Chap 5. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trời, sáng sớm cô đã gặp chuyện kinh khủng vầy rồi còn đụng độ với người siêu năng lực nữa chứ, cái ánh nắng ban mai này nó toàn đem những thứ rắc rối đến cho cô, thế chứ, nó muốn thổi nóng cô đây mà. Sáng gặp toàn những người không nên gặp nên cô chỉ muốn buổi học của mình im lìm không có chuyện gì xảy ra mà thôi.
        Bước từng bước nặng nề lên cầu thang tầng 3, cô tự hỏi không có siêu năng lực nào gút ngắn được cái trường à, cứ dài và lớn thế này thì chắc có nước cô đi luôn vì kiệt sức ấy, cô đang đi đang thầm rủa cái trường chết tiệt, nó có cái một địa hình đúng chất mê cung không ra đâu vào đâu, đi có thể gọi là bị lạc luôn ấy. Thế mà cô đâu biết rằng cái điều mà cô mới vừa ao ước lại biến thành sự thật, cô quên rằng ở cái thế giới này tại nơi mà cô sinh sống có điều kì lạ nào mà chưa từng xảy ra chứ, chẳng thế nào mà cô được yên ổn cả...
         - Á!!!- Một tiếng la thất thanh ở cầu thang phía bên trên, nghe thấy tiếng la đó cô dùng hết sức mình phóng lên khi còn vài bước cầu thang một cách nhanh chóng, lên tới nơi thì cô chỉ thấy một cô bạn nữ sinh đang ngồi bệt xuống đất mình thì run rẩy, mặt trắng bệt.
         - Này, cậu có sao không, bệnh sao? Có cần đến phòng y tế không?- Cô hỏi, chắc là đã có chuyện gì xảy ra chứ không đơn thuần là bị bệnh.
         - K...k...không...c...cần đâu!- Miệng thì nói lắp bắp chẳng mở được  ánh mắt thì sợ hãi nhìn vào một khoảng vô định nào đó.
         - Rõ ràng là có chuyện, cậu nói cho tớ biết đi nếu được tớ sẽ giúp cậu.
         - Cậu giúp được sao!!! Lúc nãy tớ thấy một con quái vật đấy, nó kinh khủng lắm, ai nhìn mà chẳng chết khiếp chứ!
         - Quái vật? Có chuyện đó sao?- Cô tự hỏi, liệu có phải sự hiện diện của năng lực siêu nhiên can thiệp vào chuyện này. Không chần chừ, cô bạn lúc nãy đã đứng dậy và chạy mất bóng. Ở trong cái trường bình thường này tất nhiên sẽ không thể nào chịu nổi được sự ảnh hưởng của học viên Chin kế bên, quái vật ? Cô có nên nói với Nezu không hay đơn thuần chỉ là cô bạn đó nhìn lầm. Cô vừa đi vừa suy nghĩ những gì diễn ra khi nãy, bỗng...
         "GẦM!!!"
         ...
        
         "CHOẢNG!!!"
         Tiếng động lớn phát ra, cái cửa sồ ngoài hành lang nứt và rớt xuống dưới lầu, tiếng động chói tai khiến ai cũng giật mình kể cả những học viên bên học viện Chin cũng nghe thấy, cô là nạn nhân đứng gần đó nhất với cái sức gió kì lạ lúc nãy cô đã bay theo cái cửa sổ và có thể cô sẽ chết vì đâu là tầng 5 của trường. Trông đầu cô mọi thứ như thước phim tua chậm lại, cô sẽ chết ư, cô đang ở giữa không trung và không có điểm tựa. Trông lúc đang rơi đầu cô đã va vào vách tường bên cạnh khiến cô ngất đi, mơ mơ màng màng cô đã thấy cơ thể mình dừng hẳn, thật sự không thấy đau mà còn thấy ấm, chắc có lẽ cô đã lên thiên đường, ý thức bắt đầu mơ hồ và chìm sâu vào tiềm thức.
         Trên con đường nhựa u ám ở phố X, bầu trời bắt đầu âm u, chớp nhoáng, trời đổ mưa, không khí càng lúc càng lạnh. Một người đàn ông đứng kế cái cây bên kia đường, khuôn mặt hoảng sợ chốc lát đã thấy văng ra rồi nắm ngất ngưỡng ở giữa đường, mặt tái nhợt không chút sức sống, thấp thoáng sau cái cây kia là một cái bóng đen khổng lồ to lớn..."
         Cô giật mình thức dậy, ánh nắng buổi chiều chiếu vào mặt cô dịu nhẹ nhưng cũng đủ nóng, nhìn xung quanh cô thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường bên cạnh là người khá quen thuộc.
         - Tỉnh rồi à, cô y tế nói cậu không sao, đầu chỉ bị va chạm. - Nezu nhìn cô nói, lúc này cậu thấy mặt cô chỉ đang ngơ ra đó, không lẽ đã mất trí nhớ luôn rồi. Cậu khẽ lay cô, cô chợt đảo mắt qua cậu khiến cậu giật nhẹ mình.
         - Nezu, lúc nãy tớ mơ thấy...- Cô chập chừng, đó có phải là chuyện gì nghiêm trọng hay không hay là cô chỉ bị ám ảnh với cái chuyện hồi sáng nên bây giờ mơ thấy vậy.
         - Thấy gì ?- Cậu khó hiểu.
         - Tớ không chắc nhưng cảm thấy nó thật lắm ! Tớ thấy một người đàn ông gặp nạn rồi thấy cái bóng đen khổng lồ biến mất.
         - Cậu ngất từ sáng giờ nên lẫn hả, cậu mơ thấy nó chắc là do ảnh hưởng của chuyện hồi sáng, đó là con quái vật trong phòng thí nghiệm bên trường tôi thoát ra nên giờ phải điều động các học viên đi tìm.- Cậu vừa nói xong, cô đã bước xuống giường tay với lấy cái áo khoác và cái cặp lúc nãy cậu đem cho cô.
          - Đi tìm thôi, tớ đi cùng cậu.- Nói rồi, cô kéo cậu đi làm câu cũng ngớ người không kịp phản kháng. Chợt cô dừng lại lấy chiếc dù bên cạnh cửa.
          - Dù ? - Cậu hỏi, sao lúc tỉnh dậy cậu thấy cô kì lạ quá cứ như sẽ biết trước chuyện gì nhưng cô đâu có siêu năng lực, cô là người bình thường mà.
          - Tại đem theo phòng thôi- Cô nói thì cậu nhìn ra cửa sổ, thật sự trời vẫn còn nắng.
          Cô không biết mọi chuyện có đúng sự thật hay không, cô vẫn cứ đi thử nhưng lần này cô dắt cậu theo để an toàn. Gió bắt đầu mạnh, mây đen từ từ kéo đến, chớp nhoáng chớp nhoáng sấm chớp, cô khựng lại giật mình, tại sao mọi chuyện lại xảy ra đúng như những gì cô thấy trong mơ. Cô bắt đầu chạy đến phố X một cách kì lạ, cậu thì chỉ biết chạy theo, dừng lại trước con đường quen thuộc trời bắt đầu đổ mưa, cô thấy người đàn ông bắt đầu tiên lại cái cây bên kia đường, rồi người đàn ông đó quay lại sau lưng mặt bắt đầu tái nhợt. Cô lường được chuyện gì sắp xảy ra.
          - Nezu!!! Mau cứu ông ấy đi!!!- Cô vừa hét vừa chỉ về phía người đàn ông kia. Cậu ngạc nhiên trước biểu hiện của cô, dùng siêu năng lực, chỉ một nháy mắt đã đến người đàn ông bên kia đường. Chợt cô thấy cậu biến mất, người đàn ông đó thì ngất xỉu, cô chạy lại đặt tai lên mũi của ông ta, chưa chết, ông ta chưa chết. Cô lấy điện thoại bấm dãy số gọi cho xe cấp cứu, cậu xuất hiện trở lại.
          - Đó là con quái vật mà cậu bị nó hại lúc sáng, cũng là con quái vật mà tôi cần tìm.- Nezu nói, cậu không thể tin vào mắt mình về biểu hiện của cô.
         Cô khựng lại vài giây như suy nghĩ đều gì thì xe cứu thương tới trời tạnh mưa nên nhiều người kéo lại xem, đưa người đàn ông đó lên thì xe bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe khuất dần bầu trời vẫn còn mập mờ âm u, cô nhìn xa xăm bắt đầu nói những gì mình nghĩ:
         - Tớ nghĩ... mình có thể thấy trước được mọi chuyện...
                                                          
                                                       • • • ♢ • • •

        
        

     
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro