Hikaru x Urara/mistletoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh là một ngày lễ mừng sinh nhật chúa Jesus, cũng là một ngày mà mọi người sẽ ngồi quây quần cùng bóc những gói quà dưới gốc cây thông. Dĩ nhiên, không thể thiếu sự xuất hiện của cây tầm gửi và hai người đứng dưới nó - em và anh.

Anh yêu em vì muôn vàn đủ lý do. Nhưng có lẽ, tấm lòng thánh thiện, trong vắt như làn nước của em là điều anh yêu nhất. Bởi lẽ, không một ai có thể làm vấy bẩn dòng nước ấy, và em luôn đặt mình dưới mọi người mà chẳng chút toan tính nào.Nhưng hơn cả như vậy, anh yêu nụ cười của em mỗi sáng khi em thức dậy bên cạnh anh, yêu cả sự chăm lo của em dành cho anh, anh yêu mỗi khi mùa Giáng Sinh lại tới khi có em ở bên... Anh yêu tất cả mọi thứ, mọi thứ về Ozu Urara.

***

Tuyết từ lúc nào đã phủ trắng thành Tokyo hoa lệ, ngay giữa quảng trường, một cây thông to đùng được đặt chễm chệ ngay chính giữa. Trên cây có những chiếc tất, những quả trang trí, những dây kim tuyến trang trí thêm phần lung linh. Và, phía trên đỉnh cây thông, một ngôi sao lớn tỏa ánh sáng ấm áp như chiếu đi khắp mọi nơi.

Hôm nay là ngày hai mươi tư tháng mười hai - đêm Giáng Sinh.

Nói đến Giáng Sinh, các cặp tình nhân sẽ nghĩ đến gì đầu tiên nào? Tiện thể xin trả lời luôn, đó là cây tầm gửi. Vào ngày này, nó là một vật trang trí, tuy nhỏ nhắn mà ý nghĩa vô cùng, nhất là với các cặp đôi đang yêu nhau, hoặc là với những ai sắp gặp được nhau trong mảnh đời này. Nếu một người con trai và một người con gái cùng đứng dưới một chiếc cây tầm gửi, họ sẽ trao nhau một nụ hôn, và đó là minh chứng để kết tơ se duyên cho hai bên. 

Không biết đã có biết bao nhiêu cặp đôi đến được với nhau nhờ nó. Hikaru và Urara có lẽ là một trong số họ.

Đêm Giáng Sinh, người người ra đường rất đông. Hikaru và Urara cũng tranh thủ ra đường, tản bước dưới trời tuyết bên nhau. Tay trong tay, họ cùng bước đi tới quảng trường lớn, cùng cầu chúc cho một mùa Giáng Sinh an lành. Rồi họ lại tiếp tục đi...

Tình yêu của anh và cô không biết nở rộ từ bao giờ. Họ âm thầm yêu nhau mà cứ đinh ninh mình đơn phương, cứ như vậy mà giấu kín tâm tư tình cảm mà họ muốn thổ lộ cho nhau nghe. Cho đến mùa Giáng Sinh cách đây hai năm trước, khi anh lấy hết toàn bộ những gì anh muốn nói hết cho cô nghe. Và, Giáng Sinh năm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời anh khi người con gái mà anh yêu đã đồng ý lời tỏ tình của anh. Anh còn hạnh phúc hơn khi biết một điều rằng, cô cũng rất yêu anh.

Tình cờ, trên đầu họ là một cây tầm gửi.

Họ trao nhau nụ hôn tình yêu đầu tiên dưới chiếc cây tầm gửi đó. Nụ hôn đã thêu dệt nên một câu chuyện tình đẹp giữa họ. Có vui, có buồn, có hạnh phúc, có giận hơn, có cả nước mắt. Giận nhau dai lắm cũng chỉ nổi có ba ngày, cãi nhau chỉ vì chiếc áo màu xanh đẹp hơn chiếc màu vàng kim. Song, cuối cùng họ vẫn chỉ chọn nhau để yêu. Vào mùa đông lạnh giá, Urara sẽ chui vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm, còn anh sẽ ôm lấy cô. Tình yêu của họ giản dị mà hạnh phúc như vậy đấy. Chẳng chút toan tính nào, cũng chẳng chút lo lắng gì, họ cứ chọn cách yêu thương nhau ở hiện tại thôi.

Trở về hiện tại, một lần nữa, Hikaru và Urara lại đứng dưới một chiếc cây tầm gửi nữa. Chiếc ô trong vắt chỉ chắn được tuyết chứ tuyệt nhiên không che đi được chiếc cây. Họ nhìn lên chiếc cây, rồi bốn con mắt nhìn nhau, nở nụ cười hạnh phúc. Urara vờ bẽn lẽn quay mặt đi. Anh đặt tay lên cằm cô, đặt lên bờ môi hồng ấy một nụ hôn, một bằng chứng nữa chứng minh tình yêu của họ là vĩnh cửu. Tình yêu ấy được gắn kết bởi một phép màu kì lạ, kéo hai con người chỉ tình cờ là thầy trò của nhau, cuối cùng chọn ở bên nhau như một cặp đôi thực sự. Trước kia, Hikaru là gia sư của Urara, chỉ hơn cô có sáu tuổi. Thuở ban đầu, anh chỉ xem Urara như một học trò, một cô em gái, rồi xem như một người bạn, cuối cùng không hay đã bị học trò của mình đánh cắp trái tim tựa lúc nào. Một phép màu kì diệu nào đó thật ấm áp trong mùa đông lạnh giá này.

Tình yêu của hai người có lẽ sẽ còn bền chặt hơn nữa trong tương lai, họ sẽ ở bên nhau bất cứ lúc nào, dẫu có chết họ cũng không lìa xa..

Hikaru lấy một chiếc hộp nhỏ ra, quỳ xuống trước mặt cô rồi mở chiếc hộp chứa chiếc nhẫn kim cương màu xanh trong vắt, chỉ năm chữ thôi mà cũng đủ làm cô rối trí.

- Urara, làm vợ anh nhé?

Nước mắt trực trào ra vì hạnh phúc. Không biết cô đã đợi ngày này biết bao lâu. Anh đứng dậy, kéo cô ôm vào lòng, thì thầm những lời thề nguyện chỉ họ có thể nghe thấy. Họ đứng đó mãi, dưới chiếc cây tầm gửi. Trong lòng, họ thầm nói lời cảm ơn đến chiếc cây ấy.

Cây tầm gửi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó vào mùa Giáng Sinh. Rồi cứ mỗi năm một lần, nó sẽ tiếp tục tìm thêm mối gắn kết vĩnh cửu cho các cặp đôi khác. Cũng như Hikaru và Ozu Urara vậy.

***

Dòng người cư nhiên cứ thế mà lướt qua
Phố xá cứ vẫn đông đúc như vậy
Giữa những bước chân nhẹ tênh
Có hình bóng xuất hiện

[Hide and Seek - Turbo]

Xin lỗi mày vì nó ngắn vl :) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro