Tarou x Haruka | Thức ăn cho mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kitou Haruka, tác giả manga nổi tiếng, học sinh cuối cấp trường Trung học Tsunokaku, hiện đang ở trong một tình cảnh vô cùng nhức óc.

Sau tiết hoạt động trải nghiệm lần trước, cả khối ai ai cũng biết Haruka quen một gã giao hàng lập dị tên là Momoi Tarou. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong tiết học định mệnh ấy, Tarou không đi một vòng quanh trường và chấm cho tất cả mọi thứ 25 điểm, từ chiếc đồng hồ hàng hiệu của thầy hiệu trưởng cho đến những chiếc váy ngắn phá cách của tụi hot girl.

Này, em có thể lựa chọn không nhận người quen được không? Mất mặt quá TvT Nhưng dù sao em cũng muốn nói cho cả thế giới biết thật ra Tarou không xấu xa đến thế, chỉ là... chỉ là mọi người chưa tiếp xúc với anh ta đủ lâu thôi. Có lẽ vậy?

Đối với Haruka, Tarou không hẳn là một người tốt. Anh ta thi thoảng sẽ đá em lăn quay như quả bóng, hoặc chấm cho món Bò Stroganoff thượng hạng của em 25 điểm. Tarou trong mắt em sẽ mãi là một kẻ khác người và chẳng quan tâm đến cái thá gì trên đời, cho đến buổi chiều hôm ấy.

Như mọi ngày, sau khi chuông trường vừa reo, Haruka tức tốc phóng như bay về nhà để hoàn thành chương truyện còn dang dở, cho dù trời vẫn đang mưa. Khi đi qua con ngõ nhỏ gần trường, em bỗng bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang lúi húi làm gì đó bên cạnh cái cầu thang cũ.

Em nói có sai đâu, Momoi Tarou đúng là một tên lập dị mà. Trời mưa tầm tã thế này, không ô, không áo mưa, đứng đó một mình dầm mưa cho ốm ra hay gì.

Haruka, với lòng tốt của một thiên sứ, nảy ra ý định muốn cho Tarou ké tí ô (Chứ không phải muốn xem anh ta đang làm gì đâu, em thề!). Một tiếng meow yếu ớt từ phía trước thu hút sự chú ý của Haruka, khiến em dừng bước để nhìn cho kĩ.

Hoá ra Tarou đang bế trên tay một em mèo con lông trắng muốt. Phía dưới là chiếc thùng các tông, có vẻ là nơi trú ẩn tạm thời của em mèo bởi Haruka thấy bên trên có viết sáu chữ nguệch ngoạc "Xin hãy nhận nuôi em nó". Tiếc thay, "ngôi nhà" này đã sớm móp méo và biến dạng dưới tác động của cơn mưa nặng hạt.

"Nếu tao không phải đi giao hàng từ sáng sớm đến tối mịt thì tao đã nhận nuôi mày rồi. Hãy ngồi ngoan ngoãn ở đây và đợi một người chủ tốt đến nhặt mày về nhé."

Tarou đang cởi chiếc áo đồng phục Gấu Trắng của mình ra rồi đặt mèo con vào trong đó. Thân hình mèo con vốn đã nhỏ bé, khi ngụp lặn trong chiếc áo rộng thùng thình của Tarou, lại càng trở nên tí hon.

Lần đầu tiên kể từ khi quen Tarou, Haruka biết được thì ra anh ta cũng có một mặt ấm áp như thế. Vậy là sau khi Tarou rời đi để tiếp tục với công việc giao hàng, Haruka đã đưa ra một quyết định mà em cho rằng là táo bạo nhất cuộc đời mình, chỉ xếp sau việc thi bằng lái xe.

Hai ngày sau, Tarou đã quên bẵng cuộc gặp gỡ định mệnh với em mèo con kia. Có lẽ anh không có duyên nuôi thú cưng thật, sự rời đi của bé Gii đã là minh chứng lớn nhất rồi. Sau một ngã rẽ, xe giao hàng của Tarou dừng lại trước cửa chung cư Fukuwauchi.

"Khách hàng Kitou Haruka, vật phẩm một gói thức ăn cho mèo cao cấp. Xin vui lòng kí nhận."

Người được gọi lê thân xác mệt mỏi của mình ra đến cửa, cầm bút kí lên gói hàng. Tarou tò mò nhìn em. Một học sinh trung học 17 tuổi, vừa đi học trên trường, vừa vẽ manga, vừa đi làm thêm ở tiệm cafe Donbura, vừa đánh nhau với lũ Hitotsuki mỗi ngày nhưng Tarou chưa từng thấy em than mệt dù chỉ một câu. Vậy điều gì đã khiến em tàn tạ thành như thế này? Anh vốn muốn mở miệng quan tâm hỏi han một câu, nhưng nghĩ đến việc có thể em sẽ không quen, nên đành đổi thành câu khác.

"Em nuôi mèo từ bao giờ vậy Haruka?"

Haruka không đáp, có lẽ đã mệt đến mức không nói nổi thành lời. Em đưa chân đá đá cục màu trắng đang nằm cuộn tròn nghỉ ngơi bên cạnh tủ giày. Cục màu trắng ấy phát giác có mỗi nguy hiểm cận kề, vội vàng giơ bộ móng vuốt mới nhú của mình ra cào loạn xạ.

"Lại gặp được nhau nè mèo con. Chúng ta có duyên thật đấy."

Tarou cúi xuống vuốt ve nhằm trấn an bé mèo. Lúc này anh mới chú ý đến chân của Haruka. Bắp chân trắng nõn, trừ bỏ vết bầm từ trận chiến với Hitotsuki ra, là hàng đống những vết xước đỏ ửng, vết mới chồng vết cũ. Thân là một thanh niên hành hiệp trượng nghĩa bấy lâu nay, Tarou không thể thấy người bị thương mà không ra tay cứu giúp được. Chẳng nói chẳng rằng, anh xông thẳng vào nhà người ta như một thói quen.

Trong lúc tìm hộp thuốc sát trùng, Tarou vô tình nhìn qua cửa phòng chưa kịp đóng của Haruka. Trong phòng là một mớ bản thảo loạn xạ, cho dù bình thường lúc sáng tác Haruka cũng chẳng chỉnh tề là bao, nhưng chắc chắn sẽ không đến mức này. Tarou nhìn xuống bé mèo đang quanh quẩn bên chân mình, sức chiến đấu của nhóc tì này đúng là ghê thật.

Sau khi được người đồng đội bôi thuốc và dán miếng dán hạ sốt, Haruka bật dậy như người mới từ cõi chết trở về. Tuy chưa nhảy nhót tung tăng được như mọi ngày, nhưng vẫn tính là rạng rỡ lên một chút. Nghe tiếng bụng Tarou kêu ọt ọt nãy giờ, Haruka nảy ra ý định muốn nấu món sở trường cho vị ân nhân đã cứu vớt cuộc đời em trong lúc cô Yuriko có chuyến công tác dài ngày, mà em thì không thể tự chăm sóc cho bản thân.

"Thế nào Tarou? Ngon không?" Haruka hí hửng hỏi. Không ngon mới là lạ, từ sau lần bị chấm 25 điểm kia, em cay cú lắm, luyện đi luyện lại món Bò Stroganoff đến khi bà cô ăn phát ngán mới thôi. Vậy nên lần này chắc chắn Tarou sẽ chấm cho em điểm cao hơn mới phả—

"25 điểm."
"..." Muốn nhét đống thức ăn cho mèo mới mua vào mồm anh ta ghê.

Suy nghĩ đến việc tên này còn phải cùng mình chiến đấu với bọn Hitotsuki, Haruka nhẹ nhàng cất chiếc dao mới mài sáng bóng vào tủ. Tức điên nhưng không còn cách nào khác, em chỉ đành thu dọn lại đống bát đũa rồi thầm quyết tâm trong lòng lần sau phải đạt được 100 điểm.

Haruka nhìn sang Tarou đang ngồi bên cạnh vui vẻ chơi đùa cùng bé mèo. Trước giờ em cứ nghĩ tên này ngậm mồm vào là đẹp trai nhất, bởi cứ mở ra là "25 điểm" như ban nãy, hoặc ngoác mồm ra cười wa ha ha như bệnh, đáng ghét vô cùng tận. Ấy vậy mà lúc này đây, khi chứng kiến nụ cười bình thường nhất của Tarou, em mới nhận ra anh ta cũng gọi là có tí nhan sắc.

"Nè Tarou, 10 giờ rồi đó, anh không tính về trả xe cho bên Gấu Trắng sao?" Haruka lấy chân ghét bỏ đá đá vào người Tarou. Em không muốn bà cô về bất chợt rồi hiểu nhầm em giấu trai trong nhà, dù bây giờ em đang hơi muốn làm vậy thật. Ôi, dại trai đúng là muôn đời nát mà.

Tarou nhẹ nhàng đặt bé mèo xuống, quay sang Haruka nài nỉ: "Vậy lần sau anh có thể đến chơi với em ấy tiếp chứ?"

"..."

"Được không em?"

Kitou Haruka, tác giả manga nổi tiếng, học sinh cuối cấp trường Trung học Tsunokaku, hiện đang ở trong một tình cảnh vô cùng nhức óc.

Moá nó, ai dạy gã này cái trò nặn ra vẻ mặt dễ thương để van xin vậy? Haruka sợ lát nữa anh ta lại lăn đùng ra chết như mọi hôm, chỉ tội em lâm phải cảnh bị cảnh sát dí chạy khắp nơi như anh chó thôi. Cũng may Tarou vẫn thở đều, có điều trên má ửng hồng bất thường.

"Đ—được thôi."

"Hứa nhé!" Đưa tay xoa đầu em, Tarou nở một nụ cười còn sáng chói hơn ban nãy.

Sau vài giây đứng hình, dù không muốn nhưng Haruka vẫn phải thừa nhận, ừm, anh ta đẹp trai thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro