iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thà nói chuyện với cái gì khác còn hơn.

Hyukjae vẫn luôn tham gia vào Label SJ theo kiểu hơi nửa vời. Ừ thì cậu là cổ đông, là nghệ sĩ lớn, là một trong những lí do bự tại sao cái hãng đĩa này được lập ra – nhưng mà mấy cái công tác quản lý thì luôn nằm ở cấp trên của Hyukjae, bao gồm cả chuyện chia lợi nhuận, phát hành sản phẩm, vân vân và mây mây, rồi mấy cái báo cáo quý sẽ được gửi đến cho cậu đọc với tư cách là Super Junior.

Cậu thường hay tham gia vào mảng nghệ thuật hơn: biên đạo, đạo diễn sân khấu, sản xuất nhạc. Nhưng những vấn đề xoay quanh album phòng thu thứ mười thì chẳng liên quan gì đến thứ cậu quản lý, trừ việc đột ngột thay đổi kế hoạch quảng bá "Burn The Floor" thành một bài khác.

Hyukjae nhìn Leeteuk vất vả thâu đêm dài sáng sớm, rồi lặng lẽ tự ghét chính mình trong những tháng ngày thế này. Cậu chỉ có thể nhìn, khát khao được hòa vào cái guồng quay ấy, nhưng không biết chen vào giữa cuộc nói chuyện của Leeteuk và Siwon thế nào. Họ hoãn việc ra mắt cái album này lần nữa, còn cả đội thì bắt đầu bực bội hết cả.

Cậu giật mình khi Donghae ngồi xuống bên cạnh mình. "Cậu lo về Teuk đấy à?"

Hyukjae nhìn Donghae. Cậu chàng chẳng bao giờ ngại gọi Leeteuk trống không, chẳng ngại ôm lấy anh mà làm nũng hay nói năng chỏn lỏn. Cậu chàng cũng (khó chịu thay) vô cùng sắc bén khi nói đến mối quan hệ giữa Hyukjae và Leeteuk. Ba người họ đã ở cạnh nhau từ những tháng ngày thiếu niên, cơ mà mấy năm gần đây thì chỉ có Leeteuk dần trôi xa khỏi bộ tam bọn họ, trôi xa chỉ vì một nắm cánh hoa.

"Tớ lo chuyện cái album hơn," cậu đáp – dù âm nhạc thì đâu có quan trọng đến thế. Ừ thì đấy là cách nhóm giao tiếp với fan, cách bọn họ đứng tiếp trên sân khấu. Nhưng Leeteuk đang chết dần chết mòn.

Chẳng gì so được với việc mất đi người trưởng nhóm cả.

Donghae nhảy bổ lên người Hyukjae, ôm lấy vai cậu, lồng ngực áp lấy lưng. "Thế tại sao," Hae thì thầm vào tai cậu, "sao cậu chỉ nhìn mỗi Leeteuk thôi?"

Câu hỏi ấy từng tràn trề ganh tị - một ham muốn bản năng để chọc cho mối quan hệ giữa Hyukjae và Leeteuk lộn xộn cả lên – họ từng thân thiết quá đỗi, đến mức Hyukjae chỉ cần liếc anh, mở to đôi mắt, và cả một cuộc đối thoại không lời đã thành.

Giờ cậu thấy đối xử mềm mỏng với anh sao mà khó quá. Hyukjae học cách để Leeteuk vươn tay về phía mình, rồi cậu sẽ tham lam nuốt lấy những gì anh trao đi.

Câu hỏi của Donghae cũng chẳng còn ganh tị - chỉ độc một ý soi xét sắc bén.

Cậu cứ ngơ đi có được không, Hyukjae muốn bảo bạn mình thế, rồi lại thôi. "Anh ấy yếu hơn rồi," một sự thật hiển nhiên, dù rằng Hyukjae cũng không thật thà lắm khi nói đấy là điều mà cậu thực sự lo.

"Năm ngoái sợ thật," Donghae gật gù đồng tình. "Nhưng sẽ luôn có năm sau mà, E Oppa." Cậu chàng chọt chọt má Hyukjae, và khi Hyukjae quay qua nhìn với cái vẻ chán chường, Donghae hôn cậu cái "chụt", rồi biến mất như con sóc, tiếng cười vẫn vọng lại.

"Cậu là đồ phiền phức," Hyukjae gọi với theo, cố nhịn cười nhưng không nhịn nổi.

Donghae làm bộ bắn súng về phía Hyukjae, cười như nắng hạ giữa trưa. Lóa mắt quá. Hyukjae vẫn luôn thích cái gì dịu dàng hơn. Dù thế, cậu vẫn biết ơn sự ấm áp mà Donghae mang đến.

Khi hơi ấm ấy tan đi, cậu chỉ cảm thấy được ngón tay lạnh toát của cái chết nơi gáy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro