CHAP 6: Mọc đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói nhảm : người saiyan từ khi sinh ra luôn có đuôi, còn anh main thì bị cắt từ nhỏ rồi, vì...       
Thôi vào truyện.
_____________________________                               
Dùng thần nhãn thẩm định cô ấy, tôi thật sự bất ngờ
Bảng trạng thái
Tên: Irene Su Penjilnaa
Tuổi 17
Chủng tộc: hắc linh miêu
Chức nghiệp: công chúa thú nhân tộc, kiếm sĩ
Level 21
Hp 110/4000
Mp 100/6000
Atk 6000
Def 5000
Agi 5000
Mn 100
Charm 250
Trạng thái: bất tỉnh, nguyền ruả.
Skill chủ động
+ám ma pháp(5/10)
+ lôi ma pháp(4/10)
+ kiếm thuật(8/10)
+ cường hoá sức mạnh
+ cường hoá tốc độ
+ hoá linh miêu( tăng ×100 chỉ số trừ iq, mn và charm, vào chế độ cuồng sát)
...
Skill bỉ động:
+ kháng sát thương phép(3/10)
+ kháng sát thương vật lí (7/10)
+ kháng trạng thái bất lợi(6/10)
+ mê hoặc
...
Danh hiệu:
+ kẻ bị ruồng bỏ
+ cựu cô chúa thú nhân
...
Cô ấy thật đáng thương, tôi vào tri thức của thần để xem có nào giải nguyền cho cô ấy ko, xem nào, có rồi là thanh tẩy; đc rồi làm thôi.
"Thanh tẩy, hồi phục cấp tốc". Tôi dùng luôn cả phép hồi phục để giúp cô ấy mau tỉnh lại.
Người cô ấy phát sáng, 1 ánh sáng dị nhẹ sau đó có luồng khí đen từ người cô ấy bay ra, kiểm tra lại bảng trạng thái thì trạng thái của cổ là đang bất tỉnh, tôi để cô ấy nằm nghỉ ngơi 1 lúc.
Giờ để ý mới thấy cô ấy xinh đẹp à nha, mái tóc nâu, khuôn mặt xinh nhưng có phần hốc hác, 2 cái tai mèo và chiếc đuôi có lông màu đen, thân hình chữ S,... Khoan đuôi à, nhắc mới nhờ người saiyan cũng có đuôi à nha, tôi cũng có nhưng hồi nhỏ bị mẹ cắt mất rồi. Vào tri thức của thần tìm hiểu chút nào.
Tri thức của thần: người saiyan bộc lộ hoàn toàn sức mạnh khi họ có đuôi, nhưng đuôi cũng là 1 điểm yếu, nhạy cảm của họ; phải chăm chỉ tập luyện với đuôi thường xuyên thì mới có cơ may khắc phục điểm yếu này.
Có đuôi thì mạnh lên sao còn điểm yếu kệ mẹ nó đi, ko biết có cách nào mọc lại đuôi ko ta.
(Main đã quá hất tấp và sau này cái đuôi là điểm yếu lớn của main, cũng ko hẳn là do main mà là do thằng tác thích thế để còn cho main ăn hành, hehehe)
Tri thức của thần: muốn mọc lại đuôi rất đơn giản chỉ cần khéo nó ra là đc nhưng mà cũng đau lắm; cụ thể là cần kéo rất mạnh tác dụng lên chỗ mọc đuôi để kéo nó ra.
Thú vị đấy, rất đánh để thử. Tôi sờ vào chỗ mọc đuôi (chỗ đấy ai chả biết) thì đúng là có cái j nó nhú ra thì phải. Dùng sáng tạo tạo ra cái kìm to tổ bố, phân thân ra một bản thể khác; tôi cởi hết quần ra rồi bảo phân thân dùng kìm khéo cái đuôi ra. Chật vật mãi mà chỉ khéo được có chút ít, mà nó đau thật, cứ thế này thì ko ổn phải đổi cách khác. Gần chỗ tôi có 1 tảng đá rất to; a, có cách rồi. Tôi bảo phân thân giữa đuôi thật chắc và đứng thật vững, còn mình thì dùng hết sức cố gắng chiụ đau chạy quanh tảng đá, chạy được 6 vòng thì tôi dừng lại để kiểm tra. Oa, thành công rồi, tôi mọc lại đuôi rồi, kiểm tra Status thì tất cả chỉ số ×10 lần, trừ ip và mn, charm thành 450. Tuyệt vời, mà đau khinh khủng, đau vcl.
Tôi mặc lại quần của mình, nhưng mà sao thấy vương vứng, khó chiụ thế ta, à là do cái đuôi; thế là tôi phải làm 1 cái lỗ để thò cái đuôi ra. Xong xuôi hết tôi quay lại thì thấy cô gái thú nhân kia chưa tỉnh, ngó status thì cô ấy hồi phục khá tốt, chắc chút nữa là tỉnh thôi. Cảm thấy đói tôi lấy ít thực phẩm, cùng xoong nồi chảo trong nhẫn ra để nấu ít thức ăn, dùng hoả ma pháp tạo ra lửa và bắt tay vào thực hiện chỉ 1 lúc sau là mùi hương thơm nức của đồ ăn toả ra. Cô gái thú nhân kia cũng bắt đầu tỉnh dậy, chắc là vì mùi thơm rồi.
"Ọt...ọt...ọt...ọt...ọt..." tiếng bụ kêu.
"Oi, cô dậy rồi à, nếu đói thì ra đây ăn chung đi, chắc cô cũng đói lắm rồi nhỉ". Akira.
Tôi gọi cô ấy ra để cùng ăn với tôi, cô ấy đi ra với khuôn mặt ửng đỏ chắc do xấu hổ rồi, moe quá đi, tôi muốn mofu~mofu~ cô ấy quá à.
"Cho hỏi anh là ai vậy ạ?". Cô ấy hỏi tôi với giọng khá rụt rè.
"À, quên chưa giới thiệu, tôi là Akira, Son Akira, còn cô tên gì?". Dùng đã biết tên cô ấy rồi nhưng tôi vẫn hỏi vì phép lịch sự thôi.
"À, xin lỗi, tôi là Irene, có phải anh là người cứu tôi ko?". Có vẻ cô ấy khá đề phòng tôi nên chỉ giới thiệu mỗi tên.
"À, đúng là tôi là người cứu cô, tôi cũng chữa chị và giải nguyền cho cô rồi". Akira.
"T-Thật v-vậy sao?". Irene.
"Ukm". Akira.
"C-c-cảm ơn anh". Cô ấy cảm ơn tôi với khuôn mặt như sắp khóc vì mừng đến nơi ý, tôi phải dỗ cô ấy kẻ là cô ấy khóc thì khổ.
"Cô đừng khóc, ngồi đây ăn cùng tôi đi".
"Híc...híc...hức... Vâng~".
Cô ấy ngồi xuống và tôi cùng cô ấy bắt đầu bữa ăn.
"Mà sao anh biết tôi bị nguyền thế?". Irene.
"À.... Tại tôi thấy tà khí trong người cô, mà cô lại còn đang trong tình trạng nguy kịch nên tôi mới đoán ra". Tôi chém gió cho cô ấy nghe, mình phục tài nói dối của mình quá.
"Ra là vậy".
"Ể, anh là bán thú sao?". Irene.
"Sao cô lại nghĩ vậy?". Akira.
"Tại vì anh là con người mà lại có đuôi". Irene.
"Cô cứ cho là như vậy đi; mà giờ cô có dự định gì chưa, có muốn làm bạn đồng hành của tôi ko?". Tôi lảng sang chuyện khác để cô ấy khỏi tò mò mà đâm ra khó cho tôi.
"Đc sao ạ, nếu vậy thì rất vui đc đồng hành cùng anh". Irene.
"Tôi cũng vậy, thôi chúng ta ăn nhanh đi rồi còn đến guild trả nhiệm vụ, mà cô đăng kí làm mhg chưa?". Akira.
"Chưa". Irene.
"Đc rồi tí đi cùng tôi để đăng kí luôn".
"Hai~".
Chúng tôi ăn xong, tôi dùng thủy và quang ma pháp để làm sạch bát đĩa xoong nồi. Sau đó tôi nói cô ấy bám vào tôi, để tôi dịch chuyển thẳng tới guild luôn cho nhanh hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro