Elf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jove. Là cái tên mà người đời vẫn ca tụng về vị anh hùng chuyên đi trừng trị cái ác và mang lại bình yên cho Luuka, một trong các vùng đất thuộc đại địa Aliyah.

Hắn ta vẫn đứng đó, sừng sững như bức tường thành mà không có cách nào phá vỡ hay đâm xuyên được. Cơ bắp cuồn cuộn cùng cái nắm tay to bè, sẵn sàng bóp nát sọ của bất kỳ kẻ nào dám khinh suất khi đối đầu với hắn.

Hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Mục tiêu tiếp theo của hắn, không nghi ngờ gì nữa, chính là tôi - một pháp thuật sư thuộc tổ đội Bird đang bị Chính Quyền truy nã.

Quả là xui rủi khi chạm mặt hắn ta ở đây, vào ngay lúc này. Khi chỉ có một mình tôi đang lang thang trong lâu đài Ma Vương.

"Ý tưởng lẻn đến đây quả nhiên là sai lầm mà!" Tôi nghĩ bụng, trong vô thức lùi lại một bước. "Cứ tưởng sẽ đánh cắp được vài tri thức hay ho của Ma Vương chứ, ai ngờ đâu..."

Áp lực cũng như sát khí phát ra từ đối phương khiến bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Gió nổi, thổi đất cát vào má tôi rát như xát muối vào miệng vết thương. Và đó cũng là dấu hiệu cho biết trận giao tranh sắp sửa diễn ra.

"Cô là

Hắn bắt đầu trước. Nhanh như cắt lao đến trước tầm mắt tôi, không ngần ngại mà vung một nấm đấm như trời giáng vào phía trước. Áp lực gió sinh ra là quá lớn, đủ để làm kinh động đám cây xanh dù nằm cách đó hàng trăm bước chân.

Nhanh và uy lực. Là hai từ tôi có thể dùng để diễn tả đòn tấn công vừa rồi. Nếu không nhanh trí lách mình bằng Tăng Tốc thì e rằng tôi sẽ bỏ mạng tại đây trước khi hoàn thành mục tiêu của chuyến hành trình này. Nhưng ngay khi tôi toan sử dụng Quả Cầu Nước để tấn công, vừa lợi dụng lực bắn của nó để đẩy mình ra xa, giữ khoảng cách an toàn để có thể suy nghĩ nước đi tiếp theo thì tay tôi bất ngờ bị tóm lấy. Ghì chặt xuống. Dòng chảy Houri mới giây trước vẫn còn răm rắp nghe lời mà chảy từ tim xuống tay, nay bỗng nhiên trở nên cứng đầu, chảy đi tán loạn khắp cơ thể.

Và trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí còn không cảm nhận được nó.

Như thể dòng chảy Houri bị rút cạn khỏi cơ thể mình vậy.

Chỉ cần hai ngón đã có thể dễ dàng tóm lấy cả hai cánh tay đang chụm lại về phía trước của tôi.

Trước khi nhận ra thì toàn thân đã bị nhấc bổng lên không trung, đạt ngưỡng độ cao mà tôi có thể trông thấy tóc ở phần gáy của hắn ta bóng loáng chỉ độc mỗi một màu da người.

"Đầu hói..."

Tôi buộc miệng. Và có thể đó là sai lầm lần thứ hai trong cuộc đời tôi mắc phải.

Tiếng thân người đổ ầm xuống nền đất. Đất cát văng mù mịt và máu đã che phủ hết tầm mắt tôi. Tôi cảm thấy khó thở. Không biết là do cú nện vừa nãy, hay do bầu ngực quá khổ này nữa. Nhưng tôi cảm thấy khó thở, tay và chân thì rã rời không thể rục rịch dù chỉ một chút, máu vẫn không ngừng tuôn ra, chảy vào mắt, chảy vào mũi, chảy vào miệng tôi mở to như cố để tìm lấy hơi thở.

Không để tôi làm thế, hắn ta lại nhấc bổng tôi lên và lặp lại đòn tấn công đó, hết sang phải rồi đến trái, hết xuống đất lại lên gốc cây. Mãi cho đến khi cái xác trên tay hắn trở thành miếng thịt cá lộ ra vài mảnh xương và bê bết máu. Hắn mới chịu dừng tay.

Hắn khựng người, hừ mũi, rồi dùng chân đạp vào giữa bụng của cái xác đang nằm trơ trọi dưới đất. Hay nói đúng hơn là đám dây leo đang từ từ phân hủy, trở về dạng nguyên bản của mọi loại phép thuật: dòng chảy Houri.

Houri phân rã từ đám dây leo không có màu. Nó trong suốt, trong cái tinh khiết như của tấm gương soi rõ nét mặt thoáng chốc nhăn lại như trái táo tàu của hắn.

"Tại sao ma lực của ngươi không có màu sắc?"

Hắn hỏi, trước sau vẫn không quay ngang quay dọc để tìm kiếm bản thể. Giọng nói khàn khàn đầy uy lực, khiến cho cỏ cây cũng phải nín lặng mà quan sát.

Ngay cả tôi cũng thế. Lúc này đang nấp khuất bóng sau gốc cây gần đó, không nén nổi bàng hoàng sau khi nhận phải ngần ấy nỗi đau.

"Phép phân thân của êm rất hữu dụng trong một số trường hợp, như do thám khu vực chưa rõ thông tin, có thế thay thế chiến đấu, cũng như tránh được những đòn đánh chí mạng của đối thủ, từ đó bày ra những nước đi tiếp theo..."

Khi nhận ra thì cả thân người dường như đang run lên bần bật theo từng nhịp hơi thở mà khó khăn lắm tôi mới có thể níu lấy được từ tay tử thần. Mồ hôi làm ướt sũng chiếc váy trắng đã cũ sờn và rách nát tự bao giờ. Và tầm nhìn tôi lờ mờ hiện ra bóng dáng của một Elf rất đỗi quen thuộc.

Cô ấy tiếp lời:

"Phép thuật, thực chất không tuyệt vời như em vẫn luôn nghĩ đâu. Người ta chỉ nhìn thấy hướng tích cực, mà không dù chỉ một lần nhìn đến mặt tối của nó. Hay, đó chẳng qua chỉ là bọn họ đang cố tình làm ngơ đi sự thật không thể chối cãi rằng phép thuật là công cụ hoàn hảo để giết người?" Elf quen thuộc thì thầm vào tai tôi cùng với một nụ cười quá đảng, ngày một nhỏ dần. "Em không nghĩ bọn chúng xứng đáng với cái chết sao, những kẻ đã khiến cả làng chúng ta trở nên hoang tàn và chất đầy tử thi?"

Im bặt. Chỉ còn lại ngọn gió mới thổi, chiếc lá không biết từ đâu đậu trước cánh mũi và hơi thở gấp gáp của người vừa hứng chịu sức mạnh ngang bằng với quái vật đó. Dù chỉ là gián tiếp.

"Ta hỏi..." Mỗi tiếng nói như tiếng của cái dùi nện tùng tùng vào mặt trống khiến cho trái tim nơi lồng ngực cũng phải quặn thắt lại. "Tại sao ma lực của ngươi lại không có màu sắc?"

Có ngu tôi mới trả lời hắn ta, đồ đầu hói chết tiệt! Tôi vẫn giữ mình sau gốc cây, cố gắng hít thợ khẽ khàng hết mức có thể để tránh bị phát hiện, cùng lúc đó tạo ra một phân thân thu nhỏ nhằm báo tin với đồng đội ở dưới chân núi. Còn mình thì...

"Mày ở đây để câu thời gian đi! Dẫu sao pháp thuật sư bọn mày cũng lắm trò mà, có mà theo kịp bọn tao khi cả bọn đã thoát ra khỏi đây, nghe chưa con Elf ngu ngốc, con Elf chết tiệt!?"

Tại sao không phải là chạy trốn, mà là ở lại câu thêm thời gian? Tôi buông thõng đôi vai, lòng bất giác chùng xuống. Rất nhiều câu hỏi tại sao nảy ra trong đầu, kèm theo vài giọt nước mắt phản chủ, bất giác chảy xuống đôi bờ má ửng hồng, chạm vào vòng cổ nô lệ nhấp nháy sáng cái màu đỏ thẵm ma mị nằm trên cổ tôi.

Tộc Elf bọn tôi đã làm gì nên tội để bị đối xử như thế này chứ!?

Câu hỏi cuối cùng, nhưng cũng là câu mà tôi đã đau đáu đi tìm câu trả lời trong quãng thời gian qua.

Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng, trước khi gốc cây trên đầu tôi bị bứng lên một cách dễ dàng trong một khoảnh khắc.

Vẫn ánh mắt sắt lẻm đó, cùng ánh mặt trời ban trưa đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu, hắn nhìn tôi như thể bác thợ săn đã tìm thấy con mồi béo bở của mình.

Phản ứng rất nhanh, bằng cách niệm phép để chuẩn bị bắn mình ra xa. Nhưng vô dụng. Houri lại một lần nữa biến mất nhanh chóng, bỏ lại chủ nhân đang trưng vẻ mặt thẫn thờ kiêm bất lực ra nhằm đón nhận cái chết.

Mình không muốn chết. Ít nhất là trước khi mình tìm được em ấy.

Tôi ngước mắt lên, như để đón lấy ánh nắng mặt trời lần cuối cùng. Mặc dù không cam tâm nhưng vẫn sẵn sàng đón nhận cái chết như một cách để rời bỏ cái thực tại quá dỗi khổ đau này.

Hắn khựng lại ngay tức khắc, khi trông thấy diện mạo thực sự của tôi, khi lớp mũ trùm đầu đã bị hất ra đằng sau.

"Thảo nào, cô là một Elf ư?"

"Có quan trọng không, khi dù gì tac cũng sẽ chết dưới tay ngươi, Jove?"

"Từ lúc mới sinh đến tận giờ phút này, cô đã ra tay sát hại bao nhiêu người rồi?" Hắn bất chợt hạ giọng, khiến tôi lại càng cảnh giác hơn bao giờ hết".

"Ta đã nói rồi, có quan trọng khô-"

"Tùy thuộc vào câu trả lời, cô sẽ nhận được phán quyết tương ứng!"

Tôi im bặt, một phần mò mẫm về những ký ức trong quá khứ của bản thân dù không mấy tốt đẹp để trả lời câu hỏi bất chợt nhưng cũng kỳ lạ không kém của hắn. Đồng thời cũng cố dùng hết những gì bản thân có để tìm cách tháo lui.

Đối phương đã buông lỏng cảnh giác. Vừa là tin mừng cho một con mồi, vừa là nỗi nhục nhã của một pháp sư.

"Không có ai hết"

"Thật chứ?"

"Đã bảo là điều đó có quan trọng không, cái hắn hói này!" Một cành cây sắc nhọn là đủ để làm mù tạm thời hắn ta, nhân cơ hội đó tôi sẽ chuồn đi thật xa-

Rắc. Cành cây bị gãy làm đôi khi vừa tiếp xúc với tròng mắt của hắn. Ngay cả tay tôi cũng tê cứng không kém. Như thể vừa dùng tay không đấm mạnh vào tảng đá to tướng vậy.

"Thế cô đã cứu sống mấy người rồi?"

Hắn ta không quan tâm việc tôi vừa tấn công sao?

"Không..." Tôi khuỵu gối. Thầm nghĩ, thế là xong.

"Không có ai sao? Hừm."

"Không phải là 'không có ai', mà là không đếm xuể!" Tôi gắt, chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này. "Nếu có hỏi vì sao thì đây trả lời luôn, thấy người gặp nạn mà không cứu giúp thì tôi sẽ cảm thấy áy náy đến nỗi mất ngủ mất. Dù cho đám nhân loại đó chưa một lần cảm ơn ta, mà chỉ xem đó như một điều hiển nhiên..."

Hắn trầm ngâm, nắm tay to bè đưa lên gãi cằm ra cái điều suy nghĩ điều gì.

"Nếu muốn giết thì hãy làm nhanh lên, làm ơn. Ta không muốn sống nữa. Nếu muốn hỏi tung tích đồng đội của ta thì-"

"Ta bắt gọn rồi, ngươi cứ yên chí."

"Từ lúc nào?"

"Có lẽ là ngay khi cô vừa rời khỏi chăng?"

Tôi tin lời hắn ngay lập tức mà không có chút nghi ngờ, vì trong tổ đội Bird nếu tính luôn có tôi thì hơn phân nửa là pháp sư rồi, dù mạnh dù yếu. Nhưng với khả năng cưỡng chế Houri của hắn già này thì không có lí do gì phải nghi ngờ cả.

Rồi dưới vẻ mặt đơ ra vì khó hiểu của tôi, hắn ngồi xuống ngay bên cạnh tôi như không có gì, vẫn đưa tay vuốt cằm, ra cái điều ta đây đang rất suy tư. Gió lại thổi, nhưng lần này hiền hòa và dễ chịu hơn, nghe mùi ngọt ngào hơn cái thứ mùi chua chát khó ngửi ban nãy. Mặt trời đã hoàn thành bốn phần sáu quãng đường của nó, lại giở cái thói tò mò ra mà tựa đầu vào những tán cây là mái vòm tự nhiên để nhìn xuống đất, và để quan sát bầu không khí kì lạ giữa hai con người vốn dĩ là đối thủ của nhau.

Tôi ở trong tư thế bó gối, má vịn vào đầu gối, còn lưng thì tựa vào gốc cây đang lửng lơ cái sắc xanh rực của nó, quyện vào mái tóc bạc trắng của hắn đang ngồi ở cách đó một quãng. Vạn vật cũng từ đó mà trở nên quá sáng chói đối với tôi, kẻ vẫn luôn ăn ngủ dưới tầng hầm. Bầy sẻ không biết từ đâu ra, dường như cũng muốn hóng chuyện, lúc này đang vây quanh tôi, có con thậm chí còn đậu lên đỉnh đầu, nhảy tưng tưng như thể nó vừa tìm được chỗ đắc địa vậy.

Những con khác dường như nổi khùng, đang tranh giành đỉnh đầu tôi như đồ vật để chứng tỏ sức mạnh và uy quyền của bản thân.

Tôi chỉ biết im lặng quan sát.

Đám mây bất ngờ chui tọt vào tầm mắt tôi. Lững lờ và đầy mơ hồ, không biết đi đâu về đâu. Tôi nhìn thấy bản thân ở trong những đám mây.

Hắn ta bất chợt kêu lên. Làm kinh động cả tôi lẫn bầy sẻ.

"Cô có hai lựa chọn... Hửm?" Hắn dừng lại một nhịp khi nghe thấy tiếng rít khẽ từ phía đối diện, rồi tiếp lời. "Một là bị bắt giữ và xét xử vì tội danh đánh cắp đi báu vật quốc gia. Hai, cô sẽ theo tôi về làm người hầu, đương nhiên sẽ thoát được một số vấn đề pháp lí nếu tôi làm vài thứ. Cô thấy thế nào?"

"Tức nghĩa ngươi đang tha mạng cho ta?" Tôi nhíu mày. "Ngươi muốn gì ở ta thì cứ nói thẳng đi, vì dẫu sao ta cũng bại trận trước tay ngươi rồi, không còn khả năng phản kháng nữa đâu!"

Hắn thở dài thườn thượt.

"Đúng như cô nói. Không những đang tha mạng cho cô, tôi thậm chí còn muốn biến cô làm của riêng, có vấn đề gì sao?"

Hẳn là thế, dẫu sao loài người dù đến đâu cũng chỉ suy nghĩ được đến thế là cùng, trăm người như một. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đã có thể vẽ ra hàng trăm khung cảnh tôi bị tra tấn như thế nào, bị đánh đập hành hạ ra sao, ngay cả thân xác lẫn tinh thần. Khi hết giá trị thì lại bán cho đoàn thương nhân với mức giá rẻ hơn, như một món hàng đã cũ, hiện đang cần "tống đi cho khuất mắt".

Mặc dù chưa trải qua lần nào, nhưng tôi vẫn biết rõ hoàn cảnh của những đồng tộc đã và đang phải chịu nhiều đau đớn từ sự áp bức của nhân loại. Tôi là kiểu người sẽ phản kháng bằng bất cứ giá nào nếu cảm thấy sự tự do của mình bị đe dọa. Vẫn luôn như vậy, mãi cho tới khi tôi bị áp chế bởi chiếc vòng nô lệ này.

Ba mươi chín người đã làm khế ước nô lệ với tôi. Và ba mươi trong số đó đã từng cố cưỡng hiếp tôi, nhưng lại không thành. Vì chúng không thể chịu được sức ép khủng khiếp từ lượng Houri tôi cố tỏa ra, như thể thuốc diệt công trùng, khiến chúng cảm thấy khó chịu và tránh xa ra.

Nhờ đó mà tôi vẫn luôn giữ được trinh tiết cho đến tận ngày hôm nay.

Nhưng chuyện đó không liên quan đến tình hình hiện tại.

Tiếng kho hù hụ như giã chày của hắn kéo tôi về thực tại. Và tôi mỉm cười, nụ cười cay đắng. Vì có khả năng cưỡng chế Houri, nên trinh tiết giờ đây chỉ là vấn đề thời gian.

Tôi nhủ bụng, và bật ra ba ngón tay trước mặt hắn.

"Ta sẽ đồng ý trở thành người hầu của ngươi, với ba điều kiện"

Một, không được tấn công tình dục ta dưới mọi hình thức.

Hai, ta không quan tâm lắm về điều kiện vật chất, nhưng làm ơn hãy cho ta ít nhất một bãi rơm để có thể nằm lên, nếu hào phóng thì một cái chăn là quá đủ rồi.

Ba, dù làm hầu cho ngươi, ta vẫn có mục tiêu riêng của mình nên chí ít hãy cho ta được tự do thực hiện nó.

Tôi dùng sức để đọc to ra những điều kiện mà bản thân tin rằng là đúng đắn và đầy đủ để bản thân có thể tự do tìm kiếm người thân. Trước đây tôi vẫn thường tuyên bố với những người chủ khác, và mới đây là một trong các thành viên của tổ đội Bird, về những điều kiện ấy, và đa số đều gạt đi và sử dụng sức mạnh của chiếc vòng nô lệ để khống chế tôi.

Ngay cả khi chết đi thì mọi ngóc ngách trên xác của Elf đều có giá trị trong 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro