5. Giấy nhớ🗒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bruce thích viết tất cả mọi thứ lên giấy nhớ.
Một món đồ cần thêm vào danh sách mua sắm? Giấy nhớ. Lấy bữa trưa trong tủ lạnh? Giấy nhớ. Một cuốn ghi chép những việc khẩn cấp quan trọng? Giấy nhớ.
Suốt mười năm qua, Clark đã bắt gặp những mẩu giấy dành riêng cho mình trên gương trong phòng tắm, trong xe, trong bếp, dán trên chai nước cam trong tủ lạnh. Bất kì nơi nào Bruce nghĩ Clark có thể nhìn thấy.
Bruce không phải một người hay đòi hỏi. Anh thậm chí còn ngược lại. Anh ít đòi hỏi đến mức đôi khi anh quên mất rằng mình không còn đơn độc nữa. Anh là người nội tâm và thường xuyên chìm vào những suy nghĩ của chính mình, đồng nghĩa với việc anh thường ít cần gì nhiều ngoài chính bản thân mình.
Nên nếu Bruce nhờ Clark mua thêm trứng ở cửa hàng tạp hóa, viết trên một tờ giấy nhớ màu hồng dán cạnh chìa khóa xe của anh, Clark sẽ mua.
Nếu Bruce nhờ Clark hẹn với Dick lịch ăn tiệc nướng cuối tuần, Clark sẽ làm. Không hỏi thêm. Không tự hỏi tại sao Bruce không tự làm lấy. Vì Bruce sẽ không bao giờ hỏi nếu anh không có một lí do đặc biệt, và Clark tin tưởng Bruce. Hoàn toàn.
Khoảng một tháng sau khi bắt đầu hẹn hò với Bruce, Clark nhận được bức 'thư tình' giấy nhớ đầu tiên. Bruce là người kiệm lời, nên đáng lẽ Clark không nên ngạc nhiên đến thế khi biết phiên bản thư tình theo phong cách của Bruce, là một vài từ nguệch ngoạc trên một mẩu giấy to bằng lòng bàn tay. Nhưng anh ngạc nhiên. Lúc đầu. Clark giữ tờ giấy nhớ, bóc nó ra và đọc đi đọc lại đến khi nó nhàu nhĩ.
Nó chỉ ghi vỏn vẹn, Tôi có thể lạc trong mắt anh.
Hơi có chất thơ một chút. Hơi sến súa sướt mướt một chút. Clark giữ gìn tờ giấy nhớ như một báu vật, giữ nó trong một chiếc hộp.
Khi Bruce tiếp tục việc đó và biến 'thư tình giấy nhớ' trở thành một thói quen thực sự, Clark đã vui sướng không tả xiết. Bruce giấu chúng ở những nơi kì lạ. Khi họ hẹn hò, chúng sẽ nằm trong ngăn kéo bàn anh, trong túi đồ ăn trưa của anh, giữa những tập giấy trong cặp của anh. Chồng thư tình của Clark cao dần lên, mỗi ngày càng thêm sâu sắc, ý nghĩa và dịu dàng. Mỗi tờ giấy như thể một lần nhìn vào lồng ngực Bruce và cảm nhận rõ mọi thứ.
Họ không nói với nhau về những tờ giấy nhớ đó.
Đó mới là điều kì lạ. Clark chưa bao giờ nhắc đến những tờ giấy nhớ vì anh không muốn làm Bruce sợ. Bruce đã rất rụt rè trong những năm đầu của mối quan hệ giữa họ. Nhưng qua nhiều năm, hai người không nhắc đến việc Bruce viết giấy nhớ và Clark nhận được chúng nữa-nên việc đó dần trở thành một trò chơi.
Bruce giấu chúng ở khắp mọi nơi.
Clark có thể chờ vài ngày mà không thấy một mẩu giấy nào, rồi một hôm khác, lại thấy ba mẩu giấy liền nhau.
Tôi yêu anh
Tôi trân trọng tất cả mọi thứ thuộc về anh
Tôi là của anh mãi mãi
Đó thường là những thông điệp tuyệt nhất. Nhưng Clark luôn luôn cực kì phấn khích khi Bruce hứng tình và quyết định viết 'thư tình'. Vì thường chúng sẽ viết về sex. Và thường lộ liễu và thô tục nhất có thể. Những câu tán tỉnh thường là những câu Clark thích nhất.
Mông anh là quyến rũ nhất
Nếu anh là cây thì tôi sẽ trèo vào lòng anh
Hoặc khi Bruce rải một loạt những mẩu giấy nhớ dẫn lên tận phòng ngủ, Khi anh tìm thấy tôi, chuẩn bị làm tình đi.
Một vài thông điệp của Bruce không hề 'ý tứ' chút nào. Một số khác thì có. Clark có một bộ sưu tập những mẩu giấy nhớ cũ kĩ đủ màu sắc. Đã nhàu nát vì anh đọc đi đọc lại quá nhiều. Khi Clark nhớ Bruce, anh lấy chúng ra. Khi họ cãi nhau và anh cần nhắc mình rằng mình yêu Bruce như thế nào, Clark cũng lấy chúng ra.
Đứng trên ban công, đắm chìm trong ánh trăng và mùi cỏ mới cắt, Clark cầm lên một mẩu giấy nhớ còn mới và tim anh nhói lên.
Tôi đang ở trên mái. Tôi cần anh.
Sự hứng thú kì lạ của Bruce với giấy nhớ từ lâu đã trở thành những sợi chỉ kéo họ lại gần nhau hơn. Bruce mong muốn được chia sẻ cảm xúc của mình, nhưng theo một cách kín đáo, là điều mà Clark yêu mến nhất ở anh. Những mẩu giấy nhớ là thói quen gắn kết họ với nhau nhiều hơn Clark có thể nhớ.
Anh bay lên mái nhà và thấy Bruce ngồi cạnh một ống khói, tựa lưng vào khối gạch, đôi chân trần bám vào mái nhà để giữ thăng bằng.
Clark ngồi im lặng cạnh người chồng của mình, quàng tay lên đôi vai bên cạnh anh, và chờ đợi. Bruce là người thích những khoảng lặng. Và thích những người tôn trọng việc đó.
"Anh nghĩ tôi đã dùng hết bao nhiêu tờ giấy nhớ rồi?"
Clark nhún vai. "Một triệu. Em viết tất cả mọi thứ lên đó mà."
Bruce tựa vào Clark, "Bao nhiêu trong số chúng là thư tình?"
Clark nhướn mày, "Hơn một nửa. Sao?"
"Tôi chỉ tò mò. Hộp của anh đầy rồi. Anh sẽ cần một chiếc hộp mới."
"Ừ," Clark mỉm cười, vùi tay vào mái tóc Bruce. Tóc Bruce mềm như lụa trên lòng bàn tay anh. "Anh không nỡ vứt chúng đi đâu. Nên anh cần một chiếc hộp mới. Trừ khi em không định viết chúng nữa."
"Không," Giọng Bruce khàn đặc. "Tôi sẽ không bao giờ ngừng."
Clark cắn môi, cố giữ im lặng, nhưng cuối cùng vẫn cất tiếng. "B, em yêu, nói với anh đi nào. Nói cho anh biết điều gì làm em buồn."
"Tôi không nghĩ-" Bruce khó khăn nói từng lời, ôm chặt Clark hơn. "Tôi không nghĩ tôi có thể giải thích."
"Được rồi, vậy cảm giác như thế nào?"
Vai Bruce rung lên, anh co người lại và Clark có thể nghe thấy những dòng nước mắt lăn xuống má anh. Tim Clark siết lại.
"Tệ lắm."
"Là công việc à?"
Bruce khóc trong im lặng. Anh chưa bao giờ là người to tiếng. Nhưng anh cũng hiếm khi khóc. Đó không phải một trạng thái của anh. Những khi anh buồn bã, anh luôn giấu cảm xúc của mình đi. Và anh cũng không khóc trước mặt Clark. Clark, ngược lại, lại là một đứa mít ướt. Anh khóc khi xem phim Hallmark và không xấu hổ chút nào về điều đó.
"Jason," Giọng anh nghẹn lại vì vùi vào áo Clark, nhưng Clark chợt hiểu và trong lòng lại nhói lên. "Tôi-tôi thấy nó khi đang đi tuần tra."
"Em và nó có đánh nhau không?" Clark giật mình, ngay lập tức lo lắng về tổn thương trên cơ thể Bruce. Họ đã cãi nhau rất nhiều trong suốt những năm qua từ khi Jason trở lại. Quá nhiều những trận đánh đẫm máu, sự suy sụp và đau khổ.
"Không. Tôi và nó chỉ--nhìn nhau. Tôi thấy nó trên nóc toa tàu của nó và nó cũng thấy tôi và chúng tôi chỉ--nhìn nhau. Cảm giác lạ lắm, vì đáng lẽ tôi phải vui vì chúng tôi không đánh nhau nữa, nhưng tất cả những gì tôi thấy khi nhìn thấy nó là buồn."
"Nó là con người khác rồi. Jason mà em biết đã mất. Em có quyền buồn, Bruce."
"Tôi gây ra điều đó với nó."
"Không," Clark nói chắc chắn, ôm Bruce chặt hơn. Bruce vẫn đang khóc, ướt đẫm áo Clark, ướt đẫm da thịt anh bằng nỗi đau. Clark muốn hôn lên dòng nước mắt đó. Làm nó biến mất. Nhưng anh không biết làm cách nào. Đôi khi không có cách nào để vượt qua nỗi đau ngoài việc trải qua nó.
"Khóc cũng không sao đâu, em yêu."
Bruce khóc to hơn, những tiếng nức nở khiến mắt Clark cay xè và cổ họng anh nghẹn lại. Khi Bruce ngừng khóc, trời đã tối đen. Những vì sao bị che khuất bởi màn sương. Nhưng đây là nhà. Đây là Gotham.
"Em muốn đi vào trong chứ?"
Bruce gật đầu. Để Clark bế anh. Không nói gì cả.
Có những lúc, có nhiều khoảng thời gian, mà Clark quên mất Bruce có thể mong manh đến mức nào. Quên mất rằng anh có trái tim đa cảm như thế nào, phía sau tất cả những lớp bảo vệ và gai góc ấy. Nhưng rồi, anh sẽ để lại một mẩu giấy nhớ với một hình trái tim vẽ bằng bút mực cho Clark. Hay anh sẽ ngồi lên mái nhà và khóc như một đứa trẻ vì đứa con trai của anh bị sát hại, và những kẻ xấu xa vẫn còn tồn tại trên thế giới này.
Clark chưa bao giờ biết ơn những mẩu giấy nhớ của Bruce đến thế, và những khoảnh khắc yên lặng mà Bruce để Clark làm tình cùng anh. Khi Clark hôn lên đôi mắt lem nhem và gương mặt ướt đẫm, lờ đi những giọt nước mắt vẫn đang trào xuống dù họ đã xong và nằm cạnh nhau.
Clark chưa bao giờ biết ơn những mẩu giấy nhớ của Bruce đến thế.
"Em ngủ đi," Anh thì thầm, hôn lên thái dương Bruce, lau nước mắt. Mắt Bruce nhắm lại, hơi thở sâu dần, và Clark ôm anh chặt hơn, thì thầm những lời hứa.
Nếu anh có thể tự viết một bức 'thư tình giấy nhớ của chính mình, anh sẽ viết, Anh sẽ không bao giờ bỏ em.

SxB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro