Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vùng ngoại ô.

Các Shinkenger đang chiến đấu với các tà đạo lâu la.

Nhưng ở một góc khác mặc cho mọi người đang chiến đấu thì Mako bị thương đang nằm bò dưới đất, Takeru thì đứng ngay đó mà nhìn xuống cô và một người phụ nữ đứng bên cạnh Takeru.

Mako:" Tôi nói như thế rồi, cậu không tin mà còn muốn kêu tôi giải thích? Giải thích gì được đây"

Shena:" Takeru, nói nhiều với cô ta làm gì, nhanh chóng giết cô ta đi"

Shena vừa nói, vừa choàng tay, dựng vài lòng Takeru, mà nũng nịu.

( Shena nhân vật tự thiết lập )

Takeru nghe Shena nói thế thì chĩa kiếm vào Mako, đang nằm dưới nền đất kia.

Mako từ từ đừng dậy, mũi kiếm của Takeru di chuyển theo chuyển động của cô, mà mũi kiếm lúc này đây lại đang chĩa thẳng vào Mako.

Mako không nói gì, mà nở một nụ cười nhết môi chua xót. Cô lao thẳng vào mũi kiếm đang chĩa vào hướng mình.

Từng giọt máu rơi nhỏ xuống, Trên vai trái cô, giờ đây là một màu máu đỏ thẩm, vết máu loan ra trên trang phục cô đang mặc, hiện giờ y phục cô toàn máu là máu.

Takeru trợn to mắt mà bất ngờ với hành động của Mako.

Mako mở miệng đầy đau lòng, chua xót mà nói:

Mako:" Cậu đã nói tin tôi, nhưng chưa bao giờ cậu làm được"

Takeru bây giờ mới tỉnh lại trong cơn bất ngờ, nhưng khi anh lấy lại được ý thức thì thanh kiếm sắt lạnh đã đâm vào người Mako.

Takeru vội vàng thu kiếm lại. Sau khi thanh kiếm ra khỏi người Mako, thì cô lại ngã bệch xuống nền đất.

Dayu bước ra, không biết là cô ta đến đấy bao giờ, nhưng tình hình hiện tại thì ả cũng đã nắm được.

Dayu bước tới phía Mako đang nằm trên mặt đất.

Dayu:" Shinken-red, nếu ngươi không ra tay giết cô ta được, vậy thì ta sẽ giúp ngươi làm việc đó"

Nói rồi Dayu rút thanh kiếm từ trong cây đàn mà ả hay mang bên người ra. Ả ta chỉa kiếm vào Mako, và vun đao xuống.

Chẳng mấy chóc cơn đau đớn lại một lần kéo đến, khác lần trước nhát kiếm lại đưa cô vào một giấc ngủ thật sâu, khi đã chìm sâu vào giấc ngủ ấy, những cơn đau cũng dần biến mất. Dòng máu cô cũng bắt đầu lạnh lại. Hơi thở tiềm tàng đã tắt.

Đúng vậy, Mako đã chết. Cô đã kết thúc cuộc đời mình dưới nền đất lạnh lẽo.

Mako giậc mình, ngồi bật dậy. Kế bên là Kotoha đang ngồi cạnh cô.

Kotoha:" Chị Mako, chị tỉnh rồi, thật may quá"

Mako không để ý những gì Kotoha nói, cô hoang mang nhìn xung quanh.

Mako nghĩ:" Không phải mình đã chết rồi sao?, sao mình lại..."

Bên cạnh vẫn là âm thanh tiếng nói của Kotoha. Kotoha thấy Mako bần thần thì lên tiếng gọi:

Kotoha:" Chị Mako, chị Mako, chị Mako, chị sao vậy?"

Mako nghe thấy Kotoha gọi tên mình thì cũng hồi thần. Kotoha thấy Mako hồi thần thì tiếp tục hỏi:

Kotoha:" Chị sao vậy?, chị Mako"

Kotoha:" Chị đã hôn mê được 3 ngày rồi đấy"

Mako:" Sao?"

Kotoha:" Chị không nhớ sao?, chị vì đỡ đòn đánh của tên Tà đạo cho Thiếu chủ mà bị thương, giờ mới tỉnh lại"

Mako nghĩ:' Đỡ đòn? Bị thương? Đây là việc xảy ra nữa năm trước khi Shena xuất hiện. Sao mình lại...Chẳng lẽ mình...Trọng sinh'

Kotoha lại thấy Mako thất thần lại tiếp tục gọi

Kotoha:" Chị Mako, chị..."

Nhưng có vẻ như Mako không nghe Kotoha gọi, mà vẫn cứ tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình:

Mako nghĩ:' Mình trọng sinh rồi, lại trọng sinh vào nữa năm   trước khi Shena xuất hiện. Là thời gian bắt đầu mọi việc.

             Lần này, mình nhất quyết thay đổi mọi chuyện, không thể để bị chết thảm như vậy được.'

Lúc này, cơn đau lạnh thấu của những vết kiếm kiếp trước cứ như quay trở lại, cô vẫn còn nhớ, còn cảm nhận được từng vết từng vết thương. Cô vẫn còn cảm nhận được dư vị mà những nhát kiếm lạnh toát ghim vào cơ thể xương máu của mình. Cô bất giác ôm lấy nơi vai trái xuống trái tim mà rùng mình sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro