[twoshots] Keiichirou x Umika/In Heaven (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In Heaven MV AU

Soundtrack: In Heaven - JYJ

Note: Umika là Umika không phải siêu trộm siêu cướp gì nha :> Và không rõ tuổi của hai người đâu hihi

***



Mọi người nhận định Asaka Keiichirou là một cảnh sát tài giỏi, dễ thăng tiến trong sự nghiệp. Cũng nhờ điều đó, anh tập trung vào công việc nhiều hơn, anh cứ mải mê bắt tội phạm, đến nỗi khi em gọi điện, anh không buồn bắt máy.

Điện thoại không đổ chuông mà chỉ rung lên bần bật, bị lấn át bởi tiếng thuyết trình trong phòng họp. Nó chỉ sáng lên, hiện dòng chữ "Umika của anh", kiên nhẫn mãi chẳng thấy ai trả lời, nó bèn bỏ cuộc, hiện lên màn hình khóa là hình cơn mưa rả rích.

...

Em biết kết cục rồi mà, bây giờ anh còn đang lo trong phòng họp, làm gì có thời gian lo cho em nữa. Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Keiichirou mà em quen, người luôn yêu em của ngày trước đã đi đâu rồi? Đã bao lâu nay em chỉ biết khóc, biết bao nhiêu lần hẹn mà anh không đến, cứ lấy lý do công việc? Ngày kỉ niệm anh cũng không nhớ, hôm nay sinh nhật em, cũng chỉ có một mình em và sự cô đơn.

Mệt mỏi bước qua đường, nhìn thấy cái xe đang lao tới, em cũng chẳng buồn quan tâm...

***

"Tôi đã không thể nhìn thấy cô ấy một lần cuối... Cứ thế mà để cô ấy ra đi..."

***

"Em đi đây."

"Em nhất định sẽ trở về, vì vậy..."

"Không phải mà, em yêu anh nhiều như vậy mà..."

"Em yêu anh..."

...

Anh nhìn thấy một người con gái, đôi mắt lảo đảo tới mệt mỏi, người con gái mà anh quen rất rõ. Em đang khóc, em đang đứng đó, mà sao anh chẳng thể chạm tới. Hay là anh đã ngu ngốc bỏ mặc em khi đó, để bây giờ chính anh cũng phải khóc vì sự hối hận không thể nguôi ngoai?

Umika ùa về trong giấc mơ của anh, rất rõ, rất quen thuộc.

Keiichirou không chịu nổi mà bật dậy, cố gắng nhớ lại những gì anh vừa mơ thấy lúc nãy. Rõ ràng anh thấy rất rõ mà, cớ sao bây giờ tỉnh dậy lại chỉ là hư vô? Ngồi trên chiếc giường trắng toát trong căn phòng trống, chỉ có một mình anh, anh cứ hoài nghi mãi, rốt cuộc liệu có phải ai đã trở về? Tại sao lúc này anh thấy cô độc đến vậy?

Keiichirou có thói quen dậy lúc tám giờ sáng, anh ra ngoài bếp, tay mở chiếc tủ lạnh dán các tờ giấy note đủ màu sắc và vài món trang trí cho chiếc tủ lạnh bớt nhàm chán mà với lấy chai nước khoáng. Không biết từ bao giờ, bữa sáng của anh chỉ có nước khoáng và cà phê, một chiếc sandwich ăn vội để đến cơ quan.

Trên đầu, là một cuốn lịch để bàn, ở ngày mười hai tháng một, có dán một tờ giấy màu cam.

"12/1: Ngày Umika gặp tai nạn"

***

Hôm nay là ca trực của Keiichirou, vì thế mà phòng Chiến lược chỉ có một mình anh. Anh tập trung hết cỡ vào công việc, như mọi khi. Mặc bộ cảnh phục viền đỏ trên người, tai phải đeo tai nghe điện đàm, mắt không rời đống giấy tờ lộn xộn trên bàn và màn hình máy tính chứa toàn dữ liệu vụ án. Xong bộ hồ sơ này, anh quen tay đặt chúng sang bên phải, bất chợt, một món đồ đập vào mắt anh.

Keiichirou với lấy cái khung ảnh ra, tay kia khẽ chạm vào nó. Anh cố làm việc để quên đi hình bóng của em, như cách mà anh từng bỏ mặc em. Bây giờ em đâu còn ở đây nữa, ba năm trước, em đã...

Nụ cười vẫn tươi tắn tựa ánh ban mai, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Em là người duy nhất mà anh yêu, là người anh yêu và cũng là người anh đã đẩy ra xa. Mặc cho anh đã bỏ mặc em vì quá say mê với công việc, em vẫn cứ thế yêu anh, chưa một lần oán trách lấy nửa lời. Em cứ ngày đêm lo cho sức khỏe của anh, sợ anh làm việc quá sức nên lúc nào cũng tự tay nấu cơm cho anh, tự tay mang đồ ăn trưa đến cho anh. Tới khi anh đổ bệnh, cũng là em ở bên anh cả đêm, chăm sóc anh từng li từng tí. Anh đã từng nghĩ điều đó là hiển nhiên, và đã không coi trọng nó.  Bây giờ nghĩ lại, chẳng hiểu sao Keiichirou có thể có cái suy nghĩ xấu xa như vậy nữa. Đúng là thằng tồi tệ mà.

Rời khỏi bàn làm việc lộn xộn, anh quay ra cửa sổ, trong đầu cứ miên man một dòng suy nghĩ, cứ nghĩ về quá khứ, anh lại muốn tự vả vào mặt bản thân vì quá ngốc nghếch. Phải chi anh có cơ hội thứ hai để sửa chữa lỗi lầm khi ấy...

Làm gì có chứ, thời gian đâu có quay ngược lại được. Người đã đi rồi, đã đi và không thể trở về.

Lâu lâu anh lại vậy, cứ nhìn cái khung ảnh là chẳng còn tâm trí làm việc.

Ba năm nay, Asaka Keiichirou chỉ như vậy. Buổi sáng thức dậy, đến cơ quan làm việc cho đến tối khuya rồi trở về nhà. Cứ như vậy là một vòng luân hồi, ngày hôm qua y hệt ngày hôm nay, hôm nay chẳng khác gì ngày mai. Anh không còn mở lòng với ai, trái tim này không thể dành cho ai khác nữa.

***

Ngày mới đáng ghét ấy lại đến, tám giờ sáng đồng hồ lại reo lên cái chuông báo thức khó chịu ấy. Anh khó chịu mở mắt, nhìn lướt căn phòng, cảm giác có gì đó đã thay đổi.

Như thói quen, anh ra bếp ăn sáng, đến cái tủ lạnh cũng thay đổi cách bài trí trên cửa tủ của nó, trong tủ lạnh cũng đầy đủ hơn bình thường. Anh đâu có nhớ là anh đã mua chúng?

Vừa uống xong ngụm nước, ngoài cửa đã réo lên tiếng chuông. Sáng ra đã có ai đến nhà vậy? Chẳng lẽ là nhân viên thu tiền điện và tiền nước, anh nhớ anh đã đóng rồi mà? Có lẽ không phải, không thể làm như không biết, anh bèn chạy ra mở cửa.

Vị khách xuất hiện trước mắt anh làm anh phải bất ngờ. Sao người này lại giống như vậy? Hay là người đó là thật? Không, không phải, em đã mất rồi mà. Không thể nào, không thể nào là em được, không thể nào là Umika mà anh yêu được. Em mỉm cười khi nhìn thấy anh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của anh làm em sớm giận dỗi, không hiểu vì sao anh lại như vậy. Em bỏ vào trong, chạy thẳng đến căn bếp đặt túi thực phẩm xuống. Còn Keiichirou cứ đứng hình mãi, có phải anh đang nằm mơ không? Umika đang ở đó, đang nói chuyện với anh, hay là anh mệt quá nên tưởng tượng ra? Anh cố dùng mọi cách làm mình tỉnh, nhưng dường như đây là thực tế.

- Sao vậy? Anh nhìn thấy ma à?

Umika khó hiểu hỏi anh, tay vẫn sắp xếp đống thực phẩm em vừa mua. Keiichirou nhìn lại căn bếp lần nữa, cái tủ lạnh... Cái tủ lạnh ngày hôm qua vẫn còn chi chít những tờ giấy nhớ mà? Tại sao toàn là ảnh của anh và Umika vậy? Rồi mắt anh hướng đến tờ lịch.

10/12/2014.

Keiichirou chợt nhớ lại, đúng ngày này ba năm trước, em đã đến đây. Em vẫn nở nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương nhìn anh khi em đứng trước cửa, nhưng khi ấy anh lại có phần hờ hững. Khi em đến, anh chỉ càu nhàu vì đang ngủ mà bị làm phiền. Nhưng Umika đâu có trách lấy nửa lời, chỉ dặn anh ăn uống đầy đủ để có sức làm việc, thế nên em mới đến làm vài món tẩm bổ cho anh. 

Trở lại với thực tế, phải chăng anh đang được ban cho cơ hội thứ hai để sửa chữa lỗi lầm? Để anh sống lại quãng thời gian khi còn em, để anh không phải làm em rơi nước mắt vì sự lạnh nhạt của anh khi trước? Nếu là vậy, anh phải tận dụng cơ hội này. Keiichirou phải sửa chữa sai lầm khi ấy của anh, sai lầm mà làm khiến anh đau khổ, day dứt, hối hận suốt ba năm liền. Dù có là thực hay mơ, anh vẫn phải thực hiện cho bằng được.

Nhìn thấy quyển lịch, anh vội chạy tới ôm chầm lấy em. Đã bao lâu rồi anh không được ôm em, không được cảm nhận mùi hương quen thuộc của em? Rốt cuộc khi ấy anh làm em tổn thương bao nhiêu lần, biết làm sao mà kể được cho hết.

Có lẽ cũng lâu rồi, Umika cũng mới cảm nhận lại tình yêu từ anh.

Thời gian đã quay ngược lại cho anh làm lại từ đầu, anh không thể bỏ phí cơ hội này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro