#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wookie, em khóc đó hả?

Woonie đột nhiên hỏi, chắc em cảm thấy cổ mình ươn ướt. Tôi gạt vội dòng nước mắt qua ống tay áo, mỉm cười nhìn em:

- Woonie nhầm rồi, anh không có khóc đâu.

- Vậy sao?

Em ngờ vực hỏi, đôi lông mày thanh tú hơi nheo lại, đưa tay chạm vào má tôi như muốn kiểm tra. Tôi né ra, xoa đầu em, cụng trán:

- Ngoan nào, Woonie.

Nghe vậy, em liền phồng má giận dỗi. Tôi phì cười, nói:

- Woonie, các thành viên đã lo lắng cho em rất nhiều đấy. Về nhà, anh sẽ làm thật nhiều món ngon cho em ăn. Nhớ phải ăn hết đó, đừng kiêng ăn nữa, kẻo như hôm nay thì chết.

Em quay mặt đi, không đáp lời tôi. Tôi xoa gương mặt gầy gò của em, nở nụ cười dịu dàng xót xa:

- Woonie à, nghe lời anh đi...

Chắc hẳn em lại nhớ tới chuyện đó.

Tôi không muốn bắt ép em làm những chuyện em không thích, càng không muốn làm em buồn. Woonie là một người rất cứng đầu, một khi đã quyết làm chuyện gì thì sẽ không bao giờ đổi ý. Tạm bỏ qua chuyện này một bên, tôi đặt em xuống giường, xoa đầu:

- Chờ anh một chút nhé, Woonie.

Tôi ra khỏi phòng bệnh, đóng nhẹ cửa lại rồi lấy điện thoại từ trong túi quần, nhấn nút gọi. Chẳng phải chờ lâu, đầu dây bên kia đã nhấc máy, dường như chỉ chực chờ cuộc gọi của tôi thôi vậy.

- Ryeowookie, Yesung hyung...

- Kyuhyunie, Yesung hyung tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro