Hikaru x Urara: 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

requested by phuongtruc1357

_____________

Điều này là sai trái.

Tất cả những điều này.

Anh không thể nào thích một người ở nhân thế được. Có hẳn cả một bộ luật dày hơn đống sách thần chú ở trong nhà của Ozu bảo điều đó là cấm kị cơ mà.

Đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Hoặc là do anh tưởng tượng. Có lẽ ở chung với đứa út cứ suốt ngày nói về người thương của thằng bé và người chị cả lúc nào cũng nghĩ về những thứ lãng mạn làm anh bị lậm rồi chăng? Chắc là vậy. Có vẻ là như vậy. Chứ hồi ở Magitopia anh có thấy thích ai đâu.

-Hikaru sensei, thầy có sao không?

Giọng của pháp sư áo xanh khiến anh ngừng làm phép biến Smoky thành những thứ khác lạ ngoài con mèo trong chiếc đèn. Anh thả Smoky ra, được dịp nó bay khỏi phòng, giờ trên chiếc bàn chỉ còn những quyển sách và bàn tay Urara đặt lên tay anh.

-Tôi ổn mà. Cứ tiếp tục ôn tập đi.

Urara hình như không tin lời của người thầy, tay thì viết, miệng thì đọc thần chú nhưng mắt cứ liếc liếc qua anh. Anh biết thế, vờ vờ như là mình bận rộn, nhưng có vẻ không gì là qua được mắt của người con gái đã từng giải cứu anh khỏi hình dạng con ếch. Urara đứng dậy, tiếng ghế kéo lê trên sàn gỗ.

-Thầy không ổn rồi, để em pha cho thầy tách trà nào.

-À không cần đâu -

Anh đã kịp nắm lấy cổ tay Urara lại trước khi cô quay đi và rời khỏi phòng phép thuật. Urara trông có vẻ bất ngờ, nhìn vào nơi anh đang nắm và anh thì cảm thấy bàn tay mình đang nóng dần lên. Cứ như đang bị lửa thiêu vậy. Lửa của hỏa ngục thiêu đốt bàn tay anh.

Có một khoảng im lặng khó nói giữa hai người. Họ nhìn nhau, đôi mắt cứ dán chặt vào đối phương như trời đất đã mặc định. Bỗng anh cảm thấy không thở, không nói được nữa; có khi nào thời khắc của anh đã đến rồi không? Hay do thứ mà anh nghĩ, là tình yêu?

Anh rút tay lại, những cảm giác hồi nãy dần biến đi mất. Đằng hắng giọng, anh sắp xếp đống sách vở trên bàn cho gọn gàng, rời khỏi ánh mắt của Urara.

-Tôi... ổn. Chắc vậy. À không, tôi ổn mà. - Anh ấp úng, điều mà anh chắc rằng sẽ không có lần thứ hai - Chúng ta hãy quay lại với công việc chính của mình thôi.

Urara vẫn không nói một lời nào. Bây giờ anh mong mỏi một ai đó, ai cũng được, Houka hay Kai hay Smoky bước vào, để anh có thể thoát khỏi sự kì cục mà anh chưa bao giờ có trước lúc anh bị biến thành con ếch xanh nhớp nháp. Anh muốn đứng dậy và rời khỏi nơi này ngay lập tức, tuy có hơi thô lỗ.

Vài phút nữa trôi qua, rồi Urara bật cười, một nụ cười thoải mái và dễ thương (theo suy nghĩ của người anh cả Makito, chứ không phải theo suy nghĩ của anh. Anh chắc chắn là như vậy). Cô gật đầu, vẫn giữ lấy nụ cười ấy.

-Nếu thầy cảm thấy không ổn thì cứ nói em nhé! Đừng có ngại gì, em không cười đâu.

Urara nghe theo lời anh mà nhìn xuống cuốn sách, ngâm nga một giai điệu nào đó. Và rồi nó khiến anh giật mình.

Không, điều này không thể xảy ra.

(Nhưng nó vẫn cứ đến, một cách tự nhiên và nhẹ nhàng).

Đây chỉ là cái thời kỳ ngớ ngẩn mà tất cả mọi người, kể cả thần tiên, cũng phải trải qua thôi.

(Thật ra đó chính là thứ cảm xúc luôn tồn tại trong lòng. Có thể nó nhỏ, nhỏ đến nỗi ta không thể cảm thấy, nhưng bằng cách nào đó, ta vẫn nhận ra).

Anh không có yêu Urara. Không bao giờ.

(Thế mà từ tận sâu trong đáy lòng anh đã yêu cô).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro