vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leeteuk báo tin buồn cho cả nhóm

Khi ấy, cả bọn đang tụ trong phòng tập nhảy, đương bàn tán về chuyện album tới thế nào. Mấy anh chị quản lí bịa ra vài lí do rồi rút sạch (họ biết cả rồi, Hyukjae đoán thế, nhất là khi có mấy người cứ cúi đầu và mím chặt môi). Leeteuk kiên nhẫn đợi Yesung vẫn còn đang bận mua cà phê về.

Anh gọi mọi người lại, ép cả đám ngồi ngay ngắn thành hàng.

Rồi anh nói điều cần phải nói.

Anh bảo rằng mình đã đấu tranh với căn bệnh này vài năm rồi, rằng mấy bông hoa đã đến kì tàn lụi, rằng chính anh cũng sắp đến lúc tàn theo. Danh tính người anh thương vẫn là ẩn số, nhưng chắc chắn là không bao giờ có ngày chuyện thành – mọi người đều hiểu thế là án tử.

Hyukjae ngồi thu mình trên chiếc ghế ở góc phòng, đầu gục xuống giữa hai vai. Cậu chẳng muốn chứng kiến nỗi khốn khổ bất chợt ào qua gương mặt các thành viên như lửa lan trên đồng cỏ khô. Cậu chẳng muốn thấy nước mắt ào ạt rơi như giông mùa hạ. Nếu bịt tai không bị coi là bất lịch sự, thì chắc chắn Hyukjae sẽ nhét hai ngón tay vào lỗ tai để khỏi nghe tiếng khóc nỉ non hòa vào nhau như dàn giao hưởng sầu bi.

Điếu văn cho người Chết, cậu nhủ thầm. Hyukjae muốn phát nôn.

Tự khi nào, cậu cũng khóc – một kiểu phản ứng dây chuyền thôi, cậu sẽ tự an ủi chính mình như thế. Một xúc cảm tràn qua như thủy triều – ai đấy ngồi thụp xuống bên cạnh, bắt đầu xoa lưng Hyukjae thật dịu dàng.

Không cần nhìn cũng biết đấy là Donghae.

Cậu ghét cách mình khóc đến run cả người khi Donghae ôm lấy cậu, nỗi khổ sở bất ngờ làm cậu choáng váng đến quay cuồng.

Hyukjae ước mình không quen thuộc với nỗi buồn đến thế.

Rồi Donghae cũng đi.

Rồi cậu cũng có đủ dũng khí ngẩng đầu.

Hyukjae thấy Leeteuk đang nghiêm túc bàn chuyện gì đó với Siwon và Shindong – Super Junior sẽ bước tiếp ra sao, cậu đoán thế. Với tư cách là nhóm trưởng kế nhiệm (Hyukjae biết đó là cậu, vẫn luôn là cậu), cậu nên tham gia vào cùng họ. Nhưng Hyukjae không nhấc nổi mình khỏi ghế, cặp mắt nhức nhối quan sát Donghae và Kyuhyun nắm tay nhau, đờ đẫn nhìn Leeteuk. Heechul - giận, bực bội, cáu gắt với thế giới, cáu gắt với sự vô dụng của bản thân – thì bảo là cần không gian riêng rồi biến đi đâu mất hút. (Hyukjae biết anh cũng chỉ quanh quẩn đâu đây.)

Ryeowook cuộn mình trong góc. Mỗi lần thế giới như sụp đổ với Super Junior, thằng bé lại như thế. Ryeowook cũng đang ngắm Leeteuk, vành mắt đỏ hoe.

Hyukjae nhận ra cậu bỏ lỡ ai đó thì Yesung yên vị bên cạnh, ngay chỗ trống Donghae để lại. Khi Hyukjae liếc sang, anh trông đầy suy tư.

(Mắt anh ướt nước, nhưng rõ ràng Yesung đang cố hết sức bình sinh mà nén lại.)

Họ ngồi cạnh nhau trong yên lặng, nhìn những người khác quây lại quanh Leeteuk.

Cuối cùng Yesung cũng mở lời: "Mày biết lâu rồi, phải không Hyukjae?"

Cậu nuốt khan. Anh đưa tay chùi đi nước mắt trên má, trên cằm. Tiếng thở của Yesung run lên, cố tỏ ra bản thân vẫn ổn.

"Từ hồi 2018", Hyukjae đáp, khi cảm thấy mình sẽ không òa khóc ngay khi mở miệng. Giọng cậu run run, nhưng Yesung không nói gì.

"Anh cũng đoán vậy. Anh Teuk hay làm việc quá sức lắm. Ừ thì anh cũng thế, nhưng mà- ừ, chắc anh ấy khổ lắm." Yesung siết lấy bàn tay buông thõng của cậu. "Mày cũng vất vả rồi."

"Nhưng em chẳng làm được gì," Hyukjae cãi lời anh. "Em biết thừa mình chẳng làm được gì."

"Thế là đủ rồi." Yesung cười với cậu, nụ cười hiền làm Hyukjae chỉ muốn trốn vào đâu đấy mà khóc thành tiếng. Cậu không xứng với bất kỳ sự thông cảm hay biết ơn nào hết.

Nhưng Yesung vẫn cứ khăng khăng. "Mỗi lần nhìn mày, anh ấy đều mỉm cười. Anh không nghĩ anh ấy sẽ chịu được đến lúc này nếu không có mày ở cạnh."

"Giờ em phải làm gì hả anh?" Hyukjae hỏi. Cậu bắt gặp ánh mắt Leeteuk, và chỉ có thể nhếch mép lên một tí khi anh cười với cậu. Cậu chỉ muốn lao đến, ôm lấy anh, van xin anh đừng đi.

"Sống, Hyukjae ạ," Yesung bảo thế. "Sống, và hạnh phúc vào." Anh vỗ vỗ tay cậu. "Đấy chắc là điều anh Leeteuk muốn nhất cho chúng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro