Chương 1: Trở về Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại một ngôi biệt thự khổng lồ ở Mỹ

-Kagura! Luka! Hai cậu có dậy ngay không thì bảo!!! -Một giọng nói rất chi là "oanh vàng" của một cô gái vang lên.

-Eri, cho bọn tớ ngủ thêm chút nữa đi! -Luka mắt nhắm nghiền nói.

-Đúng đó Eri-san, em buồn ngủ lắm! -Kagura phụ họa theo, trùm chăn lên người.

-Hai người các cậu..... -Eri mặt bốc khói, đen lại, tay nắm thành quyền.

-Mah mah, hạ hỏa nào Eri! Cậu nóng tính quá đấy! -Jasmine chạy vào can ngăn trước khi một thảm họa sắp xảy ra.

-Nhưng Jasmine, bọn họ.... -Eri nguội lại, tay chỉ về phía hai con "sâu gạo" chính cống đang cuộn tròn trên giường.

-Kệ bọn họ đi! Cho bọn họ ở lại Mỹ, 4 người chúng ta sẽ về Nhật! -Jasmine nói, miệng nở nụ cười nham hiểm.

 "Roẹt", trong vòng 30s, hai con "sâu gạo" kia đã vụt ra khỏi giường, VSCN và bay xuống nhà ăn sáng. Eri vỗ tay, nói thêm vài câu:

-Woa, công nhận nó hiệu quả thật nha! Jasmine, sau này cậu dạy tớ nhé! 

-Ok! -Jasmine ra dấu hiệu đồng ý.

 Ở dưới nhà, Luka ngậm trong miệng chiếc bánh mì hỏi:

-Nè Kotoha, cậu có nghĩ bọn mình nên về Nhật lại không?

-Tất nhiên chúng ta nên về rồi! Chúng ta đã ở đây 3 năm rồi đấy, Luka-san! -Kotoha nói, giọng có chút nghiêm lại.

-Kagura-san, uống sữa chứ? -Ahim dịu dàng hỏi cô nàng trước mặt.

-Vâng, Ahim-chan! -Kagura vui vẻ đáp lại, đưa ly cho Ahim rót.

 Bên kia, Jasmine và Eri đang đứng nói chuyện, tay cầm hai tách cà phê. "Ring ring", chuông điện thoại của Ahim vang lên, mọi việc làm trong phòng bếp đều dừng lại.

'Alo?'

'Ahim, bọn con sắp về Nhật à?!?'

'Mama! Sao mẹ lại biết?'

'Con đừng xem thường hệ thống theo dõi của mama nhé, nó tốt lắm đấy!'

'Haizz! Mà mama gọi con có việc gì vậy?'

'Mama chỉ muốn chắc chắn điều các con về Nhật là đúng thôi mà!'

'Khi nào bọn con tới Nhật sẽ gọi lại cho mama, bye mẹ!'

 Ahim điện thoại xong liền cất vào túi, Luka bay tới hỏi:

-Ahim, mama cậu nói gì vậy?

-Mama tớ nói là biết chuyện bọn mình sắp về Nhật rồi! -Ahim bình thản trả lời.

-CÁI GÌ??????? -Cả nhóm nữ ( trừ Ahim ) hét lên.

-Chẳng phải là bọn mình giấu rất kỹ sao?!? -Eri ngạc nhiên.

-Hệ thống theo dõi. -Jasmine buông ra một câu khiến cả bọn hóa đá, tất nhiên là trừ Ahim và Jasmine ra.

-Hệ thống theo dõi trên máy bọn mình....có chức năng nghe trộm..... -Kagura cười trừ, tay cầm chiếc điện thoại quý giá.

-Haizz...- Cả bọn thở dài thườn thượt.

............................

 Tại một ngôi biệt thự khổng lồ khác ở Canada

-Joe, chưa có đồ ăn à? Mình đói quá!!! -Right ôm bụng gào lên.

-Từ từ đã Right, nó vẫn chưa chín mà! -Alata ngồi bên cạnh nhắc nhở.

-Hể???????????!!!!!!!!!! Lâu quá, một tiếng rồi đó! -Right than.

-Cậu đừng có bốc phét, mới 15 phút chứ mấy! -Marvelous ngồi trên ghế Sofa, tay cầm ly trà uống ngon lành.

-Hì hì, phóng đại để Joe làm nhanh lên ấy mà! -Right gãi gãi đầu mình mà cười toe toét.

-Hừ, thật không chịu nổi cậu! -Joe cầm nhiều đĩa thức ăn rồi để lên bàn, hừ một tiếng.

 "Thánh ăn" Right đã chuẩn bị sẵn nĩa, đĩa, thìa,..v.v... để "xực".

-Từ từ!!! -Alata cười khổ với thằng bạn thân của mình.

-Này Takeru! -Marvelous chợt nói.

-Hửm? -Takeru xoay mặt nhìn Marvelous, tay cầm tờ báo.

-Cậu đã nói với bố mẹ bọn mình về việc sẽ trở về Nhật à! -Marvelous hỏi.

-Ờ! -Takeru trả lời lộc cốc, khiến Right đang ăn thì mắc nghẹn, Alata đang uống nước thì bị sặc, Joe đang bưng thức ăn cũng suýt bị ngã.

-Takeru, sao cậu lại nói!!!!!!!!!!!! -Ban từ đâu phóng tới chỗ Takeru mà lắc qua lắc lại.

-Ban, nếu cậu không thả cậu ấy ra, nguy cơ cậu bị chém thành tám khúc là rất cao đấy! -Marvelous nói.

-Hở? A! Xin lỗi Takeru! -Ban sực tỉnh và thả Takeru ra, khiến anh chàng da ngăm kia ngã bổ nhào xuống đất.

-B-A-N, C-Ậ-U M-U-Ố-N C-H-Ế-T H-Ả?????????????????? -Takeru gằn từng tiếng một, tay cầm thanh kiếm đang lăm le chĩa về phía Ban.

-AAAAAAAAA! TỚ XIN LỖI!!!!! -Ban khóc ròng chạy vòng vòng khắp nhà, sau lưng là Takeru đang rượt đuổi cậu.

-Hahahaha................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro