Right x Kagura: mdcor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt màu nâu sáng rực lên mỗi khi nói chuyện, nụ cười hạnh phúc khiến mọi người vui vẻ, giọng nói trong trẻo như giọt sương ban mai, chiếc áo khoác hồng phấp phới bay trong gió mỗi khi xoay người. Đó là những gì Right có thể nhớ về cô.

Right không biết tên cô là gì, hay cô là ai; song, những mảnh kí ức vụn vỡ và không theo trình tự cứ xuất hiện trong tâm trí cậu, bào mòn mọi loại tế bào trong người cậu. Đôi khi chỉ là hình ảnh lóe sáng mập mờ, thỉnh thoảng cũng có giọng nói, khuôn mặt và hành động của cô. Nhưng giấc mơ - hoặc kí ức - Right hay thấy nhất là cậu buông tay cô ấy ra, và cô rơi xuống vực thẳm, tiếng hét xa dần.

Cậu không biết mình đã cứu hay giết hại cô ấy. Cậu không biết cô là người tốt hay người xấu. Cậu chỉ biết rằng, đôi tay cậu đã rời khỏi tay cô, và rồi khuôn mặt hoảng hốt, mờ nhạt của cô bị bóng tối bao trùm.

Này, Right này!

Giật mình tỉnh giấc, Right thấy mình nằm ở dưới sàn, mồ hôi đổ thấm đẫm hết áo. Cậu xoa mái tóc rối bù, ngái ngủ đứng dậy và bước vào toa bếp, cố tìm một ly nước. Right uống hết chỉ trong vòng vài giây.

Lần này, giọng cô ấy rõ hơn, tự tin, vui vẻ, ngọt ngào. Và cô đang gọi tên cậu, với dáng vẻ thân mật. Trong giấc mơ của Right, mọi thứ đều có màu sắc tươi đẹp, sáng rực, sự vui vẻ tràn đầy khắp nơi. Trái ngược hẳn với giấc mơ kia.

Cậu rót thêm một ly nước nữa, rồi uống cạn nó. Đoàn tàu dịch chuyển trong màn đêm, vượt qua các cánh đồng và biển cả, vượt qua các hồi ức lạ lùng.

Đừng buồn nữa!

Hikari lặng lẽ nhìn những người bạn của mình, trên tay cầm tách trà đã nguội. Không ai thèm động đến đồ ăn đang đặt trên bàn. Wagon cũng chả khuyến khích gì, chị chỉ lẳng lặng lấy lại mọi thứ rồi biến mất.

Kể từ sau hôm đó, toa tàu đều tràn ngập sự im lặng. Akira đến thường xuyên hơn, Tokatti suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, số lần Mio ra ngoài càng tăng. Những câu đùa vui, những nụ cười ấm áp ngày ấy tưởng chừng như mới xuất hiện vừa hôm qua.

Right đứng dậy, đập mạnh tay lên bàn, dường như quá ngột ngạt với bầu không khí này. Cậu chạy ra ngoài, để lại Hikari thở dài và đặt tách trà lên ghế. Cậu ấy vẫn không nhớ.

Tớ thích những tấm hình. Vì chỉ cần nhìn nó, chúng ta có thể trở lại những ngày ấy.

Cậu đang ngồi trong toa khi Tokatti bước vào và đặt một chiếc thùng giấy lên bàn. Cậu mời Tokatti ngồi, nhưng anh chỉ lắc đầu rồi rời khỏi toa.

Right nhìn vào chiếc thùng giấy ấy, một cảm giác nhớ nhung chợt trào lên. Cậu chạy lại và lập tức lôi tất cả mọi thứ ra ngoài, lộ ra vài bức thư, mấy món đồ vặt và cuối cùng, một album ảnh.

Tim như ngừng đập, tiếng ù chợt vang lên bên tai. Right mở album một cách chậm rãi, trong lòng dâng lên sự hồi hộp khó tả. Trong giây đầu tiên khi Right vừa mở ra, cậu thấy chính bản thân mình, tiếp nối là Tokatti và Mio, anh Akira ở trong góc nhỏ, Hikari đang chơi kendama với vẻ thích thú. Và đôi mắt màu nâu sáng rực của cô.

Lúc đầu chỉ rời rạc, nhưng sau đó rõ rệt hơn: Right đang ngồi ở toa chính, ngấu nghiến ăn trong khi Wagon thì liên tục đặt từng món lên bàn. Cô đập tay lên vai cậu, ngồi xuống cạnh bên, nở nụ cười hạnh phúc. Rồi Right cầm lấy chiếc máy ảnh gần đấy và chụp khoảnh khắc đó.

Giọt nước mắt mới, nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt Right trước khi cậu kịp ngăn lại.

Right à? Tớ thích cái tên đó đấy.

Right, Suzuki Raito. Đó là tên của ToQ Ichigou, tên của cậu bé áo đỏ, tên của một trong những đứa trẻ.

Akira ẩn mình trong góc trái toa chính, đẩy chiếc nón lên để dễ quan sát hơn. Trưởng tàu với Wagon đang trò chuyện, họ chỉ trỏ vào Right. Họ đồng tình thứ gì đấy, rồi sau đó rời đi.

Khi cánh cửa vừa khép lại, cậu bé cầm tấm hình trên bệ cửa sổ lên. Đôi mắt cậu dán chặt vào nó, lóe sáng lên trong một lát. Sau đó cậu thở dài, úp nó xuống để không thể thấy nữa.

Đó là hình của Kagura.

-Right có thể nhớ lại được, đúng không? - Akira tự hỏi bản thân, chán nản lắc đầu.

Còn tớ á? À, tớ là Kagura, rất hân hạnh!

Giấc mơ hạnh phúc dần biến mất, ác mộng thường hay đến với Right hơn. Đến một ngày cậu không thể chịu được chúng nữa, cậu mất kiểm soát trong một lúc và xé nát album ảnh đó.

Cho đến khi mảnh vụn của các tấm hình xuất hiện trên tay, Right mới nhận ra việc làm hồi nãy của mình.

-Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi...

Right lấy các mảnh giấy, dùng hồ, băng keo, hay tất cả những gì cậu có thể để gắn chúng lại với nhau. Mất gần một tiếng để có thể khiến chúng như cũ.

-Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin-

Right cầm trên tay tấm hình cậu chụp cô ấy, khựng lại. Nó chả còn hoàn hảo, mảnh rách khắp nơi. Nhưng cô vẫn đẹp, vẫn nở nụ cười hạnh phúc với Right.

Cô vẫn đẹp, vẫn nở nụ cười hạnh phúc với Right.

Cậu ngồi xuống chiếc giường vì chóng mặt, nhìn khắp quanh phòng. Rồi Right thấy cô ấy, đang đứng gần cửa sổ và ngắm khung cảnh bên ngoài. Rồi Right thấy cô ấy, đang ngâm nga bài hát nào đấy. Rồi Right thấy cô ấy, cảm nhận từng hơi ấm của cô ấy, nghe được giọng của cô ấy.

Mảng kí ức dần gắn kết lại và tạo thành một bức hình hoàn mỹ.

-Kagura.

Giọng nói Right lọt thỏm trong màn đêm, cũng như tiếng hét của Kagura lọt thỏm vào vách núi tối đen.

Right, nhìn này, con cá này ngộ chưa kìa!

Right, cậu có thể mua cho tớ cái kia được không? Đi mà!

Right, thấy tớ mặc bộ này như thế nào?

Right, hãy từ bỏ đi, không thể nào giúp tớ được nữa đâu!

Right, cám ơn cậu vì tất cả.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro