Takeru x Kotoha: tocpnbv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Classic AU
vừa nghe nhạc vừa đọc









Màn đêm buông sắc xuống nhuộm đen khung trời nơi phía bên kia bờ sông, nhưng không quên điểm sáng bằng vài ngôi sao với ánh lập lòe. Ánh sáng ấy đáp xuống dòng sông tĩnh lặng giữa đêm hè im ắng, đáp xuống những ngôi nhà đóng kín mít, đáp xuống cánh đồng đầy lúa đang ve vẩy trước gió, khiến chúng như sợ hãi mà tránh né.

Và đâu đó ở dưới vòm trời này, Takeru đang cõng Kotoha trên lưng để trở về sau một ngày hẹn hò mùa hạ, băng qua những ngôi nhà, băng qua cánh đồng lúa.

-Tớ nặng lắm, đúng không?

Tựa như một giấc mơ đẹp, giọng Kotoha vang lên, dịu dàng, rót vào tai Takeru. Cậu bật cười, nâng cô nàng lên, lắc đầu nguầy nguậy, mặc dù biết rằng cô sẽ không thấy vào đêm tối mịt này.

-Không có đâu. Tớ có thể cõng Kotoha đi khắp thế giới này luôn.

Cô khẽ bật cười trước lời nói quá ấy của cậu. Vùi mặt vào tấm lưng đã thấm đầy mồ hôi từ lúc nào, Kotoha lẩm bẩm, khiến Takeru phải cố lắm mới nghe được.

-Cậu nói xạo.

-Không có đâu - Takeru phản bác, giọng đùa nghịch.

-Cậu nói xạo.

-Không có đâu.

"Đối thọi" chấm dứt, cả hai cũng trở nên im lặng lại. Cuộc cãi vã trẻ con ấy và tiếng ve râm ran nơi nào hòa lẫn vào nhau, tưởng chừng không hợp nhưng kết quả thì ngược lại. Cứ như một bản nhạc êm đềm được bật lên vào giữa đêm hè vậy, nó khiến người ta cảm thấy bình yên, có thêm chút buồn ngủ. Bản nhạc tình yêu ấy đã tựu lại trên tấm lưng rắn rỏi, trong tiếng cười sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong kí ức này.

Gần đến bờ sông, màu đen của buổi đêm dần trở nên đậm hơn. Chiếc cầu hiện lên trước mặt cả hai, mờ ảo trong ánh sáng từ những con đom đóm ở bụi cây tạo nên bức tranh nên thơ. Đôi chân Takeru chợt dừng từ lúc nào, mắt hướng lên phía vòm trời không những được các ngôi sao mà còn có đom đóm điểm tô. Chợt nảy ra ý nghĩ, cậu đặt cô ngồi, sau đó quỳ xuống đối mặt với cô.

-Tớ sẽ đi bắt đom đóm, cậu ngồi đây nhìn nhé.

Không biết vì một thế lực vô hình nào, Kotoha bất giác nghe theo lời Takeru, đôi chân đánh đu và căng cả mắt ra để nhìn cậu trai tóc đen. Takeru bước tới nhịp nhàng, chả một chút tiếng động nào phát ra. Cậu với tay chực bẫy con đom đóm, nhưng thay vào đó lại tự bẫy mình, trượt chân và té nhào, đối mặt với dòng nước lạnh ngắt làm ai kia cười không ngớt.

Gãi đầu ngại ngùng, Takeru chọn "đối tượng" khác, nhanh nhẹn bắt gọn ánh sáng của nó vào trong lòng bàn tay. Cậu giơ lên báo hiệu cho cô, rồi lạch bạch chạy đến, ống quần ướt vì nước sông.

-Đây, mở tay ra nào.

Lại một lần nữa vô ý thức mà vâng lời, Kotoha đưa hai tay ra, nhận con đom đóm nhỏ bé. Ồ lên vì ngạc nhiên và cũng vì thích thú, Kotoha nở nụ cười, chân đung đưa nhẹ nhàng. Tuy rằng đó chỉ là một con đom đóm nhưng lại khiến cô phấn khích. Thật trẻ con, và cũng thật dễ thương.

Hoặc do hứng thú với con đom đóm, hoặc do Kotoha cười mà Takeru cũng cư nhiên cười theo, còn trông hạnh phúc hơn cả cô. Con ngươi màu nâu đã dần quen với bóng đêm chăm chú ngắm nhìn Kotoha. Từ đôi mắt cười của cô, cho đến gò má cao, tất cả đều được thu vào tầm mắt Takeru, in sâu đậm trong kí ức.

-Cậu thích nó à?

-Đúng vậy! Ở Tokyo, tớ - tớ ít thấy đom đóm lắm...

Kotoha đang vui vẻ, khi nhắc đến địa danh ấy thì ngập ngừng và mắt trùng xuống, còn Takeru chỉ thở dài. Thân phận cả hai quá rõ khác biệt, cô ở thủ đô, anh ở làng quê; cô là tiểu thư có bố mẹ giữ chức quyền cao, anh là thằng làm vườn cho trưởng làng, sống với ông chú, người thân cận nhất đã mất từ lâu.

Và sau đêm nay, Kotoha sẽ rời đi.

Sau đêm nay, Kotoha sẽ trở về cuộc sống nhộn nhịp ở Tokyo cùng với bố mẹ; sau đêm nay, Kotoha sẽ trở lại thành cô tiểu thư đài các; sau đêm nay, Kotoha sẽ rời Takeru, và không biết khi nào thì quay trở lại.

Sau đêm nay, câu chuyện tình của bọn họ sẽ trở thành quá khứ, sẽ bị khóa vào một cái hộp và trôi dạt giữa đại dương mênh mông.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

Takeru rướn người, đặt lên đôi môi hồng hào của Kotoha một nụ hôn nhẹ nhàng, chất chứa đầy kỉ niệm. Hàng nước mắt không biết vì sao bỗng xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Thoạt đầu cô còn bỡ ngỡ, nhưng liền nhanh chóng đáp lại, tay vòng quanh cổ người yêu. Yêu thương, nhớ nhung, hạnh phúc, chúng đều đang ở trong một nụ hôn.

Con đom đóm trong tay trốn thoát, vụt bay lên trời cao, như hóa thành những ngôi sao và giúp chúng rải các tia sáng xuống để xua tan bóng đêm. Gió thổi mang khí lạnh, nhưng chiếc cầu này lại có sự ấm áp.

-Nếu như mai này em không trở lại đây nữa, thì hãy nhớ rằng, Kotoha, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro