A Wedding, A First Meeting and A Honeymoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có thật là như vậy không?" Wonder Woman ngồi xuống kế bên Superman và Batman, trên tay cô là một tách trà còn đang bốc hơi. Bên ngoài cửa sổ Tháp Canh, Trái Đất vẫn xoay vòng thản nhiên đối lập với các vì sao.

"Cái gì thật cơ?" Superman hỏi và Batman nhìn có vẻ đang sợ hãi.

Wonder Woman thổi nguội vào tách trà và húp một ngụm. "Tôi đã nghe hai người bàn về việc sẽ làm đám cưới."

Superman rên rỉ và đôi mắt Batman híp lại phía sau cái mũ mặt nạ.

"Gì?" Wonder Woman nói tiếp. "Ý tôi là, hai người chưa bao giờ công khai mối quan hệ của cả hai nhưng không hẳn là bí mật chăng nữa. Ít nhất cũng không phải sau vụ Batman gần như đã chết và Superman bộc lộ cảm xúc của mình thông qua đường liên lạc của Liên minh."

"Tôi vẫn nhớ vụ tai nạn." Batman lên tiếng trong khi Superman cố gắng để không quằn quại. "Nhưng tôi tưởng chuyện chúng ta đã đính hôn sẽ được giữ bí mật lâu dài chứ." Anh nhìn qua Superman. "Kal?"

"Anh ....lỡ nói cho Kara biết." Superman thừa nhận. Cậu nhún vai. "Con bé để ý anh hay hạnh phúc một cách bất thường và không ngừng tò mò về điều đó." Vai cậu chùng xuống và cậu nhìn chằm chằm vào mặt bàn. "Anh xin lỗi, Bruce."

"Chuyện đó cũng xảy ra tương tự." Batman nói. "Dick tìm ra việc này thông qua các manh mối tương tự.....suy luận đương nhiên và đã thẩm vấn em cho đến khi em thú nhận. Vì vậy đây không hoàn toàn là lỗi của anh."

"Các anh sẽ phải công khai vào một lúc nào đó" Wonder Woman nói, cô cầm tách trà chỉ vào cả hai như sự buộc tội. "Ý tôi là, hai người sẽ phải mời bạn bè của mình đến dự đám cưới mà, phải không?"

"Chúng tôi thật sự vẫn chưa thảo luận chi tiết." Clark thừa nhận. "Cảm thấy việc này...khá choáng ngợp."

Kị sĩ Bóng Đêm uống một ngụm cà phê. "Không phải với tôi. Tôi không dễ dàng bị choáng ngợp." Anh lẩm bẩm.

"Vậy thư mời sẽ từ Superman và Batman hay từ Clark và Bruce?"

Clark bật cười. "Tôi không nghĩ 'Superman' và 'Batman' là các thực thể pháp lý đâu Diana, nên chuyện đó đương nhiên là..."

Cốc cà phê đột ngột bị đặt xuống. "Ôi không," Bruce lên tiếng.

"Chuyện gì?" Diana và Clark đồng thanh nói.

"Ôi không." Anh lặp lại lần nữa.

"Là chuyện gì?" Clark, Diana và tất cả mọi người có mặt tại căn tin giả vờ như không nghe thấy lên tiếng.

"Bruce Wayne và Clark Kent không thể kết hôn." Anh nói. "Vì họ vẫn chưa gặp nhau."
.
.
.
.
.
.
"Em có chắc chuyện này không?" Superman nói sau khi cậu ngẩng người sau mười phút. "Nó có cảm giác họ...như...chúng ta...đã gặp."

"Chúng ta thường gặp nhau trong bí mật với không có lớp ngụy trang, đương nhiên." Anh nói " Vì thế anh tự nhiên cảm thấy vậy. Anh đã dành thời gian ở Trang viên. Nhưng anh có thể kể cho em một lần mà Clark Kent của Smallville và Bruce Wayne tay chơi tỉ phú, gặp nhau một cách công khai ở nơi mà mọi người có thể thấy và liên kết chuyện này chưa? Một bữa tiệc từ thiện hay buổi họp mặt?"

Clark ngước mắt lên, lục lọi ký ức của mình. "Thế còn buổi lễ về Sáng kiến mới của Wayne ở Metropolis thì sao? Anh đã ở đó vì..."

"Anh đã hỏi đúng một câu....còn chả phải là một câu thú vị. Anh ở phía sau năm hàng người và không bao giờ đủ tới gần em để dính cảm lạnh. Và không ai trong bộ đồ đó đủ lọt vào mắt xanh của Bruce Wayne."

"Buổi từ thiện dã ngoại tháng Sáu trước?"

"Chúng ta đều tới nhưng anh đã đến trễ...phải đối phó với vụ tấn công của sao băng...và em đã rời đi sớm....khi thấy Joker. Chúng ta còn chả có liên kết cho vụ đó."

"Uh. Anh nghĩ em nói đúng."

Nó là điều chắc chắn đến độ Bruce thậm chí không dừng lại để nói "Tất nhiên" vì quá kích động. "Chuyện này thật sự quá khủng khiếp. Chính xác là chúng ta chẳng thể ghi 'Superman' và 'Batman' vào giấy chứng nhận kết hôn được."

"Vì thế hai người giấu giếm." Flash nói,từ bỏ hoàn toàn việc giả vờ không nghe thấy và xuất hiện bên bàn. "Chỉ là một buổi lễ yên tĩnh cùng thẩm phán hòa giải. Khi tin tức này lan truyền, mà tôi nghĩ nó sẽ thế, mọi người sẽ cho rằng đó chỉ là trò chơi khăm của tay chơi tỉ phú."

Clark và Bruce đều nhăn mặt. "Chuyện đó sẽ không tác dụng." Cậu đã nói ra trước khi anh kịp trả lời. "Đó không phải là phong cách của Bruce, nhưng mà nó ....cũng không phải là tính cách của Clark Kent khi kết hôn với ai đó một cách bí mật và đột ngột. Nó sẽ nảy sinh những nghi vấn."

"Những kiểu câu hỏi mà một người nào đó như Lex Luthor sẽ thấy rất thú vị." Anh nói. "Không, phải có cách tán tỉnh công khai nào đó." Anh đập tay lên bàn theo nhịp. "Tôi có một ý tưởng." anh nói sau một lúc. Anh tiếp tục đập bàn thêm vài lần nữa. "Tôi có một kế hoạch." anh nói.

Diana nhìn anh, rồi lại nhìn Clark. "Với cái cách anh nói như thế, tôi có cảm giác rằng chuyện này sẽ trở nên rất thú vị." cô nói.

"Tôi mong vậy." Batman nói. "Nhưng trước khi tôi cho kế hoạch này vận hành, có một thứ tôi phải làm trước."

Anh liền quay sang Diana.
.
.
.
.
.
.
Những ngày sau đó, hội trường náo nhiệt với những tiếng trò chuyện và tiếng cười rôm rả tận hưởng niềm vui của họ phía trên bề mặt của Star City, chủ trì bởi Oliver Queen. Gã đã không tổ chức một "bữa tiệc hào nhoáng" khét tiếng nào trong nhiều năm, vì vậy khi mọi người nhận được lời mời qua Twitter (X), Facebook hay bất kỳ nền tải mạng xã hội nào mà Ollie biết về họ. Thậm chí Bruce Wayne đã bay từ Gotham và hiện đang ở cạnh chủ bữa tiệc, nhâm nhi ly sâm banh và uể oải nói về những món ăn, các vị khách và cả cuộc sống nói chung.

Tâm điểm của bữa tiệc phần lớn đều đang diễn ra xung quanh họ, giống như những gợn sóng chảy quanh một tảng đá, vì vậy gần như ai cũng chú ý khi thấy Bruce Wayne đột ngột ngồi thẳng dậy khỏi ghế và nắm lấy tay áo của Queen.

"Oliver," Wayne há hốc mồm, "Sinh vật kỳ diệu vừa bước vào cửa là ai vậy?"

Queen liếc qua. "Oh, Steve Lombard? Nhìn khá bảnh đấy, phải không? Làm việc cho Daily Planet - - là một 'tờ báo'". Hắn làm dấu ngoặc kép bằng hai tay giơ lên. "Có lẽ anh đã nghe nói về họ."

Bruce đấm nhẹ vào cánh tay gã. "Không, đồ ngốc, người đàn ông bên cạnh anh ta cơ!"

Mọi người thuận theo cái nhìn của anh và nhìn chằm chằm vào đối tượng mà anh đang để ý; nếu Oliver Queen cảm thấy buồn cười thì họ sẽ không bao giờ nhận ra từ vẻ mặt bối rối của gã. "Bên cạnh? Tôi nghĩ đó là một tay phóng viên khác từ Metropolis, Kent, hoặc Clark hoặc là cái gì đó. Tôi nghĩ..." Gã nói vu vơ với không khí.

"Oliver nói với tôi rằng tên của anh là Kent. Hoặc Clark." Bruce nói hờn hợt khi anh xuất hiện bên cạnh người mới đến. "Hoặc cái gì đó. Anh có muốn làm sáng tỏ việc đó không? Tôi ghét sự bí ẩn."

Clark chỉnh lại kính của mình và ngọ nguậy; cậu đã mặc bộ suit tốt nhất mà mình có cho tối nay nhưng nó chẳng là gì so với sự xa hoa bậc nhất của Star City. Dù đó chỉ là một phần của trọng tâm, sau tất cả.

"Là cả hai." Cậu lên tiếng.

Miệng Bruce phát ra một tiếng "ah" vô thanh. Sau đó, anh nghiêng đầu sang một bên đầy bối rối. "Như thế nào?"

Clark nhếch môi. "Tên đệm là Clark, họ là Kent."

"Chà, Clark Kent." Bruce tiếp lời. "Tôi là Bruce W...."

"....Tôi biết anh là ai," Clark ngắt lời anh và Bruce nhướng mày lên.

"Oh, anh cũng láu cá y như vẻ điển trai của mình vậy." Anh rên rỉ, khiến nhiều người nhìn chằm chằm và rồi họ giấu tiếng cười khúc khích của mình phía sau đôi tay. "Hãy nhảy với tôi." Bruce yêu cầu.

"Nhảy với- - whoa!" Clark thấy mình bị kéo lên sàn nhảy và cuốn vào một điệu Waltz và tiếp đó là một điệu Tango. Họ nhảy suốt đêm cho đến khi Bruce thầm thì vào tai cậu và rồi khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp,cho đến khi họ sát vào nhau, đung đưa. Clark trông bối rối nhưng cũng không buồn bã. Bruce thì say mê với điều đó.

Và cứ thế, một cuộc tán tỉnh chóng vánh đã thống trị các tờ báo lá cải trong nhiều tuần liền.

Ngay ngày hôm sau, trực thăng tư nhân của Bruce Wayne đã hạ cánh trên nóc tòa nhà của Daily Planet. "Tôi đến đây để cướp vị phóng viên của mấy người đi." Bruce vui vẻ tuyên bố khi anh ta bước vào văn phòng làm việc.

Perry White liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt giận dữ. "Sao anh dám..."

"Oh, đừng lo lắng, tôi vẫn sẽ để anh ấy tiếp tục công việc. Sự tận tâm với công việc bé nhỏ đáng yêu cũng là một trong những điều tôi yêu thích về anh ấy." Bruce nói, hôn gió về phía Clark đang ngồi, người đang mặt đỏ bừng và cố gắng không bật cười. "Tôi thậm chí sẽ để anh ấy liên lạc với anh qua video. Nhưng anh ấy và tôi sẽ đi nghỉ trên đu thuyền của tôi. Tôi rất muốn nhìn thấy anh ta trong bộ đồ bơi nhỏ - nếu có nữa - tắm nắng như một vị thần mặt trời."

Ở đâu đó có tiếng động nghe như giống Steve Lombard vừa phun ra một ngụm cà phê.

Perry nhìn qua Clark. "Anh có thật sự muốn đi không?" Hắn hỏi và thật tâm tò mò.

Clark nhìn trông ngượng và gật đầu. "Tôi hứa sẽ tiếp tục làm việc." cậu nói.

Perry gầm lên. "Tôi không nghi ngờ sự tận tình của anh với công việc, Kent. Tôi chỉ nghi ngờ về gu của anh trong việc lựa chọn bạn đời, nhưng..." Có một khoảng ngưng khi Clark thấy Perry đang cân nhắc giữa cái giá và lợi ích. Sau đó hắn nhún vai và nói với Bruce. "Ai biết được, có thể anh ta sẽ làm việc hiệu quả hơn theo cách đó. Đưa tên ngốc đó và đón anh ta đi." Hắn chỉ vào Clark đang thu thập laptop và giấy tờ của cậu. "Tôi không quan tâm việc anh chơi như thế nào nhưng tôi mong bài soạn về vụ bê bối của Bộ Tư pháp nên nằm trong hộp thư của tôi vào sáng mai, rõ chưa?"

"Rõ,thưa sếp!" Clark lắp bắp, tránh người xung quanh nhìn tò mò để đi theo sau Bruce.

"Chào mừng ngài." Phi công trực thăng nói khi Clark leo lên. "Rất vui được gặp ngài."

"Cảm ơn ông, Alfred." Clark nói, nhìn xuống khi trực thăng bay lên. "Em có phải đang diễn quá rồi không?" Cậu quay sang nói với Bruce.

"Có lẽ." Bruce rất hài lòng với bản thân. "Em nghĩ rằng dành một tuần trên một con thuyền du lịch hạng sang và mọi người sẽ không quá ngạc nhiên về việc Bruce Wayne và Clark Kent đã đính hôn. Họ sẽ không ngờ là chúng ta dùng việc này để qua mắt vụ đính hôn nhưng chúng ta đã làm vậy bằng cách nào đó. Sau một khoảng thời gian đính hôn hợp lí - có lẽ hai tuần hoặc hai tháng hoặc lâu hơn."

"Hai tháng, thưa ngài." Alfred nói từ buồng lái. "Tôi không thể tự mình nấu tất cả và chúng ta sẽ cần tìm một đầu bếp giỏi."

"Và sau hai tháng đính hôn," Bruce tiếp tục " Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn, kỳ dị đáp ứng mọi giả định tồi tệ nhất của mọi người về cái đám cưới vô vị này. Bọn họ sẽ nói. Và bàn tán. Và kể cả họ có thấy chướng tai gai mắt cũng phải chấp nhận rằng chúng ta thực sự là vợ chồng hợp pháp."

"Tuyệt vời." Clark nói. "Anh có cảm giác Bruce Wayne sẽ trở thành một Groomzilla khủng khiếp."

(Groom = chú rể; zilla từ Godzilla. Chắc ông Clark kêu Bruce là con Godzilla phiên bản chú rể =)))))

"Ai cơ, em á?" Anh trừng to đôi mắt ra và nói. "Nhìn em có giống kiểu người sẽ ám ảnh về việc quản lý một thứ gì đó như thế không?"

Clark cùng chia sẻ ánh mắt muốn phản biện với Alfred nói lên điều này hơn bất cứ lời nào.

"Dù sao đi nữa," anh nói, nắm lấy tay Clark. "Cảm ơn anh đã đồng ý đi cùng em trên chuyến hành trình nhỏ này."

"Như thể nếu anh không biết rõ ràng em mang nguyên cái hang-dơi-chống-tội-phạm trên đu thuyền và dự định sẽ đưa anh lên bờ Gotham mỗi đêm." Clark cười một tiếng.

"Gần như mỗi đêm." Bruce sửa lại câu nói. "Nhưng em nghĩ có thể sẽ cho phép chính mình nghỉ tối nay như một ví dụ."

Anh cười lên và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Clark và chèn thêm câu: "Xét cho cùng, đây là đêm đầu tiên của chuyến tuần trăng mật của ta."
.
.
.
.
Tại căn tin của Tháp canh, Diana đứng trước hai người bạn của mình, mỉm cười rạng rỡ. Phần còn lại của Liên minh tập trung xung quanh họ, trông thích thú hoặc không thoải mái tùy thuộc vào việc họ là ai.

"Cô có chắc là mình đủ tiêu chuẩn để làm điều này không?" Flash hỏi từ phía bên lễ đường. Anh ta đã tự xưng là phù rể và người rải hoa và đã tìm thấy một bó hoa hồng trong khoang trồng thủy canh của Tháp.

"Cô ấy là một nữ thần." Superman và Batman đồng thanh nói.

"Hai người đã sẵn sàng chưa?" Đôi mắt Diana sáng lấp lánh khi Superman và Batman cùng gật đầu. "Tôi sẽ sửa một chút so với tục của người Amazon nhưng tôi tin rằng nó vẫn sẽ phù hợp."

Cô cúi đầu một lúc và trong khoảnh khắc ấy, Clark thề rằng cậu ấy thấy ánh sáng ngưng tụ lại khắp nơi trên mái tóc đen của cô ấy. Cậu đã nuốt nước bọt.

Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt Diana trang nghiêm nhưng vẫn niềm nở. "Liệu hai người thề sẽ nguyện sống với nhau đến suốt đời đã lồng bàn tay vào nhau chưa?"

Clark với tay ra và nắm lấy tay Bruce. Anh đã tháo găng tay của mình và đôi tay ấy rất lạnh. Clark nắm nhẹ chúng và cảm nhận một lực đáp lại cái nắm của cậu.

"Các dũng sĩ!" Diana gọi lớn và mọi người lặng im. "Hôm nay chúng ta tề tụ nơi đây để chúc mừng sự giao thoa của hai linh hồn của hai người - - anh em của chúng ta," cô có chút hơi vấp về thuật ngữ. "Tôi xin dâng tên của hai người đến các vị thần: Superman; Kal-El; Clark Kent. Batman; Bruce Wayne. Hai chiến binh đã đứng kề vai sát cánh; đã liều mạng của mình vì nhau. Hôm nay họ muốn tuyên thệ rằng tình yêu và cuộc sống của họ gắn kết bên nhau mãi mãi; như hai nhánh hồng quấn vào nhau; như hai nhánh sông nhỏ hòa làm một dòng sông lớn."

"Hỡi các bạn, anh chị em của tôi, hôm nay tại nơi đây, hai người có nguyện thề sẽ yêu thương, trân trọng, bảo vệ và tôn trọng nhau không? Nếu thế, hãy nói 'Tôi đồng ý.'"

"Tôi đồng ý." Cả hai cùng đồng thanh nói.

"Vậy tôi xin tuyên bố dưới sự chứng kiến của các vị thần, hai người là một đôi. Cầu Aphrodite ưu ái cho sự hòa hợp; cầu Hera chúc phúc cho mái ấm chung; cầu Athena ban phúc sự khôn ngoan trong giải quyết xung đột và cầu Persephone luôn dẫn lối hai người quay về bên nhau sau tất cả. Cầu mong tất cả đều sẽ thành."

"Cầu mong tất cả đều sẽ thành." Mọi người còn lại của Liên minh lặp lại theo và trong một khoảnh khắc Clark cảm thấy có thứ gì đó rung chuyển trong không khí, giống như một tia sáng rực rỡ hay một thanh âm vang vọng dù không phải là cả hai. Ngón tay Bruce, không còn sự lạnh lẽo, nắm chặt lấy tay cậu. Clark nghe thấy anh hít một hơi sâu, gần như thành kính.

"Hai người có thể hôn nhau." Diana kết thúc. Cô cười mỉm lộ lúm đồng tiền. "Thật ra đó không phải là một phần của nghi lễ. Tôi chỉ muốn thấy hai anh hôn nhau thôi."

Tiếng cười xôn xao và tiếng huýt sáo từ phía sau Diana cho thấy không phải chỉ mình cô ấy thấy vậy.

Không còn lễ nghi, Batman tiến về phía trước và nhấn chìm Superman vào một nụ hôn sâu. Clark mỉm cười, nghe thấy tiếng vỗ tay tán thành, cậu xoay người nhấc Batman lên mà không phá vỡ nụ hôn.

Một nhánh hoa hồng bay vào mặt Batman. Anh đưa tay bắt được nhánh thứ hai trong không trung mà không cần thấy, trừng mắt vào Flash đang cười toe toét và những người còn lại đánh giá cao phản xạ của anh.

"Chẳng phải anh còn những nơi quan trọng để đến sao? Một thế giới để bảo vệ hay gì đó?"

Đám đông dần tản ra, mọi người vui vẻ táu gẫu.

"Không phải anh, Queen." Batman nói khi Green Arrow bắt đầu đi dạo nơi khác. "Tôi cần sự giúp đỡ của anh."

"May cho anh, tôi là người theo trường phái không lãng mạn." Oliver nói với một nụ cười nhếch mép. "Tôi đâu thể từ chối một yêu cầu đến từ cặp vợ chồng mới cưới được. Anh cần điều gì?"

"Tôi cần anh sắp xếp cho tôi một cuộc gặp mặt đầu tiên với chồng tôi." Anh nói.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro