CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tooma chỉ lên trời, Red Dial Fighter của Kairi treo lơ lửng lượn qua lượn lại ngay phía trên tòa nhà sụp nát, có vẻ như cũng bị ảnh hưởng không nhỏ vì vụ nổ vừa xảy ra vài phút trước. Cỗ máy có vẻ không hư hỏng gì nhưng bụi cuốn khiến cho nó trở nên tối màu như muốn biến mất trong màn đêm.

Như hy vọng của bọn họ giờ phút này đã bị nuốt chửng.

Cơn bàng hoàng còn chưa qua đi, nhưng không phải lúc để đứng im nhìn mà không làm gì cả, Tsukasa lập tức nối máy tới Kairi:

- Kairi, là chị đây, chị và Tooma đã đến hiện trường rồi.

- Ban nãy em định dùng Red Dial Fighter tông thẳng vào phần trên tòa nhà nhưng đoàn cứu hộ bảo người mắc kẹt rất nhiều, làm như thế sẽ ảnh hưởng công tác của bọn họ. Nhưng giờ thì... không thể tìm thấy Keiichirou và Sakuya, cả Umika và bạn của cô bé...

Cách nhau một khoảng không xa xôi đầy khói bụi tang thương nhưng Tsukasa vẫn nghe được âm thanh đứt quãng vì kìm nén đau đớn tràn ra từ lồng ngực đến thở cũng khó khăn của Kairi.

Tsukasa quay sang nhìn Tooma, sự tuyệt vọng và quyết tâm lẫn lộn trong mắt họ không nhìn rõ, anh gật đầu.

- Chỉ huy Hilltop, là Tsukasa đây. Hãy thông báo là GSPO chính thức can thiệp, vụ nổ quá lớn vừa rồi có lẽ không còn mấy ai sống sót, nhưng tốt nhất vẫn phải dỡ đống đổ nát ra càng sớm càng tốt. Xe cẩu quá chậm – Dừng một chút để kìm chế cơn nghẹn muốn bùng phá cổ họng của mình, Tsukasa lấy hơi nói tiếp – tôi sẽ dùng Trigger Machine 3gou, Kairi và Tooma sẽ hỗ trợ phía trên bằng Dial Fighter của họ. Rất tiếc vì sự can thiệp bất đắc dĩ của Tooma, thưa chỉ huy.

- Cứu người là trên hết, còn lại giao cho cô, Tsukasa.

- Đã rõ.

Mặc dù nói mạnh miệng là thế, nhưng chỉ nghĩ tới việc sắp tới đây đào lên chỉ toàn xác chết và đất đá, nghĩ rằng những người cô đang nhớ đến đây sẽ không còn lần nào gọi tên cô nữa, cô lại muốn khóc mà nước mắt chẳng thể nào chảy ra được. Kiềm chế khao khát lập tức nhảy vào trong đống gạch đá lửa đỏ kia, Tsukasa thi hành nhiệm vụ.

Ngay lúc những cỗ máy lần nữa được triệu hồi, khi Tsukasa và Tooma vừa biến đổi ngồi vào buồng lái thì lại một tiếng ầm vang dội nữa, lần này tín hiệu trong buồng lái cho Tsukasa biết đó là từ Trigger Machine 1gou và 2gou của Keiichirou và Sakuya.

Đồng thời Kairi và Tooma cũng nhận được tin nhắn của Yellow Dial Fighter do Umika sở hữu.

Đôi mắt của họ cay xè vì khói bụi lẫn nước mắt, tơ máu đỏ giăng đầy tưởng như không nhìn thấy được nữa, và tai ù đi như thể thính giác cũng muốn rời bỏ, vì thế mà họ cũng không dám tin vào khả năng nghe nhìn của bản thân lúc này.

Nhưng kia rõ ràng là những cỗ máy sắc màu nổi bật lấn át cả ngọn lửa đỏ tươi từ trong đống gạch vụn lao ra, và gương mặt lấm lem bùn đất sau khi cởi bỏ chuyển hóa hiện lên màn hình.

- Sakuya, lần sau cậu có thể thao tác thuần thục hơn được không? Chúng ta suýt thì chết cả rồi, tại sao cậu lúc nào cũng làm hỏng việc vậy hả? Không hiểu sao đội đặc nhiệm có thể chọn một người như cậu. – Keiichirou vẫn như cũ chỉ cần là Sakuya thì không thiếu chuyện cho anh khiển trách.

- Em xin lỗi tiền bối, lúc đó thực sự em không bình tĩnh nổi, Umika thì trượt chân, Shihocchi suýt rơi xuống khỏi tầng lầu, nên...

Keiichirou cũng không bình tĩnh nổi, nhưng anh có thể áp nó vào trong mà hành sự. Bọn họ vừa bước ra khỏi thang máy định chụp mấy tấm ảnh lưu niệm thì đoàng một cái, mấy tiếng nổ lớn khủng khiếp vang lên liên tiếp, bốn người văng ra bốn phía, đồng thời dưới chân rung lên dữ dội, người người hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Khi bọn họ tỉnh táo lấy lại thăng bằng thì cửa sổ đã vỡ gần hết, mảnh vỡ văng khắp nơi cào rách những vật cản đường, trong đó có bốn người bọn họ. Cũng may là không phải kẹt trong thang máy vì bọn họ là từ tầng 30 đi xuống, nếu không chưa kịp định thần đã chết ở trong đó rồi cũng nên. Umika lập tức dùng VS Changer ngay lúc đó, đồng thời Sakuya cũng thành công kéo Shiho đang lơ lửng trên ban công lên. Bọn họ trèo vào trong Trigger Machine 1gou của Keiichirou ở một kích cỡ vừa phải, Sakuya đứng trên mũi xe tìm đường ra, cũng nhân cơ hội cứu người đưa vào trong xe; sau đó tìm đường ra khỏi tòa nhà đổ sập, tứ phía đều là tiếng lửa râm ran hòa với tiếng kêu cứu và cơ động ở ngoài vọng vào. Trong lúc va chạm tư trang của bọn họ đều hư hại hết cả, không cách nào liên lạc ra bên ngoài, ngay cả quần áo mặt mũi cũng rách bươm trầy trụa đen thui như ở lò than chui lên, và đó quả là cái lò than thật sự sau khi vụ nổ cuối cùng đột ngột xảy ra. Kẹt ở trong đống hoang tàn hơn một giờ đồng hồ, bọn họ không nghĩ là có thể còn sống nếu không nhờ mấy bảo vật của siêu trộm tài hoa Arsène Lupin.

- Ây da ây da lại gọi Shihocchi rồi, thân mật quá đó nha – Giọng husky ngọt ngào của Umika vang lên khoa trương – Safe, safe, tưởng tiêu đời rồi chứ. – Tsukasa, Tooma, em đói bụng quá đi. – Shihocchi bên cạnh Umika trong buồng lái, mắt trợn ngược nhìn Umika. Cô biết bạn mình trải qua sống chết thế này không phải lần đầu, nhưng vừa thoát thân mà tỉnh rụi như thế này thì cũng thật đáng sợ đi.

Tooma đứng hình rồi phì cười, trong lúc đó Tsukasa thở phào một cái, một giọt lệ lớn rơi khỏi khóe mắt cô.

Mấy cỗ máy dừng hẳn lại rồi mở cửa, người ở phía trong lục tục đỡ nhau ra, ai trông cũng thảm thương, có người còn chưa hết cơn sốc. Máu khô lẫn máu tươi dính đầy trên người, mọi người có lẽ đứng ở ranh giới sinh tử đều bị dọa một phen khiếp vía; có khi cả đời không quên được. Chỉ có gần trăm người được cứu ra, nhưng đó có lẽ đã là nỗ lực rất lớn của mấy người Keiichirou rồi.

Umika vừa bước ra khỏi Dial Fighter còn chưa kịp nhìn lên đã bị Kairi cốc một phát vào đầu đau điếng. Cô bé đáng thương, vừa tốt nghiệp xong đi ăn mừng mà suýt nữa về chầu tổ tiên, mới thoát nạn không được hỏi han còn bị đánh, lập tức ôm đầu chạy đi đẩy Keiichirou đang giúp đỡ người dân đến chỗ sơ cứu ra trước mặt Kairi làm tấm chắn, chu mỏ la làng:

- Bớ người ta cảnh sát quốc tế bắt nạt dân thường, Tsukasa, Keiichirou, cả Sakuya nữa, mau bắt cậu ta về truy án đi.

Nhìn kĩ lại thì ngoài Tooma và Tsukasa hai người đặt chân đến hiện trường chưa bao lâu thì còn lại ai trông cũng tả tơi. Mấy người vừa đi ra từ tòa nhà đã thành đống bụi đất kia thì không phải nói nữa, cả Kairi phần lớn thời gian giữ chuyển hóa ngồi trong Dial Fighter mà cũng lấm lem bụi than mồ hôi cả máu lẫn lộn, không bị thương nặng nhưng hẳn là mệt mỏi lắm, có lẽ sợi dây tinh thần đã bị kéo căng lên rồi treo liền chục quả tạ trên đó. Kairi vừa gia nhập đội đặc nhiệm không lâu, kinh nghiệm chiến đấu có thừa nhưng mấy chuyện giải cứu kiểu này chắc mới trải qua lần đầu tiên. Lần đầu gánh vác trọng trách một mình mà không có đồng đội, mà chính đồng đội lại còn đang bị mắc kẹt.

- Lại còn có sức kiếm chuyện thế kia, có biết mọi người lo lắng không hả – Kairi nghiến răng muốn nhéo Umika một cái thiệt đau nữa nhưng bị Keiichirou chặn lại, thế là cậu nhóc chuyển hướng sang tiền bối Sakuya nhà mình nhưng thấy Shiho lấm lét dòm rồi nắm nắm tay áo Sakuya thì lại thôi. Cậu thật muốn đá cho mấy người này một phát bõ tức, mọi người lo lắng muốn phát điên nhưng vừa thoát chết thì cứ làm như vừa đi du ngoạn về.

Keiichirou và Tooma đồng thời vỗ vai cậu trấn an như muốn nói Kairi làm rất tốt rồi, ở trong Dial Fighter của cậu cũng không ít người cậu đưa được ra từ bên trên trung tâm thương mại; còn một mình xử lí Gangler nữa. Tsukasa cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười nói lớn:

- Mọi người vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi thôi.

- Nói mới nhớ - Umika rón rén nhảy ra phía sau đu lên cổ Tsukasa – Tsukasa còn chưa có quà tốt nghiệp cho bọn em nha – Máu trên tay Umika đang vòng qua người cô dính nhớp nháp lên cổ lên cằm Tsukasa, con bé như thế làm Tsukasa cảm thấy thật muốn khóc.

- Được được – Tsukasa cưng chiều nhẹ nhàng nắm lấy chỗ tay không bị thương của Umika nói – về băng bó nghỉ ngơi thật tốt sẽ có quà.

Chỗ này đã được giao cho Tsukasa toàn quyền chỉ huy, cô ép Keiichirou và Sakuya cùng với Shiho và Umika bị thương đầy người về nhà, Kairi hộ tống bọn họ, chỗ còn lại Tsukasa sẽ xử lí, Tooma ở lại cùng với hôn thê của mình.

Rạng sáng cũng gần xong việc, Tooma đưa Tsukasa trở lại quán ăn vì cô bảo muốn ăn gì đó. Nếu ngủ một giấc thì sẽ quên cơn đói, nhưng lúc này nhắm mắt lại Tsukasa chắc rằng ác mộng sáu năm trước lại đuổi đến. Ở nhà chẳng có thức ăn gì cả, đi mua lại tốn thêm thời gian nên hai người quay lại nhà hàng.

Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Shiho dựa vào vai Sakuya ở một bàn ngủ ngon lành. Bàn bên cạnh Kairi ngồi đối diện Umika, hai đứa nhỏ gục mặt xuống bàn mà ngủ. Kairi gối mặt trên chiếc áo khoác GSPO rách lỗ chỗ và cháy sém lại còn dính máu khô của Keiichirou (áo của cậu Tsukasa và Tooma đã nhìn thấy một trong những nạn nhân dùng để quấn vết thương). Keiichirou ngồi ở giữa hai đứa, tay anh là đệm gác của Umika, tất cả đều ngủ say sưa, ngay cả thiết bị liên lạc đặc thù cũng bị tắt vứt lung tung dưới sàn, mà Tsukasa đoán chắc thủ phạm là Kairi và Sakuya vì Keiichirou sẽ không như thế. Mọi người thở đều nhưng tiếng thở nhẹ đến nỗi không có, có lẽ trong giấc ngủ vẫn còn bất an. Trên mặt, và tay và có lẽ nhiều chỗ khác nữa của năm người bọn họ quấn đầy băng trắng, còn cái bàn thức ăn mà Tooma cùng Tsukasa dùng dang dở lẫn đồ còn dư trên bếp đều hết sạch.

Tooma không chậm trễ vào bếp chuẩn bị đồ ăn, tiếng nước chảy và sơ chế khiến cho Keiichirou và Kairi tỉnh giấc. Tsukasa định choàng áo và chăn cho bọn họ, vừa đắp cho Sakuya và Shiho xong thì thấy Keiichirou nhấc người, cô khéo léo nhắc anh đừng rút tay ra kẻo Umika giật mình. Kairi ngáp liền mấy cái nhìn Tsukasa bằng ánh mắt cún con, Tsukasa xoa đầu Kairi bảo cậu cứ tiếp tục ngủ đi ngủ dậy liền sẽ có đồ ăn ngon.

Keiichirou khẽ khàng nhẹ nhàng nhất có thể nhấc đầu Umika lên, Tsukasa kê chiếc gối vào khoảng trống để con bé cảm thấy êm ái hơn.

Tooma nhìn Tsukasa tiến lại ngồi trước quầy bếp định uống rượu, anh ngăn lại bảo:

- Em cũng tìm một chỗ thoải mái nghỉ đi.

- Nếu ngủ bây giờ thì em sẽ lại mơ thấy mấy thứ chẳng hay ho gì, anh biết rồi mà. Anh cũng không nghỉ ngơi gì suốt từ đêm qua tới giờ.

- Anh chỉ hy vọng em ở đâu, anh cũng ở đó.

Keiichirou tiến lại gần hai người bọn họ:

- Xin lỗi vì làm kì đà cản mũi đôi uyên ương nhé.

- Hôm qua thế nào? – Tsukasa vẫn nhìn đôi tay thoăn thoát của Tooma, hỏi.

- Vẫn kinh khủng như mọi lần.

- Không phải, tôi hỏi lúc mọi người quay về rồi cơ. – Tsukasa không cần Keiichirou tường thuật lại cụ thể hôm qua diễn biến ở trong tòa nhà nát vụn thế nào, quá đủ rồi.

- Không kịp xoa rửa vết thương gì cả ba đứa Sakuya, Kairi và Umika liền ngồi vào bàn ăn lấy ăn để, Shiho và tôi cũng đành chịu. Shiho dở khó dở cười vào bếp thấy còn thức ăn cũng hâm nóng lại rồi mang ra. Ăn dữ nhất là Kairi, chắc là hơn một ngày trời chẳng được bữa nào vào bụng ngoài mấy thứ đồ ăn nhanh độc hại.

Tooma tuy không dừng công việc nhưng cũng lắng nghe không sót điều gì, còn chêm thêm một câu rất đúng trọng tâm:

- Umika và Shiho trông có vẻ không mấy thương tổn, còn anh và cậu Sakuya có lẽ là hai người tàn tạ nhất đấy, không tính những người bị thương ngoài kia còn đang trong viện điều trị. Chắc là lại làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi đúng không? – Chuyện cứu người là không thể tránh khỏ, nhất là bên cạnh hai vị nam cảnh đây lại là hai cô gái nữa.

- Mắt con bé Umika sưng húp thế kia mà vẫn còn ngủ thì chắc không phải vì thức khuya mà là vì khóc một trận ra trò rồi – Tsukasa chốt hạ. Cô đứng dậy muốn phụ giúp Tooma nhưng anh bắt cô ngồi yên.

Keiichirou im lặng không nói gì, nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay vẫn còn rỉ máu.

- Umika hôm qua ăn xong ngồi băng vết thương cho anh cảnh sát đây thì tự dưng khóc lớn một trận dỗ thế nào cũng không nín, mà dỗ thì còn khóc dữ hơn nữa, muốn sập cả nhà hàng luôn, lỗ tai em bây giờ còn ù đây – Kairi không ngủ được nữa, mò lại tìm nước súc miệng - Vừa khóc vừa ca bài ca lúc nào cũng được cứu ấy. Nghe kể lại hôm qua vì lôi Umika chưa kịp chuyển hóa ra khỏi đống đá đổ đầy suýt nữa anh cảnh sát đây không chỉ cái tay mà cái mạng cũng đi tong luôn đấy.

Kairi kể xong đắc ý nhìn Keiichirou đỏ mặt, hôm qua anh đã bị cả hội cười cho một trận ra trò, nhìn bọn họ đùa mấy chuyện này có giống những kẻ vừa từ Quỷ Môn Quan về không cơ chứ?

Kairi che miệng nhìn Tooma và Tsukasa nói bằng giọng gió: "Hôm qua hai người đó còn ôm nhau diễn một màn tình cảm đó, làm không chỉ em mà Sakuya và Shiho cũng xấu hổ ganh tị." Nói rồi nhìn cái miệng méo xệch và ánh mắt lấm lét của Keiichirou cười xảo quyệt rất thỏa mãn.

Tất nhiên, để không đánh thức mấy người kia nên Tooma và Tsukasa đều cố nhịn cười.

Hy vọng, mỗi lần vào sinh ra tử, bọn họ đều có thể quay về cùng nhau thế này.

Hy vọng, hy vọng, hy vọng như thế.

Hy vọng tương lai có thể đáp lại nỗ lực trân trọng cuộc sống này của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro