ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sút cân nhiều quá."

Hyukjae không nói gì về tình trạng nơi ở của Leeteuk - ừ thì sạch, luôn luôn sạch đến quái gở. Nhưng Hyukjae đã tới thăm đủ nhiều để nhận ra những thứ lạ lùng cứ lan dần như mạng nhện: một cái gối vứt bừa, vệt vân tay trên cánh cửa tủ lạnh bóng loáng, bọng mắt anh thâm sì.

Nụ cười của Leeteuk làm cậu nghĩ về mấy cái kẹo đường cứng: ngọt ngào, dễ chịu, nhưng quá sức mong manh và luôn cần được nâng niu từng li từng tí.

(Rồi tan biến trước khi ta kịp nhận ra.)

Nó làm Hyukjae nhớ đến những ngày phải nhận trách nhiệm dẫn dắt nhóm, và một cơn hoảng hốt quen thuộc vụt qua người cậu.

Cậu nuốt khan, cố cười giả lả.

"Mong là không lộ liễu quá," Leeteuk gõ hai ngón tay lên gò má, nụ cười của anh chênh vênh run rẩy. "Mọi người lại lo cuống cả lên."

"Anh nghỉ ít lâu cũng được mà," Hyukjae cố nài. "Bọn em tự quản lý mấy hồi cũng tốt."

"Thế thì lại càng làm mọi người lo hơn," Leeteuk đáp, vẫn cười nhẹ nhàng. "Bác sĩ bảo anh quay lại hoạt động nhóm được, sớm thôi."

Hyukjae nói – không, là rên ầm lên. "Thôi mà anh."

"Không, anh nghiêm túc đấy," Leeteuk vội vã đứng dậy, đẩy ghế lùi ra sau. "Để anh cho xem bệnh án; rồi em tin liền."

Anh di chuyển chậm chạp dù rõ ràng đang kích động không thôi. Hyukjae nhận ra bước chân lê lết của một người vừa mới đỡ bệnh; cũng khá quen mắt, nhất là sau hơn một thập kỉ lăn lộn trong ngành. Ấy vậy tim cậu vẫn nghẹn lại khi nhận ra sao Leeteuk trông nhỏ bé quá chừng – như thể cuộc đại phẫu đã cắt bỏ của anh nhiều hơn chỉ một túi mật.

Hyukjae muốn đến cạnh và đỡ lấy anh, nhưng cậu càng hiểu Leeteuk. Đây là một cái gì đấy anh phải tự đối mặt và chinh phục, biết rằng các thành viên luôn đợi anh trở lại.

(Họ cũng sẽ chạy ào đến bên người trưởng nhóm thân yêu, miễn là anh mở lời.)

Leeteuk bưng ra một núi giấy tờ khám bệnh, quăng cái bụp lên đùi Hyukjae. Cậu lướt qua đống bệnh án đấy, từ lần phẫu thuật túi mật, những bệnh cũ lặt vặt, chấn thương chỉnh hình, khám cột sống kể từ ngày tai nạn ô tô – và rồi, dòng chẩn bệnh đầu tiên của 2017 (ho ẩm ho ẩm ho ẩm) – Pulmonis H., mạn tính.

Anh giật phăng sổ khám khỏi tay cậu, nhanh đến mức cậu chỉ kịp đờ ra mà nhìn.

"Không phải cái gì nghiêm trọng hết."

Hyukjae còn nhớ lớp sinh học hồi cấp ba, đủ để nhận ra pulmonis có liên quan đến phổi. Như bệnh viêm phổi ấy, cậu nghĩ. Mạn tính tức là lâu dài, lặp lại – như kiểu cái mắt cá chân vẫn kêu tách tách, như kiểu cái khớp gối vẫn nhức mỏi những ngày mưa trắng trời.

Còn H., viết tắt? Hyukjae bịt miệng, cơn hốt hoảng lại ùa tới lần nữa, về cảm giác những bông hoa bò lên cuống phổi. Cậu không tưởng nổi đến sự tồi tệ khủng khiếp khi đám rễ bám chặt lấy hai buồng phổi – hai buồng phổi mà một thần tượng không thể sống thiếu được.

"Bao lâu rồi?" Hyukjae thầm thì. Đầu cậu gục xuống, lòng bàn tay áp lên mắt, cố áp chế cái ớn lạnh của một cơn sốc rùng mình. "Ai?"

(Cậu đã biết, trước cả khi mở lời.)

"Hyukjae à," Leeteuk phản kháng yếu ớt. Hyukjae túm lấy cổ tay anh qua mặt bàn lạnh cứng – và có gì đấy nóng bỏng trong mắt cậu khi Hyukjae cảm nhận làn da mỏng như giấy cùng cốt xương yếu ớt trong lòng bàn tay.

Người từng cõng cả Super Junior trên lưng giờ còn không đỡ nổi chính mình.

"Anh phải nói với em," Hyukjae nài nỉ. Rồi cậu tự chữa lời. "Nói với ai đó. Em,... em-."

"Là Heechul," giọng anh mệt nhoài. Anh không buồn giãy ra khỏi cái nắm tay của Hyukjae, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi họ chạm nhau. Hyukjae liếc nhìn đỉnh đầu Leeteuk khi anh gục đầu xuống và nghĩ, Cái cảnh này gần gũi quá, gần gũi hơn cả hai ta.

Bạn đồng hành mãi mãi, Hyukjae từng nói thế một lần. Một lần – từ rất lâu trước đây. Mọi thứ xảy ra trước hôm này đều là rất lâu trước đây, bởi Leeteuk đã trao cho Hyukjae một thứ bí mật quá nặng nề để một mình gánh vác. Hyukjae cảm thấy như chưa bao giờ bị cái gì đè chặt đến thế; tính cả những ngày cậu phải đón lấy trách nhiệm trưởng nhóm hồi xưa.

"Anh còn vài năm," giọng Leeteuk nhỏ rí. Mí mắt anh chớp chớp – khép, mở, khép.

Tay Hyukjae chạm vào khuôn hàm sắc cạnh của anh. Chẳng còn gì mềm mại sót lại nơi người anh lớn: chỉ còn góc cạnh thẳng băng.

"Em luôn ở đây mà anh ơi," Hyukjae bảo thế.

Leeteuk nghiêng đầu, hôn lên lòng bàn tay của cậu, và đáp, "Cảm ơn em."

Hơi ấm nơi môi anh đọng lại bên Hyukjae rất lâu. Cậu gói ghém ký ức ấy, ký gửi nó vào chốn bí mật kề cận con tim.

Cậu muốn nhớ thật kỹ.

Chỉ điều này thôi, nếu không còn gì khác để mà nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro