Fortress of Coziness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một chiếc chăn và một cái gối đệm. Bruce ngồi bắt chéo chân trên tấm thảm lông mềm được Clark dùng trong phòng khách ở Pháo Đài, chăm chú đọc sách. Ngọn lửa bập bùng, tí tách cháy trong lò sưởi kế đó và Clark đã nướng một ít hạt dẻ ở trong đó. Anh nằm ườn trên chiếc sofa, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi cho đến khi điều gì đó sắp xảy đến với anh.

"Cái này đâu thể gọi là thoải mái được, Bruce," Cậu nói tiếp. "Em có muốn thêm vài cái gối không?"

"Bruce chẳng thèm ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách nhưng anh đáp lại Clark với cái nhướng mày đầy kỳ quặc. "Khi tôi học với các nhà sư, tôi đã ngồi trên mõm đá trần và ngủ cả trên đó rồi. Điều đó chính là một sự xa xỉ với họ khi những ngôi đền nghèo nàn ấy chỉ có lát sàn gỗ."

Clark hỏi anh một câu "Chẳng phải gỗ sẽ ấm hơn đá sao ?"

"Đúng vậy, nhưng mấy vụn gỗ chỉa lên sẽ đâm vào mông anh đấy." Bruce trả lời với khuôn mặt lạnh tanh và điều đó làm Clark bật cười.

"Anh có cả một pháo đài bằng băng." Clark đưa ra một lời đề nghị. "Anh có thể ngủ trên chiếc giường lớn đầy ấm áp của chúng ta và em có thể nhận lấy cái sàn băng cứng rắn ấy cho mình."

Cặp lông mày của ai đó nhíu lại với nhau. "Anh không cần phải tỏ ra quá hy vọng về điều đó."

"Em biết là anh yêu em mà, Bruce, nhưng em chiếm quá nhiều diện tích trên giường rồi. Đó cũng là điều em biết và em không làm gì cả."

"Ít nhất là tôi không ngáy."

Clark đảo mắt. "Nó chỉ thỉnh thoảng thôi mà. Em có muốn thêm gối hay là không?" Cậu vẫy vẫy cái đệm mềm mại nhất trên tay mình như một lời mời gọi hấp dẫn. Cậu thấy ánh mắt của Bruce đang tính toán nên lấy hay không.

"Các nhà sư sẽ kinh hãi khi thấy tôi ngồi trên tấm thảm này," Bruce than thở chỉ để gây chút khó khăn dường nào nhưng may cho anh, Clark thấy hành động đó dễ thương hơn là gây khó chịu. Hầu hết mọi khi là vậy.

Sau cùng cả hai đã ổn định với một chăn một đệm. Clark lại phóng đi và nhanh chóng trở lại với hai cốc cacao nóng, cậu ngồi xuống kế bên Bruce.

"Anh làm gì vậy?" Bruce đột nhiên hỏi cậu, đôi mắt híp lại. "Chúng ta đã đồng ý rằng một chăn một đệm rồi mà."

Clark thả thêm năm cái gối trong tay mình  xuống chỗ kế Bruce. "Cái đó là cho em. Cái này là cho anh."

Anh nhìn Clark loay hoay xếp những cái gối xung quanh một lúc, cảm thấy điều này thật nhàm chán, anh quay trở lại với cuốn sách của mình. Clark thở dài vui vẻ và rúc mình vào đống gối chất thành núi, nhấm nháp ly sô-cô-la nóng. Một cánh tay của Bruce vòng qua vai cậu đặt lên và mắt cậu đã khép lại trước khi Clark kịp nhận ra.

*

Cứ thế, mỗi lần Clark đi ngang qua đống gối nệm đó, cậu thấy nó có lẽ đã rộng hơn chút, cho đến khi sắp xếp chính xác vị trí các chiếc đệm cụ thể và đặt chúng để đạt được sự thoải mái tối ưu. Clark biết rõ điều đó vì cậu đã thử rất nhiều tư thế nằm trên những cái đệm và chúng đều tuyệt vời.

Clark giữ im lặng cho đến một ngày, cậu lại thấy 'pháo đài gối' được ẩn mình phía sau một tấm chăn. Cậu dùng tầm nhìn X-ray quét qua và tìm thấy Bruce đang cuộn mình giữa biển gối. Clark kiểm tra thông báo của Tháp Canh nhưng mọi thứ dường như quá yên bình. Chớp lấy thời cơ ngàn vàng hiếm có, Clark nhấc một bên mép chăn và chui vào nằm cạnh anh.

Khi cậu thức dậy, Bruce đã đi mất rồi. Ấy thế lần tiếp theo cậu bước vào căn phòng sau một chuyến thăm của Bruce, chiếc chăn trước đó đã được thay bằng một cái lớn hơn và trùm lên một bên chiếc ghế bành cao hơn. Bộ sưu tập đệm đã được mở rộng để phù hợp với bố cục mới và có thêm nhiều không gian trong đó vừa đủ cho hai người đàn ông lớn nằm.

Clark cố kìm nén nụ cười và tiếp tục một ngày của mình.

*

'Pháo đài gối' lại được nâng cấp - Clark kiên quyết rằng sẽ không nghĩ nó là 'pháo đài chăn' vì cậu sợ sẽ tình cờ đem nó ra để nói trong cuộc trò chuyện và khi cậu trở lại Pháo đài chỉ để thấy nó đã bị tháo dỡ - bởi một sợi dây đèn dài treo lơ lửng một cách đầy nghệ thuật.

Bruce đang ngồi đọc sách khi Clark giở mép chăn lên. "Anh nghĩ anh sẽ tìm thấy em ở đây." Cậu biết khi thấy anh đang cười trìu mến bởi môi anh cũng có chút co lên. Bruce di chuyển một chút để Clark chui vào và ngồi xuống chỗ ưa thích của mình. "Điều này thật sự-" dễ chịu, dễ thương, thoải mái, "— được thiết kế rất tốt," cậu nói.

"Cảm ơn." Bruce nói, đôi mắt anh sáng lên với sự nghịch ngợm trẻ con. Clark chưa bao giờ thấy anh thư giản đến thế.

*

Clark có linh cảm là đống đệm ở đây sẽ được giữ lại khi cậu thấy Bruce chuyển một chồng sách vào. Anh đang thực hành tiếng Kryptonian bằng cách đọc những cuốn sách lịch sử mà theo cậu là rất khô khan. Clark cho rằng anh đang luyện sức mạnh ý chí của mình khi anh ngồi trong một nơi dễ chịu chỉ để đọc những cuốn sách nhàm chán.

Cậu duỗi tay ra lấy một cái chăn trong đám chăn mềm mại.

Qua một tiếng sau khi cậu tỉnh dậy và bắt đầu tự hỏi mình đã ngủ qua bao con trăng rồi, đương nhiên không đời nào Bruce thật sự ngồi học ở đây.

*

Thêm một đợt nâng cấp nữa, hoặc do anh nghĩ thế, đến từ Clark. Cậu đã nâng trần gối lên một chút để họ không phải bò trườn vào nữa. Chà, có lẽ là chỉ cao thêm chút.

Clark đang ngồi giữa đống đệm, chiêm ngưỡng thành quả tự tay mình làm thì Bruce xuất hiện bên cạnh cậu.

"Tuyệt," anh nói. Clark vẫn không biết làm cách nào mà Bruce có thể bất ngờ làm anh giật thót. Hoặc chính xác hơn làm cách nào anh vô được - cái hang đệm.

"Tất nhiên là em đã xây một lối vào bí mật rồi," Clark thở dài căng thẳng.

Bruce khoanh tay trước ngực. Anh nghiêm túc nói "Không kiến trúc nào là hoàn hảo nếu thiếu một lối đi ẩn."

"Đó có phải là cách em gọi cái nơi đây không?" Clark thích thú nói.

"Thật ra tôi gọi đây là ngôi nhà thứ năm của mình khi tôi nói chuyện này với Wally vào ngày trước." Bruce nói, "Giờ tôi sẽ phải nói với cậu ta rằng anh đã thêm một cái trần có mái vòm vào ngôi nhà này chỉ để tôi có thể ngắm nhìn cuộc sống của người giàu có nhàn rỗi thông qua mắt cậu ta."

"Thật sự là điều em nghĩ về nó chứ?"

"Thì, có lẽ là ngôi nhà thứ sáu," Bruce thu mình. "Nếu anh tính cả biệt thự ven biển ở Hawaii."

"Không phải, rằng em nói đây là nhà." Giọng của cậu nhẹ nhàng thốt ra, cảm thấy sự ấm áp và tình cảm nở rộ trong lồng ngực mình. Cảm nhận được tình yêu.

Bruce ngắm nhìn anh một lúc và cúi xuống hôn lên má Clark. "Chỉ cần có anh, nơi đó đều là nhà." Anh thì thầm, lặng lẽ và nhỏ nhẹ đến nỗi chỉ có siêu thính giác mới có thể nghe được một cách to và rõ ràng. Clark vòng tay ôm lấy anh và cả hai ngồi dựa vào nhau một lúc, bầu không khí hai người được bao quanh bởi sự thoải mái, ánh sáng và cả tình yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro