3. Ngủ nướng💤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ nướng không còn là một thói quen nữa. Nó đã trở thành một tôn giáo.
Bruce ngủ nướng đến tận trưa, ngày nào cũng vậy. Những ngày trong tuần, cuối tuần, hay ngày lễ. Anh sẽ ngủ đến trưa trừ khi phải có mặt ở một cuộc họp lớn của Wayne Enterprises hay một tình huống khẩn cấp cần đến Justice League. Đám trẻ luôn biết điều đó. Và Clark, hơn ai hết, cũng biết rõ thói quen ngủ muộn của Bruce như lòng bàn tay.
Và anh cũng là người hay phá bỏ luật lệ này nhất. Và thường anh là người có khả năng gọi Bruce dậy mà vẫn còn toàn mạng đến giờ. Chắc chắn rồi, Clark biết Bruce sẽ gầm gừ và chống đối như một chú mèo hung dữ nếu bị đánh thức mà không phải một lí do khẩn cấp, nhưng đôi khi, như vậy cũng đáng. Đôi khi, phần thưởng đáng giá đến mức anh sẵn sàng bất chấp tất cả mọi phiền thoái.
Mặt trời mọc trên Thái Bình Dương là một trong những lúc như thế.
Bữa sáng trên đỉnh Sacajawea của dãy Rocky cũng vậy.
Tắm khỏa thân trong Công viên băng quốc gia với nhiệt độ thấp đến nỗi không thở được, tất cả đều đáng với Clark. Nhiều năm trời, anh đã dành vô số những khoảnh khắc như thế với Bruce, sẵn sàng phá bỏ một thói quen.
Tám giờ ba mươi ba sáng, mặt trời đang dần nhích lên khỏi tầng sương mờ mịt của Gotham và Công viên băng quốc gia đang vẫy gọi. Công viên mở cửa theo giờ địa phương, nên họ đang chậm hai tiếng. Nếu họ rời đi ngay trong năm phút, anh và Bruce có thể đến kịp lúc mặt trời mọc. Anh có thể ngửi thấy mùi băng giá trong trẻo nếu anh nhắm mắt lại. Anh có thể nghe thấy tiếng chim hót và những hàng cây như một lớp rèm che phủ dãy núi. Và anh muốn Bruce ở ngay bên cạnh anh.
Đã sáu tháng, hai tuần và một ngày kể từ lần cuối Clark dám phá ngang giấc ngủ của Bruce. Clark nghĩ anh đã chờ đủ rồi.
Thay vì cố đánh thức Bruce ở nhà, Clark yên lặng nhấc anh lên, để Bruce tựa đầu vào cổ anh và bay tới đó. Suốt khoảng thời gian bay, hai người đều yên lặng, vòng tay anh mềm mại và ấm áp. Mùa hạ đã căng tràn khắp nước Mỹ, mùi vị mà Clark yêu thích. Khung cảnh tuyệt đẹp. Bruce khẽ càu nhàu trong giấc ngủ và xoay người để nằm dễ chịu hơn, Clark ôm anh thật chặt, đặt một nụ hôn lên trán anh.
Đến khi Clark đáp xuống mép hồ, Bruce đã mở to mắt và chớp mắt lia lịa, miệng mở rồi lại đóng như thể anh định nói gì đó nhưng không thể nói thành lời. Và mặt anh đỏ ửng lên, quay ngoắt sang Clark.
"Cái gì thế hả, Clark?"
"Ngạc nhiên chưa?" Clark nhún vai. "Không, anh không xin lỗi đâu. Nhìn xung quanh đi, Bruce. Nhìn xem chúng ta đang ở đâu."
"Tôi có mắt, đồ ngốc. Tất nhiên tôi thấy!"
"Không cần phải nói anh ngốc đâu."
Những ngón chân trần của Bruce co lại trên nền đất, tay anh siết lại. "Clark-Clark, tôi đang cố--Tôi không vui."
"Ừ, anh biết," Clark xoa dịu, bước lại gần khi cơn giận đáng sợ nhất đã qua đi. Anh không muốn Bruce vô tình làm gãy tay mình vì đập quá mạnh vào mặt anh trong một giây phút bực bội chút nào. "Nhưng nhìn này," Clark chỉ về phía đỉnh núi. Vầng hào quang màu cam rực rỡ tỏa ra từ đỉnh núi thật sự tuyệt đẹp. Màu sắc ấy khiến ngực Clark như muốn nổ tung, làm anh muốn nhảy múa, muốn xoay tròn thật nhiều đến khi chóng mặt không thể đứng vững nổi.
Bruce-trông kém ấn tượng hơn nhiều.
Nhưng, trông anh cũng không giận dữ. Nên Clark cho rằng thế là thành công.
"Trông nó-đẹp."
Clark mỉm cười, "Nó thật tuyệt vời và em biết điều đó. Đi nào, anh muốn làm việc này khi chưa còn ai khác đến hồ."
"Làm gì?"
Clark kéo Bruce đến mép hồ và bắt đầu cởi đồ. Khi mặt Bruce bắt đầu cau lại và anh lùi lại khỏi mép nước, Clark bắt đầu cười phá lên.
"Ôi, thôi nào, Bruce. Tính phiêu lưu của em đâu hết rồi?"
"Đó là nước băng tan. Lạnh chết đi được."
"Anh biết. Vui mà. Đi nào. Làm vì anh đi. Em sẽ không bao giờ quên được đâu."
Bruce nhăn mặt. "Làm sao quên được? Dễ khi về bi tôi rụng ra mất."
"Hah," Clark ném quần áo xuống và vươn vai, không một mảnh vải che thân, khi anh quay sang Bruce. "Em cần anh giúp cởi đồ không?"
"Không."
Khi Clark không động đậy gì, Bruce nhận ra anh sẽ không bao giờ được về nếu anh không nhúng ngón chân xuống nước, và anh quyết định cởi đồ theo. Khỏa thân, nắm tay anh, Clark vờ như anh sẽ xuống nước thật chậm, nhưng rồi lao xuống nhanh đến mức Bruce không kịp xử lí và kéo Bruce xuống cùng mình.
Bruce vùng lên khỏi mặt nước và thở hổn hển như sắp chết đến nơi, còn Clark thì cười đến ná thở. Bruce không chịu cười cho đến khi anh trèo lại lên bờ và bắt đầu run cầm cập.
"Người ngoài hành tinh dở hơi."
Clark hét ầm lên và nhảy tùm xuống hồ. Những khoảnh khắc như thế này bên cạnh Bruce, đáng giá hơn bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro