Yamato x Sela: lqnldsdc sntdovp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

requested by @KhanhNavi

-Làm!

-Không làm!

-Làm!

-Không làm!

-Làm!

-Tớ đã bảo là KHÔNG LÀM MÀ!

Yamato gào lên, vẫn kiên quyết từ chối bốn cái miệng kia. Leo cười sằng sặc, Tusk thở dài, Amu giật mình vì tiếng gào của Yamato và Misao thì đang ngồi trong góc, bắt đầu quá trình tự kỉ.

Ông cậu của Yamato nghe thấy đứa cháu mình gào như vậy thì chạy ra, mặt lo lắng. Cả đám phải đẩy ông vào phòng lại bằng hết sức lực.

Rồi bốn đứa lại im lặng, ngoại trừ tên Misao vẫn tiếp tục tự kỉ. Yamato đặt hai tay lên bàn, suy nghĩ gì đó, mặt đỏ lựng cả lên. Tusk, Amu với Leo chụm đầu lại bàn tán, sau đó ồ lên.

-Yamato! Tụi tớ quyết định rồi!

-Quyết định gì?

Amu nhìn sang Tusk, cố gắng không để môi mình cong lên. Cậu kia mặt lạnh lùng, nhưng vẫn không chịu được nên cười tươi. Ông nội Leo thì đứng cười to từ nãy đến giờ. Yamato-thanh niên bị hành-chả biết việc gì đang xảy ra ở đây.

-Nếu cậu không làm cái đó, tụi tớ sẽ... bắt cậu dọn qua phòng của-

-Phòng ai cơ?

Sela từ đâu chui ra, bước tới đám Yamato. Amu đang phấn khởi thì tâm trạng tuột xuống cái vèo, cậu Tusk giả bộ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, còn ông Leo thì đọc báo, và ổng cao siêu đến nỗi có thể đọc báo ngược.

Yamato thở dài, nhìn sang Sela. Anh bị giật mình và suýt bật ngửa ra đằng sau.

Gần. Vãi. Nồi.

Sela cũng biết tình hình như vậy, lập tức quay đi chỗ khác, hai tai đã chuyển sang màu của cà chua từ hồi nào. Yamato và Sela lo đỏ mặt đến nỗi không biết Tusk với Amu đang trao đổi ánh mắt "kế hoạch" ở đằng trước.

-Yamato này, tớ đói bụng quá!

Misao, cái người mà nãy giờ không ai nhớ có xuất hiện ở đây, tự dưng lên tiếng. Yamato cũng hoàn hồn trở lại, ậm ừ, bảo anh sẽ nấu.

Khi Yamato đi rồi, Sela cũng chào tạm biệt đám kia. Sau đó cô biến mất tăm vào đâu đó, nhưng không phải là nhà bếp, khiến Amu, Tusk với Leo thở dài chán chường.

-CÁI ĐỒ MISAO-

-LEO!

Leo định lao vào đấm Misao, may mắn cho anh ấy là Tusk và Amu đã giữ tay của Leo kịp lúc. Misao thấy thế thì tâm trạng từ "mong chờ thức ăn" sang "mong chờ mọi người đừng quan tâm đến mình".

Tusk thở dài, nhìn những đồng đội của mình. Cái này là "Biệt đội bảo vệ hòa bình cho nhân loại" hay là "Biệt đội tự bảo vệ bản thân cũng chưa xong"?


Sau khi bơi đã đời rồi, Sela về nhà. Nhưng điều đặc biệt chính là, khi cô bước vào nơi cô tạm trú, cái nơi đó đen như nhà ma.

Sela lên tiếng gọi tên mọi người mấy lần, gọi cả ông cậu của Yamato, cơ mà vẫn chưa nghe thấy câu trả lời. Nỗi lo lắng của Sela từ 0% chuyển lên nhanh chóng thành 10000%.

Rồi, rất bất ngờ, chiếc đèn tự bật, và những người đồng đội dễ thương nhưng không dễ mến của cô xuất hiện.

-CHÚC MỪNG SINH NHẬT SELA!

Sela nhìn lên cái bảng treo ở trên cao. Bảng đó có vẽ cả Zyuohger, tất nhiên ở dạng người, và hình vẽ của Sela bự tổ chảng ở trung tâm- với dòng chữ phải nhìn kĩ lắm mới thấy, "Chúc mừng sinh nhật".

Yamato từ nhà bếp bước ra, trên tay cầm bánh kem. Đèn lại tắt, nến được bật lên. Khi hát xong bài sinh nhật rồi, sáu đứa và ông cậu của Yamato vỗ tay. Sela toan thổi nến thì Amu ngăn lại.

-Sao vậy?

-Cậu phải ước một điều ước cái đã!

Điều ước? Sela không biết nên ước gì? Được về quê hương? Đánh bại kẻ thù? Đem lại hòa bình cho thế giới? Hay là...

Không, nhất định không được ước cái đó!

Sela suy nghĩ một hồi lâu, sau đó nghĩ ra. Cô chắp tay lại theo sự chỉ dẫn của Amu, và bắt đầu nói thầm.

-Ước gì cả đội mãi như thế.

Tiếp theo, Sela thổi đám nến đó đi. Mọi người reo hò còn dữ dội hơn, muốn nát nguyên căn nhà luôn rồi.

-Đến phần trao quà nào!

Tất cả lật đật chạy vào trong phòng của mình để lấy quà, để lại cái bánh kem trên bàn và Sela ở ngoài. Cô định ăn vụng một miếng thì mọi người lại ùa ra.

-Vậy giờ ai trước? Theo số thứ tự hả? Hoặc tuổi? Hoặc theo thứ tự người mà cậu thích nhất đến-

Leo đang phấn khởi nói thì bị Tusk và Amu dộng vào sườn hai cái đau điếng. Sela cười ngại ngùng.

Không nói không rằng, ông cậu của Yamato bước lên đầu tiên, trao hộp quà nho nhỏ. Sela lắc thì nghe tiếng lộp độp ở trong. Mở ra, cô thấy mô hình của những con cá mập.

-Nghe nói cháu thích cá mập, nên chú tặng cho cháu mấy cái này.

Sela cám ơn, miệng cười toét ra. Ông cậu Yamato chào đám Zyuohger, vào phòng của ông. Tiếp theo là Misao, tay cầm cái cần câu.

-Sela à, tôi không có gì nhiều, nên...

-Misao, cần câu dùng để câu cá, vậy tôi tự câu đồng loại mình luôn hả?

Và như mọi người dự đoán, Misao đã ngồi vào một góc và tự kỉ.

Amu đưa một sợi dây chuyền cho cô, rồi khoe một chiếc mà chính Amu đang đeo. Sela ôm lấy Amu, cám ơn ríu rít.

Tusk lạnh lùng lại đưa cho Sela cuốn sách kể về các loài cá mập. Tuy không thích, và thấy hơi hơi... xúc phạm bản thân, nhưng Sela vẫn nhận và cảm ơn, chỉ có điều bằng cách miễn cưỡng.

Leo, ông nội năng động này mua dây nhảy dây cho Sela (=)) ). Kết quả bị cô dộng một cú vào mặt vì tội tặng quà không đâu ra đâu.

Cuối cùng là Yamato. Anh chỉ cầm một chậu hoa, gãi gãi đầu, ráng biện hộ bằng cách nói "Do kinh tế dạo này khó khăn nên tớ chỉ có thể làm bánh và mua hoa thôi". Sela, với lòng tin người (vkl), cũng nhận.

Và cuộc trao đổi quà đến đây là kết thúc. Tiếp theo là màn ăn bánh.

Sela mới vừa đẩy ghế ra, chuẩn bị ngồi vào bàn thì bị Amu ngăn cản lại. Cô nhìn sang người bạn của mình, nhướn lông mày lên.

-Sela, Yamato có điều muốn nói kìa!

Sela nhìn sang Yamato, mong chờ anh nói cái gì đấy. Nhưng anh lại ấp úng, xoa xoa tay.

-Tớ... ừm tớ... thì là... tớ...

-Cậu bị sao?

-Tớ... thích cậu.

Sau đó, Yamato đặt một nụ hôn phớt lên môi của Sela.

Amu, Tusk và Leo reo hò ầm trời, và Sela tưởng chừng như nóc nhà đã bay ra, theo nghĩa đen. Ông cậu Yamato tưởng khủng bố nên chạy ra, lại bị đám kia đẩy vào tiếp.

-Tớ- tớ cũng thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro