Chiaki x Kotoha: the girl with a flute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

requested by thunderstorm6954
summary: cô gái với cây sáo đã len lỏi vào tâm trí Chiaki lúc nào cậu cũng không ngờ.

___________________


Gió hôm nay mạnh hơn mọi ngày khác vào mùa xuân.

Chiaki nghĩ, trong khi cậu bước ra khỏi phòng cậu và vào chiếc đồi phía sau gia trang Shiba. Cậu vẫn mặc chiếc áo khoác màu xanh cũ kĩ ấy mà Chiaki được ông nhà tặng. Có một lý do, hoặc là Chiaki lười, chả thèm cởi nó ra và giặt nó (bà chị và tên Takeru đã than phiền về việc này với cậu mấy ngày trước rằng "Cậu không thấy dơ à?"), hoặc là do vì trời quá lạnh và cái áo này quá ấm, hoặc là do nó có mùi hương của một ai đó. Và nếu là phương án thứ ba thì cũng do một ai đó khiến Chiaki bây giờ, thay vì cuộn mình trong tấm chăn ấm áp, lại đứng giữa sân và hứng lấy gió.

Tại sao vậy?

Cậu không biết, nhưng mỗi khi nghĩ đến người đó, lòng cậu rộn rạo như có cả hàng trăm, hàng ngàn con bướm đang bay trong đó, cào nát cậu ra thành từng mảnh. Nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, nhưng trong đó xen lẫn sự đau đớn tột cùng mà Chiaki chả có thể giải thích nỗi. Nó giống như là... người đó, không, Kotoha bước đến và ôm lấy cậu, xong rồi đâm vào ngực cậu vậy.

Chiaki chưa từng thích ai trước đây. Có thể là có - cậu bé hàng xóm ngày xưa cậu hay chơi bóng đá cùng, cô bạn học sinh cùng lớp, nhưng chưa từng ai khiến Chiaki có cảm giác muốn bảo vệ suốt đời, khiến cậu muốn ôm, hôn, chiều chuộng như Kotoha cả.

Cậu phải thừa nhận rằng Chiaki không nghĩ cậu sẽ thích Kotoha, cô bé không phải mẫu người mạnh mẽ hay cá tính hay có một dàn máy chơi game khủng. Tuy vậy, khi nghe thấy sự nỗ lực của Kotoha, thấy được ánh mắt lấp lánh vào lúc nói đến việc làm samurai thay cho chị với một giọng đầy tự hào, khiến cậu gần như khóc òa lên, và cậu nghĩ - Anh sẽ làm tất cả những gì cho em, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời. Đó là một ý nghĩ trẻ con, nhưng Chiaki sẽ biến nó thành hiện thực, nếu cậu có thể.

Chiaki ngồi xuống đám cỏ, mắt hướng lên. Cậu đã nói những lời không hay với Kotoha, tức giận vì không lý do nào, nhưng cô bé chỉ lắc đầu và chấp nhận lấy lời xin lỗi của cậu một cách dễ dàng. Cô bé quá tuyệt vời; Chiaki không biết cậu nên làm gì để có thể xứng đáng với cô bé.

Và khi Kotoha nhìn Chiaki, cười với cậu một nụ cười thật tươi, cây sáo cầm chặt trên tay và nói "Em thích mẫu người như anh Chiaki, những người thẳng thắn, chân thật", trái tim cậu đã hẫng một nhịp vào lúc đó và ngay tại đó, rồi cậu hiểu: kể từ giây phút ấy, trái tim cậu đã thuộc về Kotoha mãi mãi.

-Anh cũng thích mẫu người như em, Kotoha.

Chiaki nói với bầu trời đầy sao, nói với không một người nào cả, nhưng cậu mong rằng sẽ có ngày nào đó, Chiaki có thể nói như vậy cho Kotoha nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro