Tiệm bánh mì xám xịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: một trong hai sẽ ☠, nhưng nó chẳng nặng nề gì hết, đọc thấy nhẹ hều à

Note: Chưa beta, thêm một fic siêu ngắn du tri nhưng đọc thì không giải trí lắm

Mình đã đổi tên, nếu bạn thấy fiction này quen quen và ở account nào đó nhưng tên khác thì nó vẫn là của mình =)))) vẫn là cúp le cún mèo nhưng mình đem sang đây nè



















Câu hỏi được đặt ra: Mối tình đầu tiên của bạn là người như thế nào? Nếu bạn có người yêu cũ, vậy thì lý do gì mà bạn và người ấy lại chia tay?

Phỏng vấn casting diễn viên thôi mà toàn hỏi mấy câu xàm xí đâu đâu.

Dunk bặm môi, trên tay vẫn còn cầm chiếc bút bi màu tím và cái miệng dảnh lên như muốn nói một điều gì đó nhưng chẳng thể nào nói ra, cậu suy nghĩ một hồi nhưng vẫn chẳng biết nên trả lời làm sao cho vừa ý của đạo diễn, tận năm phút sau sau khi không đưa ra được câu trả lời nào hết, Dunk bấm bút bi đến một tiếng "tách" giữa không khí im lặng đến ngột ngạt, xin trợ lý một tờ giấy A4.

"Em viết vào đây được không ạ? Cho em xin thời gian nếu câu hỏi thật sự cần thiết."

"Được, mời người tiếp theo, chúng tôi đợi câu trả lời của em." Đạo diễn mỉm cười rồi gật đầu, thật ra những câu hỏi này rất cần thiết đối với vai diễn mà họ đang casting, cho nên Dunk có một ngày, một ngày cho cậu suy nghĩ về tình yêu của cuộc đời mình, một ngày để nghĩ lại xem đã từng có hình bóng nào lướt qua cuộc đời của cậu hay là chưa, một ngày để nghĩ lại về người yêu cũ, một ngày để đau đầu với một kẻ độc thân như Dunk.

Mà thật ra thì Dunk chỉ có mỗi một người yêu cũ.

Cậu đã từng được nghe như thế này, người ta hay bảo nhau rằng mối tình đầu thật ra không nhất thiết phải là người đầu tiên mà ta yêu, mà là người đầu tiên làm cho ta cảm thấy được yêu.

Thế thì một người yêu cũ có được tính là mối tình đầu không?

Dunk có người yêu năm hai mươi ba tuổi, nghe vừa chững chạc mà vừa non nớt y như những đứa trẻ đang ở trong độ tuổi dậy thì. Người yêu cũ của Dunk là nam, lớn hơn cậu, cậu thường hay nói rằng ở với anh cứ như là ở với bố của mình ấy.

Người yêu cũ hay cằn nhằn, cằn nhằn lo lắng y hệt như bố ruột.

Chia tay cũng được ba năm nay rồi, từ lúc ấy cho đến tận bây giờ Dunk cũng chẳng buồn yêu thêm bất kỳ ai nữa. Đợt ấy cậu là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, đi ngang qua tiệm bánh mì màu xám xịt ở cuối phố để tìm loại bánh nào cho rẻ rẻ một tí thì hốt luôn được cả anh chủ tiệm bánh mì.

Nghĩ đến đây thì Dunk dừng xe, tiếng xe đạp bị phanh gấp tạo nên một thứ âm thanh khác nghe cực kỳ chói tai, cậu ngẩng đầu lên nhìn trời, sắp mưa rồi, ừ, trời sắp mưa, mây xám mây đen đủ thể loại màu tối sầm đang thi nhau kéo đến rồi, may sao mà chưa có sấm. Ngày trước anh người yêu cũ thích mưa lắm, nhưng cậu lại vô cùng ghét, tiệm bánh mì cũng được anh trang trí theo kiểu trời sắp mưa, cho nên cũng đặt cái tên thành "Xám Xịt" luôn cơ.

Dunk thôi không nghĩ nữa, nhả phanh xe đạp ở giữa lưng chừng dốc ra rồi tiếp tục thả mình trôi theo con dốc nhỏ, cậu vừa nghe nhạc vừa tiếp tục nghĩ về người yêu cũ, nghĩ về anh để có được một câu trả lời thật thích đáng.

Tiếp tục nhé, người yêu cũ của Dunk tên là Joong.

Anh Joong gần đầu ba, là người lạnh lùng như cái tủ lạnh đúng với nghĩa đen. Mấy quán xá khác xung quanh tiệm bánh "Xám Xịt" toàn là mấy quán màu mè đến chói mắt, theo sau đó lại là mấy quán lấy màu chủ đạo là màu pastel trông dịu hơn một chút, nhưng người ta lại vẫn cứ lưu luyến mãi với tiệm bánh mì xám xịt ở cuối con phố đầy nắng này, thành ra từ đó anh chủ tiệm cũng nổi tiếng theo.

Nổi tiếng với cái sự lầm lì chả thèm quan tâm ai quá nhiều.

"Anh Joong, hay là mình hẹn hò đi?"

"Hẹn hò?"

"Ừ, em với anh làm bạn trai của nhau, làm không? Không thì thử cũng được, không hợp thì chia tay."

Dunk bị mang tiếng không trân trọng tình yêu. Joong lúc ấy cũng có người yêu cũ, anh yêu được quên được, nhất quyết không bao giờ lụy, nhưng có một cô gái lại là người duy nhất, người duy nhất làm cho Joong biết được mùi lụy tình là mùi như thế nào. Hồi mới chia tay được một tháng, cô ấy cứ cố tình ra vào rồi lại tạt qua tiệm bánh của Joong mấy lần trong tuần, một tuần liền nhậu nhẹt say be bét cho đã đời rồi liên tục gọi điện cho người yêu cũ đến đón mình, nhắn tin mang đầy ẩn ý rồi chốt hạ bằng một nụ hôn ở trước cửa tiệm bánh khiến cho Dunk nhìn thấy, thành ra hôm ấy cãi nhau.

Joong không cảm thấy phiền, thật ra là hơi hơi, nhưng thân người ta là con gái, bỏ lại ở nơi vũ trường không quan tâm đến thì cũng kỳ. Joong bị gọi là kẻ mù quáng trong tình yêu, còn Dunk lại bị gọi là kẻ vô tâm trong chính vòng cung tình yêu mà họ tạo ra.

Joong vô tình ích kỷ rồi không suy nghĩ mà nói rằng tại em không biết trân trọng anh, Dunk thì cãi lại rằng anh không tôn trọng em.

"Yêu thử thì vẫn là đang hẹn hò, anh là người yêu của em, anh xem như vậy mà được à?"

Và thế là họ chia tay.

Mà chia tay xong thì lại quay lại. Dunk cá tính và thu hút hơn cô gái kia, có lẽ là thế, cho nên chỉ bằng một nụ hôn vội lén lút giữa phố mà lại tiếp tục có thể đem được anh người yêu cũ về trở thành người yêu, hứa hẹn đủ điều sẽ cùng nhau thay đổi.

"Anh trẻ con hơn em nghĩ."

"Em cũng thế."

"Thì em là em bé mà."

"Anh cắt đứt với người ta, nói rõ lại rồi."

"Thế anh có để cho người ta hôn anh tiếp không?"

Không đợi để cho Dunk trả treo thêm một câu nào nữa, Joong vội ấn môi của mình vào môi của cậu, hôn nhau vào trong một đêm mưa hè ướt át và nóng bực đến khó chịu, thế nhưng hai cánh môi vẫn cứ hút lấy nhau như nam châm đến như thế.

Thành ra từ đó Dunk nghiện hôn, Joong hôn giỏi lắm.

Dunk đi qua tiệm bánh của người yêu cũ, bây giờ nó đã được xây thêm không còn là công ty con mà thành một công ty tập đoàn khá là lớn ở khu này rồi, mất hoàn toàn cái vẻ xám xịt và thay vào đó mà một sắc trắng xám ôn nhu hơn rất nhiều. Joong bảo rằng anh chưa yêu con trai bao giờ, Dunk đáp lại cũng thế nên là cứ thử đi, đã bảo đến đâu được thì đến mà.

Ngày đầu tiên yêu nhau lại sau khi nghe được gu âm nhạc của anh người yêu, Dunk nhăn mặt như ông già, bảo sao gu âm nhạc của anh như đấm vào tai thế kia? Giờ lại chia tay tiếp liệu có kịp không nhỉ? Lúc ấy Joong chỉ im lặng rồi cười, anh tiến tới xoa đầu cậu mà chẳng buồn thanh minh cho gu âm nhạc của mình làm gì cả, gu mà, ai chê thì mình cứ kệ thôi.

"Anh có nhiều gu nhạc hơn những gì mà em nghe được nhiều."

Ngày thứ một trăm năm mươi hai sau khi liên tục nghe đi nghe lại thứ âm nhạc ấy tại cay cú, Dunk lại càng yêu anh người yêu của mình hơn. Dunk hay nói, không phải là vô duyên mà là thẳng tính quá, thành ra có những lúc sẽ bị người ta hiểu lầm là vô duyên, nhưng chỉ có một mình Joong vẫn cứ chấp nhận cái thứ khuyết điểm ấy mà thôi.

Joong ấm đầu, Dunk cũng ấm đầu.

Cậu thuộc kiểu sinh viên vừa mới ra trường nên đang ở trong tình trạng thất nghiệp, vừa hay tiệm bánh của anh người yêu lại chẳng có nhân viên nào cả. Dunk rảnh rỗi sinh nông nổi, đòi nằng nặc làm nhân viên của tiệm mặc dù Joong cũng chẳng cần, đòi mãi không được nên kì kèo.

"Anh nuôi em cũng được mà."

"Thôi cho em xin, nhỡ chia tay thì ai nuôi em? Em tự nuôi em còn hơn."

"Chia tay thì em vẫn có cái để dùng, anh thề."

Thế là buổi sáng Dunk dậy sớm đi làm, tiện tay mua thêm một cốc cà phê và nướng hai lát bánh mì cho cậu và anh để cùng nhau ăn sáng, đến lúc tan làm thì đợi Joong kiểm tra lại tiền bạc thu được trong ngày từ A cho đến Z, thi thoảng lại bắt chuyện với người yêu mấy câu phiếm.

"Tính ra thì anh rõ giàu."

"Ừ anh giàu mà, sau này nhỡ không bán bánh mỳ nữa thì anh kinh doanh cái khác, tiền bên nhà thầu đền bù vẫn được khối."

"Được bao nhiêu?"

"Cỡ hơn 4 tỷ chăng?"

"Hay là em ở nhà cho anh nuôi?"

"Archen!"

Joong và Dunk yêu nhau đã đủ bốn mùa xuân, hạ, thu và đông. Mỗi một mùa sẽ là một lời nhắc nhở, thi thoảng là cằn nhằn khác của anh người yêu. Ví dụ như ngay bây giờ sau khi cả hai cùng nhau ra khỏi tiệm bánh mì, Dunk run lên vì lạnh, ngoài đường trắng xóa vì bị mấy lớp tuyết dày phủ lên, ấy vậy mà cậu vẫn kiên quyết nhất định không chịu sử dụng găng tay cho ấm, kêu là tay ra mồ hôi nên đeo ấm sẽ bị khó chịu.

"Tay của em tím như tay người chết ấy."

"Kệ em, khó chịu."

"Dunk!"

Joong thở dài rồi nhăn mặt, anh khóa xong cửa rồi thì bước về phía của cậu, bắt lấy hai bàn tay đang lạnh ngắt kia chọc lên chiếc cổ ấm áp của mình phía bên trong lớp khăn bông mềm mại ấy, mới đầu còn rùng mình đến nỗi phải kêu lên.

"Anh bị ấm đầu à?"

"Ấm được tay của em thì ấm đầu anh cũng chịu."

Cổ của Joong nóng ran, nay lại được "sưởi" lạnh từ đôi bàn tay của em người yêu khiến cho nó dịu bớt đi phần nào. Cả hai cứ đứng yên nhìn mặt nhau, thi thoảng Dunk lại suýt xoa lên vì vẫn bị lạnh ở cổ tay, cứ như vậy được mười phút cho đến khi mấy ngón tay của Dunk đã thôi không còn màu tím, Joong mới chịu thả ra.

"Hì hì, cổ của người yêu ấm thế."

"Mai đi làm, ra khỏi cửa không đeo găng tay thì anh cho nghỉ việc."

"Em cứ đến."

"Anh khóa cửa."

"Em trèo vào bằng cửa sổ."

"Anh lại đánh cho mấy phát vào mông ấy?"

Từ cái lúc mà quyết định yêu lại hay là chịu khó thay đổi vì nhau cho đến tận bây giờ, Joong và Dunk chưa có thêm bất kỳ chuyện gì xảy ra hết. Anh và cậu cũng chẳng hề ngồi lại với nhau để bàn về những vấn đề sâu xa nào khác nữa, thi thoảng vẫn cứ ở cạnh nhau giống với bạn thân hơn, hình như còn chưa nói yêu với đối phương lần nào.

Dunk dạo này nhạy cảm hơn một tý, tính tình nắng mưa thất thường đến nỗi xin nghỉ làm tận mấy ngày liền, không thèm gặp mặt hay là liên lạc cho người yêu. Đến ngày thứ tư sau khi Dunk nghỉ làm thì Joong tìm đến căn hộ mà cậu đang thuê, ngớ người vì câu đầu tiên mà em người yêu dành cho mình.

"Anh có yêu em không?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Em chưa bao giờ nói yêu anh, anh cũng thế. Chen, anh không yêu em à?"

"Anh yêu em mà."

"Em cũng yêu anh."

Chỉ có thế thôi, Dunk ngay lập tức dính người liền ôm trọn lấy eo của Joong một cách cứng ngắc. Joong và Dunk cứ như vậy mà yêu nhau một cách bình lặng, giống hệt như mấy giọt nước lăn tăn ở trên mặt hồ chứ không phải là mấy cơn sóng vồ vập lớn lao ở ngoài biển cả một chút nào.

Trông họ có vẻ vô tâm, không quan tâm người yêu của mình lắm nhưng thật ra không phải như vậy. Joong có thể im ỉm, Dunk có thể đi khoe khoang ở khắp nơi rằng anh chủ tiệm bánh mì "Xám Xịt" là người yêu của tôi đấy nhưng chẳng ai thèm làm gì cả, nói là yêu nhưng thật ra vẫn là yêu ở mức đang tìm hiểu kỹ hơn thôi, dù sao thì vẫn có cái danh là người yêu rồi.

Dunk chẳng biết một tí gì về các mối quan hệ khác của Joong ngoài một vài người bạn thi thoảng kéo nhau đến tiệm bánh mì rồi đua nhau trêu chọc em nhân viên và anh chủ tiệm, bố mẹ của anh là ai cậu cũng chẳng biết, Dunk cũng chưa muốn tìm hiểu, khi nào Joong cho biết thì biết thôi. Nhưng Joong lại khác, anh biết rõ bố mẹ của Dunk khắt khe và đáng sợ như thế nào sau nhiều lần nghe được cuộc điện thoại của cậu và mẹ, hay là những lần có mấy tin nhắn của mẹ gửi đến nhưng kèm theo đó là những sự áp lực vô hình.

"Dunk, giờ học lại vẫn còn kịp, mẹ bảo rồi, con học ngành Y thì con không nghe."

"Anh."

"Hửm?"

"Anh thấy em giống diễn viên hay là bác sĩ hơn?"

"Thấy em giống nhân viên tiệm bánh mì."

"Em không đùa."

"Thế em thấy em giống ai?"

"Em muốn làm diễn viên."

Và nó chính là ước mơ nhỏ nhoi của người yêu anh chủ tiệm bánh mì. Dunk học trường nghệ thuật, có những ngày đi làm ở tiệm bánh về, bám mông người yêu 24/7 cũng có lúc đêm đến về nhà một mình khổ cực luyện tập cho những buổi casting vai diễn nhỏ đã kiếm được, nhưng chẳng có lần nào là thành công cả.

Joong vô cùng ủng hộ Dunk, có những lúc quán bánh mì đông khách nhưng anh cũng chẳng buồn tuyển thêm nhân viên, để yên cho Dunk ngồi cắn móng tay và đọc kịch bản một cách nghiêm túc, có đông khách đến mấy vẫn một mình tất bật để cho cậu ngồi học thuộc.

"Ăn bánh đi, sáng nay em còn không thèm ăn gì."

"Để đó rồi em ăn."

"Em không ăn anh lại đuổi việc."

"Đuổi đi, em mệt lắm."

Dunk hậm hực cởi bỏ tạp dề của nhân viên tiệm bánh mỳ do chính tay cậu thiết kế ra rồi ném mạnh vào quầy lễ tân, đeo túi xách và cầm kịch bản lên rồi bước ra khỏi chỗ đó trước ánh mắt ngơ ngác của toàn bộ khách hàng và ánh mắt bị dọa lần đầu được em nhân viên mắng của anh chủ tiệm bánh mì.

Hôm đó chắc chắn rằng Joong đã bị dỗi, ai bảo mắng đùa không đúng lúc, lại vào ngay lúc Dunk đang nhạy cảm với nghề nghiệp, chỉ muốn vứt quách bản thân mình vào thùng rác đi cho xong chứ. Đến tối thì anh lại mon men mò đến nhà của cậu, gõ cửa mấy lần mới có người chịu ra mở cửa.

Dunk Natachai đầu tóc rối tung, hai con mắt sưng húp lên gần giống như bị ong đốt mở cửa cho Joong vào trong nhà.

Anh vẫn từ tốn đặt phần đùi gà rán khoái khẩu của Dunk lên trên bàn ăn, bật toàn bộ điện trong nhà lên cho sáng sủa rồi mới quay ra ngoài cửa, không nói không gì mà ôm lấy Dunk vào trong lòng. Trước đây anh chưa từng tưởng tượng đến cảnh cậu sẽ giận mình, không phải là do không sợ mà là không nghĩ rằng nó sẽ đến. Joong liên tục nói xin lỗi, hết xoa lưng rồi lại xoa đầu cho Dunk mà vẫn chẳng xi nhê gì, cuối cùng anh đành nâng cằm của cậu lên, dùng hai tay xoa nhẹ vào hai cái má trắng mềm.

"Anh xin lỗi mà, em là nhân viên duy nhất của anh đó."

"Joong..."

Dunk nhìn thấy gương mặt của người yêu thì khóc toáng lên, không biết là do Joong quá đẹp trai hay là do cậu đang uất ức cái gì đó nữa. Dunk lại ôm anh cứng ngắc khoảng mười mấy phút ở trước cửa nhà, nước mắt nước mũi tèm lem dính hết lên cái áo phao béo của Joong. Anh xoa lưng cậu, đến khi Dunk nín hẳn thì anh mới dám gỡ cậu ra khỏi mình.

"Sao lại khóc? Anh xin lỗi mà..." Joong luống cuống không biết nên trả lời hay ăn nói với em người yêu như thế nào, chỉ sợ lại nói gì thêm thì cậu sẽ tiếp tục òa lên mà khóc mất.

"Em bỏ cuộc, trượt casting mấy lần rồi."

"Chen, em nản quá." Cả tối đó Dunk cứ ngồi than vãn đủ thứ chuyện trên đời, về cả áp lực từ bố mẹ cho Joong nghe, anh thì chỉ ngồi lặng yên nhìn cậu và lắng nghe mà chẳng nói thêm câu nào.

Joong giúp đỡ cho việc học casting của Dunk hết công suất. Những lúc tiệm bánh không có khách, thường thì sẽ vào khoảng quá buổi sáng một chút, không gian của tiệm bánh mỳ sẽ là phim trường riêng cho cả hai cùng nhau luyện tập. Joong cũng học đọc thoại, nhưng chỉ là để giúp người yêu mà thôi.

Cuối cùng thì Dunk cũng có được một vai diễn phụ đầu đời. Từ nhân viên full time cậu ngay lập tức chuyển thành nhân viên part time, Dunk là người mới, lại còn là vai phụ cho nên đất diễn cũng không quá nhiều, thi thoảng đi làm về là lại ghé vào tiệm bánh mỳ của người yêu, hôn vào má của Joong mấy cái rồi lại đi làm tiếp.

Hôm ấy Dunk mua cho Joong một cái đồng hồ xịn, trư.ớc khi nhận nó về tay và chuẩn bị tặng nó cho anh thì cậu đã bảo quản nó vô cùng tốt. Đến tận tiệm bánh mỳ Dunk vẫn cứ xem đi xem lại và đảm bảo chắc chắn rằng chiếc hộp và cái đồng hồ không bị hỏng hóc ở chỗ nào hết, nhỡ mà bị xước ở chỗ nào đó thì xấu lắm. Mấy phút sau thì anh chủ quán cũng đến, bất ngờ nhận được một cái hộp nhỏ xinh từ em người yêu của mình.

"Tặng anh."

"Anh cảm ơn."

"Cảm ơn anh vì vẫn luôn ủng hộ em."

"Anh cũng có cái này cho em." Joong nói và nhận quà xong liền đi đến quầy lễ tân, anh mở hộc tủ ra, cũng cầm lên một chiếc hộp màu tím nhạt trông còn đáng yêu hơn cái hộp của Dunk gấp mấy lần.

"Anh định tặng cho em vào tối nay, ờm, rủ đi hẹn hò ấy."

Một cái vòng tay bạc khắc chữ "AN" mang ý nghĩa Archen và Natachai được Joong đeo vào tay của Dunk, bất ngờ cũng nhận được quà không vì dịp gì cả khiến cho cậu cả ngày cười không biết mỏi miệng, thi thoảng lại huýt sao vang cả tiệm bánh mỳ khiến cho anh cũng phải bật cười. Dunk cứ ngắm mãi vào cái vòng tay không muốn rời mắt, Joong khéo chọn quá, thiết kế tiệm bánh thì trông xám xịt chán đời, ấy vậy mà chọn vòng tay thì lung linh phải biết.

"Em cảm ơn."

"Tối em đến nhà anh đi, muốn ôm Dunk ngủ."

"Ừm."

Mùa thu năm sau thì Joong quyết định chuyển tiệm bánh mỳ đi đến chỗ khác, do có một nhà thầu nào đó muốn mua đất ở chỗ này, năn nỉ mãi bảo sẽ bồi thường cho anh tận 5 tỉ. Dunk cứ hỏi mãi rằng anh định chuyển đi thật đấy à? Khu vực này view đẹp lắm đấy, chuyển đi nhỡ không ai biết thì phải làm sao?,... Nhưng anh không nói gì mà chỉ im lặng, nắm tay của Dunk rời khỏi công trường kẻo nguy hiểm.

Dunk càng ngày càng yêu Joong hơn nữa. Anh và cậu đã yêu nhau được gần một năm rồi, cho đến một mùa đông nữa thì Dunk tặng cho Joong một cái khăn len, Joong tặng cho Dunk một đôi găng tay cực kỳ dễ thương. Dạo này tiệm bánh mỳ cũ cũng chẳng còn và tiệm mới cũng chưa được Joong bắt tay vào việc cho nên đối với Dunk thì anh đang là kẻ thất nghiêp, cậu cười khanh khách, vỗ vỗ vào vai của Joong rồi tự tin nói rằng em nhân viên này sẽ nuôi anh chủ, hứa sẽ không tính một đồng một cắc nào.

"Dunk này."

"Dạ?"

"Anh hôn em nhé?"

Joong không đợi cậu trả lời liền kéo tay của Dunk lại rồi hôn thật lâu vào môi của cậu. Hôn xong thì anh thẫn thờ mà bất ngờ đẩy cậu ra khiến cho Dunk đang tận hưởng nụ hôn ấy thì nhăn mặt chuẩn bị tra hỏi.

"Dunk."

"Aish Joong!"

"Mình chia tay đi em."

"Anh nói cái gì đấy?"

"Anh chán em rồi, em hôn dở tệ."

Đúng là chỉ có một mình Joong mới có thể lấy được cái lý do hết sức nhảm nhí này ra để chia tay em người yêu mà thôi. Dunk nghe xong thì thấy ngứa ngứa ở lỗ tai, anh đùa em đấy à?

"Anh đùa cái gì thế? Hôm nay còn chẳng phải ngày Cá tháng tư."

"Anh không đùa."

Mùa đông năm ngoái họ quay lại với nhau bởi vì hôn, mùa đông năm tay họ chia tay nhau cũng tại vì hôn. Dunk thất thần không dám tin, lần đầu phải chia tay mà, lại còn là bị đá khiến cho cậu đứng im như phỗng chẳng dám nói năng gì. Joong toan định rời đi thì Dunk giật mình, nước mắt không tự chủ được làm nhòe đi tầm nhìn khiến cho cậu mặc kệ, vẫn cứ thế mà bước xuống đường để sang bên đường bên kia.

"Dunk!" Joong hét toáng lên.

Dunk bị kéo lại liền ngã ra phía đằng sau, cậu run rẩy hốt hoảng bò đến phía của anh, Dunk ngồi bệt xuống dưới đường bên cạnh cơ thể bê bết máu biết chắc chắn rằng sẽ không qua khỏi của Joong.

"Gọi cấp cứu mau lên!"

Dunk có ngủ thêm mười giấc nữa cũng chẳng dám tin ngày mà cả hai chia tay cũng là ngày mà Joong qua đời. Mãi cho đến sau này tròn một tháng khi mà anh đã ra đi thì Dunk mới nhận được một cuộc điện thoại, là chủ thầu của công ty con hiện tại lúc bấy giờ.

Người đàn ông mặc vest màu nâu đậm lịch lãm ngồi đối diện với Dunk, trên tay đang cầm một hợp đồng của chủ sở hữu số tiền đền bù lên đến 5 tỉ đồng mang tên Dunk Natachai Boonprasert, đối diện với người ấy lại là một cậu trai trẻ trông vô cùng chán đời, điểm khác biệt nhất có lẽ là đôi mắt sưng to chèn hết cả mí mắt ấy.

"Joong chưa kịp đưa cho cậu, đây là của cậu, xin chia buồn."

Dunk bước ra khỏi nơi gặp mặt vẫn còn chưa hết thất thần, cậu ngước lên trời rồi nhìn, trời đang đổ mưa nặng hạt vô cùng. Dunk cứ cầm tiền rồi dầm mưa đi về, lê mình chỉ muốn tạt qua khu chôn cất Joong để thăm anh một chút.

Nhân viên của tiệm bánh mỳ nhớ anh chủ tiệm lắm rồi.

"Dunk tuần này có về không con? Cậu chủ tiệm bánh hay đi với con ấy, đừng bảo là cũng về cùng nhé?"

"Sao mẹ lại biết anh ấy ạ?"

"Mấy tháng trước mẹ lên thăm con nên gặp, bảo nó đừng quen con nữa. Mẹ nhìn thấy hai đứa hôn nhau nên muốn chia tay, con biết đấy, mẹ không ủng hộ cái nghề diễn viên cho nên có nói hơi quá đáng."

"Mẹ xin lỗi nhé."

"Thế nó với con đã chia tay chưa?"

"Joong mất rồi mẹ."

Dunk vứt điện thoại sang một bên, thẫn thờ chẳng biết nên làm gì vì đã mất đi một người trong suốt một năm qua đã vô tình trở thành thói quen của cậu mất rồi. Joong sẽ chẳng thể nào chạy đến rồi kiên trì mà ôm cậu được nữa, hay là từ giờ trở đi Joong cũng chẳng thể nào cằn nhằn như ông cụ non rồi đòi nuôi cậu nữa.

Joong chẳng còn nữa, Dunk cũng chẳng biết phải làm gì.

"5 tỉ có thể sau này em nổi tiếng đối với em nó không nhiều, nhưng anh sẽ là fanboy đầu tiên của em."

Nếu không bị ép buộc phải chia tay thì sau khi đưa tiền cho Dunk, Joong đã chèn thêm một câu "Anh yêu em nhiều nhất trên đời" vào rồi.

Trở về với hiện tại, Dunk đứng trước cửa nơi casting rồi hít lấy một hơi dài, cậu bước vào bên trong với một tờ giấy A4 trắng tinh được viết có mỗi mấy chữ.

"Mối tình đầu của em cung Song Ngư, là người như cung Song Ngư, tên là Joong. Lý do chia tay tại anh ấy chán em."

"Em đã suy nghĩ rất kỹ để trả lời được câu hỏi này, em dành ra một ngày nghĩ lại về người yêu cũ, nếu em trả lời luôn bằng miệng ngay lúc đó thì câu trả lời sẽ khác đi rồi."

Dunk và Joong yêu nhau mới được có một năm mà đã chia tay, cả hai còn chưa có bất kỳ dự định nào với đối phương ở trong tương lai cả. Nói trước bước không qua, hiện tại cứ yêu và sống với nhau đã. Dunk nhìn cái lắc tay bạc mà Joong tặng cho vẫn luôn lóe lên như kim cương lộng lẫy sau khi cậu biết rằng mình đã đậu casting, đã có được vai diễn chính đầu tiên ở trong đời. Dunk mỉm cười, xoa nhẹ vào phần khắc nổi chữ "AN".

"Anh đang phổng mũi tự hào vì em lắm chứ gì."

"Người yêu cũ của anh sắp thành người nổi tiếng rồi, 5 tỉ anh tặng em em để dành."

Joong chính là mối tình đầu tiên của Dunk, và cũng là người đầu tiên mà cậu yêu. Người đầu tiên mà Dunk chỉ nghĩ cho hiện tại mà chưa cần nghĩ đến sau này, người đầu tiên khiến cho sống mũi của cậu cứ cay cay cho đến tận sau này mỗi khi nhắc đến mối tình đầu.

Anh vẫn cứ dịu dàng như thế, vẫn cứ lo lắng, chăm chút cho cậu từng chút một chẳng xứng với cái danh lạnh lùng như cái tủ lạnh chút nào, thành ra đôi khi cậu sẽ bị dựa dẫm vào anh rất nhiều.

Joong yêu được, không bỏ được mà không cần người yêu cũ phải níu kéo.

Dunk yêu được bỏ được, nhưng không quên được.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk