỗi cậu thôi. Mọi chuyện nhờ cả vào cậu nhé, Kyuhyunie!

Nhìn gương mặt cương quyết của tôi, các thành viên đành rời đi, không quên để lại lời nhắn giữ sức khoẻ. Tôi, như cũ, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt họ, chỉ chăm chăm vào từng đôi giày dần biến mất sau cánh cửa.

Người cuối cùng rời khỏi, là Kyuhyun...

- Kyuhyunie...

- Sao vậy, Ryeowookie?

Kyuhyun dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Tôi đóng mở miệng, cắn chặt môi lại, bàn tay để trong túi áo vô thức siết chặt, cuối cùng vẫn chỉ có thể thốt lên:

- Không... Không có gì...

- Vậy tớ về nhé, Ryeowookie, nếu Yesung hyung tỉnh thì gọi điện cho tớ. Tạm biệt.

- Tạm biệt cậu, Kyuhyunie...

Cho đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro