Keiichirou x Umika/i love...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

maybe won't you take it back
say you were tryna make me laugh
and nothing has to change today
you didn't mean to say "i love you"

i love you - billie eilish.

.

.

.

.

.

.

.

.


- Chân tướng của nhóm siêu trộm là Kairi-kun, Tooma-kun và Umika-chan.

Keiichirou khẳng định chắc nịch như vậy. Tsukasa, vốn đã từng nghi ngờ cũng đồng ý. Ai cũng vậy, chỉ trừ Sakuya. Anh nghĩ người tốt bụng như Umika không thể là một tội phạm bị truy nã được.

- Em sẽ tự đi điều tra lại. Rất có thể chỉ là nhầm lẫn thì sao? Chúng ta đôi lúc cũng sẽ gặp sai sót trong điều tra mà.

Chỉ huy Hilltop cũng đành đồng ý, ông biết dù có nói thế nào Sakuya cũng không nghe. Chi bằng để cậu tự tìm ra sự thật. Hilltop lệnh tạm thời không nhắc đến chuyện này mà nên tập trung vào hành tung của Gangler trước.

Hilltop và Jim rời khỏi, Tsukasa  và Sakuya cũng rời đi theo. Chỉ còn Keiichirou ở trong phòng.

Anh nhìn lên bảng điều tra.

- Umika tốt bụng không phải là tội phạm, đúng không? Đôi lúc cảnh sát cũng gặp sai sót trong điều tra thôi.

***

- Tooma, ngày mai em nghỉ được không?

- Ờ thì... Không vấn đề gì.

Tooma vừa dứt lời, Kairi, đang dán mắt vào tạp chí, đã nhảy vào:

- Hẹn hò à?

- Đâu có! - Umika phản đối. - Chỉ là đi ăn thôi mà.

Kairi tỏ ra không tin, Umika lại tiếp tục chống chế. Nhưng em biết, càng chống chế Kairi và Tooma càng không chịu tin, em bèn bỏ lên phòng.

- Dính dáng đến cảnh sát quá nhiều sẽ không tốt chút nào, cậu biết mà Kairi.

- Càng khó hơn vì không chỉ thằng cha xanh lè đó, ông anh đỏ lòm cũng đang có tình ý với nhỏ.

- Ý cậu là sao?

- Tức là đang có tình tay ba. Tóm lại thì mai đi theo dõi họ là được chứ gì?

Umika nghe được tất cả, từng chữ một. Em vội bỏ lên phòng để không ai nhận ra. Sakuya đã đủ khó xử rồi, tại sao lại còn là anh ta? Không phải là ai mà lại là tên cảnh sát chỉ muốn bắt bè lũ siêu trộm?

Nhưng nghĩ đến hắn, tâm em bỗng dịu đi phần nào.

Nhưng vấn đề bây giờ không còn là giữ bí mật về thân thế, mà rõ ràng em đang làm cả hai tổn thương. Keiichirou và Sakuya sẽ thất vọng như thế nào nếu họ biết em là Lupin Yellow? Sakuya sẽ ra sao nếu biết em không có tình cảm với anh mà chỉ đơn thuần là sự biết ơn? Còn Keiichirou, em còn chẳng biết mình có chút gì với tên cảnh sát hay không. Khi đeo mặt nạ, không lần nào em dám đối mặt với anh. Có một điều gì đó khiến em chẳng có đủ dũng khí để chĩa VS Changer về phía anh. Thậm chí, em thấy việc bản thân ghép đôi anh với Mana cũng chỉ vì muốn anh hạnh phúc chứ không phải muốn Mana hạnh phúc.

Chi bằng ngày mai nói rõ với Sakuya?

Đang mải mê đằm mình trong dòng suy nghĩ, điện thoại trong tay em rung lên bần bật. Umika thắc mắc không biết ai còn gọi em vào giờ này, cho đến khi em thấy cái tên hiện lên màn hình.

***

Đã mười giờ ba mươi phút tối. Keiichirou cho rằng cả ba người ở Jurer đều đã ngủ, hoặc chí ít là mới dọn dẹp xong. Hôm nay anh cũng không có nhiều việc, có lẽ nên đi ngủ sớm.

Một tiếng trôi qua, anh không tài nào chợp mắt nổi. Anh nghĩ, nghĩ mãi. Lần đầu tiên, anh chỉ mong anh nhầm lẫn. Việc Shiho, bạn của Umika, anh trai của Kairi và vợ sắp cưới của Tooma mất tích chỉ là trùng hợp mà thôi. Keiichirou còn chẳng dám tưởng tượng sự thật vào ngày mai nữa. Thậm chí Sakuya còn mời Umika đi hẹn hò để tìm ra sự thật. Nếu Sakuya không tin một, thì Keiichirou không tin mười.

Anh biết, Sakuya thực sự thích Umika. Song mỗi lần nghĩ đến nó, anh lại buồn. Anh cho rằng mình không có cửa với Sakuya. Cậu ấy năng nổ, hướng ngọai hơn anh, hiểu phái yếu hơn anh. Còn anh, đến việc tiễn một cô gái đi du học cũng làm không xong. Keiichirou từ khi đó luôn coi mình là thằng hèn.

Chán nản vì ngủ không nổi, anh đành mở điện thoại ra lướt web. Thay vì lên mạng như dự định, anh lại vào danh bạ, gọi cho một người trong vô thức. Biết là giờ này không phải lúc, nhưng anh hi vọng người đó sẽ trả lời anh, giờ đây anh muốn nghe giọng nói đó hơn ai hết.

- Alo? Keiichirou-san?

- ...

- Alo? - Đầu dây bên kia tiếp tục vì không có tiếng trả lời.

- ... Umika... - Keiichirou khó khăn lên tiếng. - Xin lỗi vì đã gọi em muộn thế này.

- Không đâu. Em vừa mới xong việc thôi. Có chuyện gì vậy?

- ... Anh... Chỉ là... muốn nghe giọng của em.

- Nghe hơi lạ nha. Em chưa thấy anh như vậy bao giờ đó.

Keiichirou trả lời, giọng buồn buồn:

- Ngày mai... em và Sakuya hẹn hò đúng không? Chúc mừng em.

- Không có! Chỉ là đi ăn thôi. Ngoài ra, em định nói hết cho Sakuya.

- Nói gì? Em định nói gì? - Anh hốt hoảng hỏi lại.

- Em đã thích người khác rồi. Nhưng sao nghe anh lo lắng vậy?

Nghe cô trả lời, không những không thở phào nhẹ nhõm mà còn bất ngờ là đằng khác. Song sự ngạc nhiên ấy cũng dập tắt hoàn toàn, em không thích Sakuya thì cũng đâu có nghĩa là em sẽ để ý đến anh. Rốt cuộc... Anh đang ảo tưởng cái gì vậy?

- Ít ra em không hèn nhát giống anh, nhỉ? Anh trốn chạy khỏi tình cảm của một cô gái, thậm chí không thèm nói rõ với cô ấy.

Dứt lời, anh lại nhớ lại chuyện cũ. Anh vẫn còn nhớ sự thất vọng trên gương mặt của Umika khi đó, không những một mà hai lần. Anh chỉ lợi dụng công việc để bao che cho sự hèn nhát ấy. Dù sau này Umika có vẻ đã quên chuyện đó, nhưng có lẽ trong mắt em, Keiichirou vẫn mãi chỉ là thằng hèn hạ. Con gái ghét những kẻ như vậy.

- ... Em xin lỗi... Vì đã nói anh là đồ hèn nhát. Lúc đó em hiểu vì sao anh làm vậy, nhưng vì quá tức giận nên em...

Giọng của Umika không còn vui tươi như trước mà đã trở nên trầm buồn hơn, thậm chí anh có thể nghe thấy tiếng sụt sùi. Em đang khóc sao?

- Em xin lỗi... Nếu anh thất vọng về em... Em đã khiến nhiều người chán ghét em, nếu anh cũng vậy...

- Đừng. - Keiichirou cắt ngang. - Umika... Umika không có gì phải xin lỗi cả . Em thậm chí sẵn sàng giúp đỡ anh với cô gái đó đến với nhau, chỉ là do anh không đón nhận nó. Việc em thất vọng về anh, anh xin chịu. Nhưng Umika em không có gì khiến anh phải thất vọng cả. Dù người ta có khinh thường em, chà đạp em, vẫn có anh ở đây. Bảo vệ hạnh phúc của người dân là nhiệm vụ của anh mà. Thế nên, anh sẽ bảo vệ em, bởi vì anh yêu...

Keiichirou vội vã dừng lại trước khi anh buột miệng nói thêm một từ nào nữa. Không phải lúc này, không phải ngày hôm nay. Anh không được cứ thế mà nói ra. Nếu làm như vậy, nếu như ngày mai mọi thứ bị bại lộ, có lẽ anh sẽ không được thấy em nữa.

Một hồi lâu, anh hạ giọng:

- ... Anh yêu khoảng thời gian ở Jurer, mọi người cùng nhau trò chuyện, cùng nhau dùng bữa do Tooma tự tay chuẩn bị. Kairi sẽ ngồi hóng hớt chuyện công việc của tụi anh, sẽ có em bưng bê từng phần ăn cho mọi người. Anh vẫn muốn ngày nào cũng được đến đó và tận hưởng những cảm giác như vậy. Anh sợ Gangler sẽ lấy đi tất cả những gì khiến em, anh và mọi người hạnh phúc. Vì vậy mà anh bảo vệ và chiến đấu bằng thứ tình yêu đó.

- ... Cảm ơn anh. Keiichirou là vị cảnh sát tuyệt nhất mà em từng quen biết. Hơi ngốc nghếch, nhưng tuyệt vời.

Một câu nói như vậy cũng đủ làm anh thấy ấm lòng. Keiichirou khẽ mỉm cười. Trong giây lát, cuộc điều tra dai dẳng suốt thời gian dài như bay biến khỏi tâm trí anh. Dường như chẳng có bóng ảnh của một siêu trộm nào hết, chỉ có cuộc sống rất đỗi bình thường của Kairi, Tooma và Umika. Họ chỉ là những nhân viên bình thường, làm những công việc rất đỗi bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Họ sẽ đón tiếp anh và đội Patranger bằng những món ăn nóng sốt và ngon lành do Tooma tự tay chế biến.

Tất cả chỉ có như vậy thôi mà, phải không?

***

- ... Thế nên, anh sẽ bảo vệ em, bởi vì anh yêu...

Umika nghe rõ, rất rõ. Tuy anh đã khựng lại, nhưng em vẫn mở to mắt ngạc nhiên. Em bất ngờ tới nỗi không kịp hỏi lại những gì anh vừa nói, thậm chí đã suýt cúp máy. Dù là khi đó đã che mắt được cảnh sát, nhưng không ngày nào em yên tâm. Không sớm thì muộn em cũng sẽ bị bại lộ. Em sợ ngày đó đến gần, sợ phải nhìn thấy nỗi thất vọng trên gương mặt anh. Tại sao một người như em lại có gan đi lừa dối cảnh sát chứ?

Umika có nên nói với Sakuya rằng người em thích là Keiichirou. Nếu cả hai đều vì em mà tổn thương thì sao? Không chỉ Tsukasa, Sakuya, em đã dối lừa tất cả mọi người rồi. Có quỳ xuống xin tha thứ có lẽ cũng chẳng được.

Em còn nhớ mãi cái ngày hôm đấy, có lẽ khi đó em vì mong anh hạnh phúc mà đã cố gắng giúp anh và cô Mana đó ở bên nhau. Tuy có nói anh là đồ tồi, nhưng em lại không hề bực anh chút nào. Đến việc em được hát cho anh nghe, dù là trong giấc mơ cũng khiến em có chút gì đó hạnh phúc.

- Đừng nói nữa... - Umika khẩn khoản trong dòng suy nghĩ, cuối cùng, anh đã nói đúng những gì em cần nghe ngay lúc này.

- Anh yêu khoảng thời gian ở Jurer...

Vậy là được rồi. Chỉ cần đừng để cho nhau hay, ít nhất cho đến ngày mai, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, hoặc chí ít cho đến ngày anh phát hiện ra tất cả.

- ... Cảm ơn anh. Keiichirou là vị cảnh sát tuyệt nhất mà em từng quen biết. Hơi ngốc nghếch, nhưng tuyệt vời.

- Ừm... Anh cúp máy đây. Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng em có thể ngủ ngon giấc trước khi lao vào trận chiến giữa siêu trộm và Zamigo, giữa siêu trộm và cảnh sát. Chỉ là một giây thôi cũng đã thay đổi toàn bộ mọi thứ từ ngày hôm đó. Nếu người bị đóng băng là Umika, em có thể gặp được anh không?

Umika đã yêu cuộc sống ở Jurer, đã yêu những phút giây mọi người cùng quây quần bên bàn ăn, đã coi cả Kairi, Tooma, Noel và ba vị cảnh sát kia như gia đình của mình, đã yêu tất cả như anh... và anh. Em chỉ ước sao em, Kairi và Tooma chỉ là ba con người bình thường, không phải giữ bí mật bất cứ thứ gì, không phải đau khổ đi kiếm tìm những người họ yêu thương, chỉ là ba người ở Jurer. Một cuộc sống bình dị, đơn giản như vậy, em không thể có sao? Hay là nó quá xa xỉ với một người như em?

Tốt nhất là không nên nói gì thêm với anh, để mọi thứ hôm nay vẫn vẹn nguyên, chí ít là cho đến ngày mai.

Em biết... Anh không cố ý thốt ra câu đó để rồi phải tìm cách chống chế bằng ý khác mà. Chỉ là lỡ lời thôi. Chắc vậy.

***

Anh nằm xuống, nhìn lên trần nhà. Rõ ràng anh đang có linh cảm rất không tốt cho ngày mai, vậy anh đang làm gì vậy? Cố gắng lạc quan?

Ừ, có lẽ lạc quan là điều duy nhất anh có thể làm ngay lúc này. Chỉ cần Umika vẫn cứ ở Jurer khi anh đi tìm Lupinranger, thế là đủ. Lúc đó anh có thể nhận ra là mình đã điều tra sai. Để khi đó, anh có thể nói nốt câu còn dang dở ấy.

Keiichirou tin tưởng điều đó. Anh tin là chỉ cần xóa sổ bè lũ Gangler, tìm lại những người mất tích, anh sẽ có thể trở về cuộc sống mà anh hằng mong ước. Mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua, ngày qua ngày, không có gì phải thay đổi nữa. Nhưng trái tim anh... không hề thấy vậy. Nó đau, đau như bị dây gai bọc quanh rồi bóp nghẹt, đến nỗi không thể thở nổi khi nghĩ đến cảnh người đeo mặt nạ là cô bé ấy.

Chắc là không đâu, phải không? Có lẽ anh chỉ thấy mệt, và bị sự bi quan lấn át thôi.

Dòng suy nghĩ dai dẳng, mệt mỏi đưa anh vào giấc ngủ thật khó khăn. Ngày mai... Vẫn sẽ là ngày mai như bao ngày khác thôi.

.

.

.

.

.

we fall apart as it gets dark
i'm in your arms in central park
there's nothing you could do or say
i can't escape the way, i love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro