Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa ... Có một nàng tiên cá ...

Nàng là con gái của vua biển cả oai hùng... 

Nàng sở hữu một sắc đẹp kiều diễm và một trái tim thơ ngây luôn mơ mộng về một mối tình lãng mạn ...

Tình cờ nàng tìm thấy một con thuyền bị sóng đánh vỡ đôi ...

Và ở đó nàng đã gặp mối tình đầu của mình ...

Chàng là một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú ...

Chàng đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên và nguyện thề sẽ bên nàng suốt đời suốt kiếp ...

Nhưng thật không may tiếng gọi quê hương luôn thôi thúc chàng phải trở về mảnh đất xưa...

Chàng đau buồn nhìn nàng rơi lệ trong cảnh chia ly ...

Và Chàng hứa rằng một ngay không xa chàng sẽ quay trở lại ...

Và họ sẽ lại được ở bên nhau ...


" Xoẹt !!!"  * tiếng xé giấy *


              -     Vớ vẩn ...! 

Ngồi vắt vẻo trên tảng đá, lười biếng để những làn sóng xanh đập vào chiếc đuôi cá của mình, mỹ nhân ngư - hot boy đình đám của thế giới biển cả Gotham - Bruce Wayne , khẽ cười khẩy và tiếp tục xé toạt quyển sách cổ tích trên tay không thương tiếc

                -      Gì mà " hạnh phúc mãi mãi về sau " * xoẹt *  " tiên cá có trái tim thơ ngây " *xoẹt* " hoàng tử khôi ngôi tuấn tú*xoẹt*  ,.... rõ là thứ nhảm nhí !! 

Xé giấy chán chê, nhân ngư vò lại thành một cuộn lớn và dùng lực quẳng nó đi thật xa, đến tận cùng của vịnh Gotham * tùm *

                -     Thế này thì chắc không ai tìm được rồi ... * phủi tay *

                -     Bố Bruce !!!! 

Một thân hình nhỏ nhắn với đôi chân khỏe lon ton chạy đến chỗ nhân ngư. Mái tóc đen ngắn tinh nghịch rối tung trong gió, khuôn mặt bầu bĩnh cùng cái miệng xinh không kiềm được vẻ hớn hở

                 -   Bố xem con tìm thấy gì này ! - Cậu nhóc chìa ra một nhánh cây với đầy quả cherry treo lủng lẳng, miệng cười toe - Nhìn rất ngon phải không ạ ? Con tìm thấy chúng ở gần núi đấy ! Bố ăn thử đi ạ ! 

                 -   Cảm ơn con ...! - Nhân ngư mỉm cười, với lấy một quả cherry đỏ mọng - Ưm ... ngọt lắm ...! Rất ngon ... Con giỏi lắm  Connor ! 

                 -   Hì hì ~ trên cây còn rất nhiều, con muốn đợi bác Alfred về cùng ăn nữa - Connor túm cái túi nhỏ, hí hửng bỏ thành quả của mình vào, chợt sực nhớ ra - A ~ quyển sách ...

                 -   Bố Bruce , bố có thấy quyển sách của con không ? 

                 -   Hả ? - Nhân ngư nuốt trọng luôn quả cherry trong miệng - Quyển sách ... gì ? 

                 -   Truyện cổ tích về tiên cá ấy ạ ...! - Cậu nhóc lúi cúi lục lọi khắp nơi - Con nhớ là để ở đây mà ...

                 -   Cái đó ... * ho khan * thành thật xin lỗi con * ho khan tiếp * vừa nãy có một con sư tử biển bơi đến và ... cuỗm quyển sách ấy đi rồi ...!! * wth * 

                 -   SAo ạ ?? - vẻ mặt nhóc Connor trở nên kinh ngạc - Tại sao sư tử biển lại lấy sách của con ??

                 -   Ờ thì ... - nhân ngư cố nặn ra một lí do hoàn hảo - chắc là ... do nó quá thích cuốn sách đó chăng ? 

                 -   Con cũng thích quyển sách đó ... - Connor bực tức đi thẳng tới biển - Thật quá đáng, con phải đi tìm con sư tử biển đáng ghét đó, dám lấy đồ của Connor Kent mà không xin phép ! *giang hồ từ nhỏ :v *

                 -   Ấy ấy ... - nhân ngư kịp túm thằng bé lại, dịu dàng vỗ về - Con không nên tùy ý gây sự như thế , chẳng phải ta đã dạy con là không nên ức hiếp động vật sao ? 

                 -   Nhưng mà ... 

Connor cúi đầu xuống, hai tay vò lấy vạt áo, hai má phụng phịu. Rõ là đang dỗi mà ... Nhân ngư cười hiền ôm cậu nhóc tì vào lòng, khẽ tỉ tê

                  -  Ta sẽ nhờ Alfred mua lại cho con một quyển mới, một câu truyện mới hay hơn quyển sách đó ... Nếu con muốn ta sẽ mua cho con nhiều truyện hay hơn nữa ...! 

                  -   Không ! Con chỉ muốn quyển sách đó thôi ! 

                  -   Connor ... - Nhân ngư ngạc nhiên vì thái độ của cậu nhóc - Tại sao con lại chỉ muốn quyển sách đó ? 

                   -   Bởi vì ... - mặt nhóc Connor đỏ lựng - con... rất thích đọc cái kết của truyện ... 

                   -    Hả ...? 

                   -    Con cũng muốn ... bố Bruce và con ... và bố Kent ... có một cái kết như thế ...

                   -     ....

Nhân ngư chỉ biết im lặng, những cảm xúc đan xen vào nhau sau những lời nói phát ra từ cõi lòng của đứa con trai yêu quí.  Nhóc Connor ngây thơ dụi đầu vào ngực nhân ngư, hưởng thụ hơi ấm và vị mặn của biển cả lan tỏa quanh mình

                   -    Bố Bruce ... - cái miệng nhỏ bắt đầu mấp máy - khi nào Connor mới được gặp bố Kent ...? Liệu bố Kent có còn nhớ chúng ta không ạ ...?    

                   -    Ta ... 

Làm sao mà mình biết được chứ ...

Có khi tên ngốc đó quên thật rồi cũng nên ...

Đã 5 năm trôi qua rồi còn gì ...

                   -    Chắc chắn là có rồi ... - Nhân ngư cười, xoa đầu đứa con nhỏ - Làm sao hắn ta có thể quên đứa con trai bé bỏng của hắn chứ ? 

Thật ra là hắn đã bỏ đi trước khi ta có thai và sinh con đấy ... 

                    -     Thật không ạ ...? - Connor lập tức trở nên vui vẻ - Vậy thì con sẽ để dành quả cherry cho cả bố Kent ...! Nhất định con sẽ chờ bố Kent về ! 

                    -     Ha ha ... 

Nếu mà hắn mò về thật ta thề sẽ tẩn cho hắn một trận ...

                    -     Cậu chủ, tôi về rồi đây !

Từ phía xa, một con thuyền nhỏ nhưng vững chãi chầm chậm trôi trên biển, hướng về phía nhân ngư, đứng trên đó là một người đàn ông trung niên có nụ cười dễ mến - là  Alfred Penywoorth, một nhà thương gia chịu ơn cứu mạng của nhân ngư và giờ trở thành vị quản gia kiêm bảo mẫu chăm sóc cho con trai của nhân ngư - Connor Kent.

"Cộp" * tiếng đụng đá *

Chiếc thuyền chậm rãi tấp vào bờ, vị quản gia già lúi cúi xách lên vai một bao tải lớn và bước xuống

                  -    Cậu chủ , cậu Kent , tôi đã về ! - Alfred khom mình kính cẩn - Thứ lỗi cho tôi vì sự trễ nải này ...! 

                  -     Không sao đâu Alfred ... - nhân ngư mỉm cười - chỉ cần ông bình an trở về là được ...!      

                 -     Bác Alfred !!! - Connor mừng rỡ túm lấy ông - Cháu nhớ bác quá !! Bác có mua quà cho cháu không ạ ?? *ranh con :v *

                 -    Tất nhiên là có, thưa cậu ... - Alfred cười hiền lôi ra từ túi một đống đồ chơi làm từ gỗ - Của cậu đây ạ ...! 

                 -    Woa ~ Cháu cảm ơn ạ !!! 

Nhóc vui sướng ôm hết mớ đồ chơi vào lòng như một báu vật. Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của con trai nhân ngư cũng không ngăn được nụ cười trên môi mình

                 -    Được rồi con trai , con hãy về lều và chơi cùng đồ chơi của mình đi , ta và Afred muốn trao đổi một số chuyện ...

                 -    Vâng ạ ~

                 -    Chơi vui nhé  con ! - nhân ngư hôn lên mái tóc cậu bé - Hẹn gặp con ở bữa tối ! 

Nhóc tì dạ ran liên hồi, đoạn hớn hở trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Chỉ còn nhân ngư và vị quản gia trung thành trên bờ biển trắng xóa ...

                  -    Thế nào Alfred ? - nhân ngư chính thức đổi giọng nghiêm nghị - ông đã tìm ra hắn chưa ?

                  -     Tôi đã đến vương quốc Metropolis ... và đúng như cậu chủ đã nói, ngài Kent đúng là hoàng tử của xứ sở đó với danh hiệu là Kal-El ! 

                   -     Còn gì nữa ? Ông có gặp mặt hắn không ? 

                   -     Rất tiếc là không ...! Quân lính nói rằng ngài Kal rất bận nên không thể tiếp dân thường...!

                   -     Rất bận ? 

                   -     Tôi có nghe một vài tin đồn không hay từ một vài người bạn, họ nói rằng Hoàng tử sắp sửa kết hôn nên rất bận rộn...

                   -     Kết hôn ???? - nhân ngư không tin vào những gì mình đang nghe thấy - Hắn ??? Kết hôn ??? Với ai ???        

                   -    Nghe đâu là một vị công chúa đến từ quốc đảo Paradise ...

" Rầm !!!" 

Tảng đá nhân ngư đang ngồi vỡ thành hai

                   -    Tên khốn Clark ...!!!!

Nhân ngư nghiến răng. Nắm đấm siết chặt. Cơn giận dữ bốc lên nghi ngút

                   -    Đã thế thì đích thân ta phải đến gặp hắn !! Ta sẽ giết hắn !!! Cùng với con nhỏ công chúa đó !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro