#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Woonie...

Em ngồi đấy, hệt như một con búp bê vỡ. Tôi như đóng băng, không thể di chuyển, cũng chẳng thể mở miệng nói bất cứ từ gì.

Tôi như một kẻ vô dụng.

Rồi, đột nhiên, Woonie loạng choạng đứng dậy, và chạy vụt đi. Tôi vội vàng đuổi theo, hét to tên em.

- Woonie! Woonie! Woonie!

Tôi chưa bao giờ thấy em chạy nhanh như lúc này. Em chạy vì không muốn gặp tôi, hay là vì trốn tránh sự thật?

Rồi, em vấp ngã...

Tôi thở dốc, chạy đến, ngồi xuống ôm lấy Woonie.

- Woonie...

Và đột nhiên, em gào khóc.

Em khóc bằng tất cả sức lực còn sót lại của mình, những giọt nước mắt trong suốt lã chã rơi trên gương mặt tinh xảo tái nhợt. Em đẩy tôi ra, nắm lấy cổ áo tôi, lắc qua lắc lại. Dường như thấy chưa đủ, em đấm thùm thụp vào lồng ngực tôi.

- Kim Ryeowook! Rốt cuộc em đã giấu anh bao lâu?!! Nếu không phải hôm nay anh ra ngoài, thì đến tận khi xuống mồ anh vẫn chẳng biết tại sao mình chết đúng không! Kim Ryeowook, tại sao lại không nói?!! Trả lời anh đi, Kim Ryeowookkk!!!

Giọng em khàn đặc, tràn đầy căm phẫn. Tôi mở miệng, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại, không thể phát nổi bất cứ âm thanh nào. Sau cùng, tôi chỉ biết ôm lấy em, mặc cho Woonie cứ cự tuyệt, đánh tôi không ngừng.

Tôi là một kẻ vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro