Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một thông lệ, trước ngày lễ cưới diễn ra, Clark cùng Lois tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại một nhà hàng nằm khuất sau khu đô thị sầm uất của thành phố Metropolis. Buổi tiệc đơn giản chỉ là " tiệc chia tay cuộc sống độc thân", theo như Lois nói, vì vậy anh chỉ mời những người bạn thân nhất của anh, Diana, Wally, J'ohn,... và Bruce. 

-    Clark, chúc mừng anh ! - Hal nâng ly rượu vang yêu thích của mình lên và nốc cạn - Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng tôi tin rằng anh sẽ sống hạnh phúc ! 

-    Haha... - Clark cười méo mặt đáp lại - Tôi cũng hi vọng là thế ...

-   Thôi nào... Chẳng phải Lois là một người phu nữ toàn diện sao? - Wally nhăng nhảu chen vào - Cô ấy vừa xinh, vừa thông minh, lại biết cách chăm sóc người khác ... Clark Kent nhà ta đúng là số đỏ rồi còn gì ! 

-   Hình như có ai vừa khen tôi thì phải ? - Lois cười duyên dáng, nhẹ nhàng bước tới gần Clark và choàng tay thân mật - Xin chào, đây hẳn là anh Hal và Wally ...

-   Cô Lois ... à không ... - Hal giở giọng châm chọc - Bây giờ chúng ta phải gọi là quý phu nhân Kent mới đúng nhỉ ..? Phải không thưa ngài Kent ? 

-   Haha bạn của anh quả là một quý ông hài hước ...! 

Lois cười to. Chợt nhớ ra điều gì, cô khẽ giật tay Clark 

-   Anh yêu, hình như người bạn thân của anh vẫn chưa đến thì phải ...  

-   Ý cô là Bruce ? - Hal đặt ly rượu rỗng xuống bàn - Anh ta có lẽ sẽ không tới đâu ...

-   Tại sao ? - Clark lên tiếng - Cậu biết anh ta đang ở đâu à ? 

-   Không ... Chỉ là tôi nghĩ ... anh ta vốn không thích chốn đông người, chắc giờ này anh ta đang ru rú ở trong hang Dơi rồi cũng nên ...!

-   Tôi nghĩ anh nên rút lại lời nói đó, Jordan... !

Bruce từ tốn bước vào trước con mắt kinh ngạc của Hal và ánh mắt mừng rỡ của Clark

-   Bruce ... - Clark vội vã bước đến gần anh, khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng - Cuối cùng anh cũng đến, tôi cứ ngỡ là ...

-   Buổi tiệc độc thân cuối cùng của đồng sự, tại sao tôi lại không đến ? 

Anh khẽ mỉm cười. Và nụ cười ấy lại làm Clark thêm 1 lần xao động. Anh vò đầu cười ngẩn ngơ rồi len lén quan sát Bruce. Hôm nay trông Bruce có cái gì đó rất khác. Tuy vẫn mang phong cách tỷ phú ăn chơi với bộ vest đắt tiền, nhưng lần này dường như anh có vẻ ... giản dị hơn. Và tất nhiên trong mắt anh Bruce  lúc này thực sự rất thu hút.

-  Này, hôm nay tôi không đi tuần, vậy nên không có xây xát gì trên người đâu ... - Bruce khẽ lườm khi bắt gặp ánh mắt đầy soi mói của Clark - Với lại, cậu không định mang cho tôi một ly rượu vang hay sâm panh gì à ? 

-   À ... Xin lỗi ... tôi sẽ ... lấy ngay đây ...! 

Clark ngượng ngùng quay đi và tiến tới quầy bar, thoáng thấy vết hồng hồng trên mặt anh, Lois không khỏi thắc mắc

-   Anh Wayne, không lẽ Clark thường hay nhìn lén anh lắm sao ?  

Lông mày Bruce khẽ giật  

-  Tất nhiên rồi ! - Wally lại " nhăng nhảu " - Bọn họ ý, cho dù ở Watchtower hay đi điều tra, đều dính với nhau như sam ...

-   Wally ...!  

Bruce nhướn mày. Kèm theo cặp mắt sát khí . Theo đúng kiểu Batman. 

-  A ! Tôi ... chưa nói gì cả -   cậu nhóc tái mặt, luống cuống nốc luôn ly rượu và lảng đi chỗ khác  

-  Thật vậy sao ... - Lois mỉm cười, giọng có phần hoài nghi và ngập ngừng - Hai người ... thực sự ... là bạn tốt ...

-   Không phải như vậy đ... 

-   Đây ! Loại mà anh thích nhất Bruce ! - Clark mỉm cười - Tối nay anh cứ việc uống say, tôi sẽ hộ tống anh về nhà an toàn ! 

-   Nếu cậu đã có ý mời .... thì tôi không từ chối ...!

Bruce đón lấy ly rượu, khẽ nhấp một ngụm. Và sau đó họ trò chuyện rôm rả, cho đến khi Diana thở dốc bước vào, mớ tóc suông mượt rối bù vì gió.

-   Xin lỗi ... tôi tới trễ lắm phải không ? 

-   Diana ! 

-   May thật, tôi cứ nghĩ cô đang ở đảo Thiên Đường nên không tham dự được ! - Clark bước tới đỡ lấy đống chai rượu nặng trịch từ tay cô - Đây là gì thế ?

-   Là rượu đặc chế của quê hương tôi đấy ! - Diana cười xấu hổ - Tại tôi không biết phải tặng hai người quà gì cả ...! 

-  Một món quà thật đặc biệt ! - Lois đi tới nắm lấy tay cô - Cảm ơn cô nhé Diana ! 

-  Đúng là đặc biệt thật ... - Hal chêm vào - Ít ra quà của cô còn có ích hơn của món quà ngựa gỗ của Wally đấy ...!

-  Này , tôi phải lùng sục hết nước Maxico mới tìm ra được món đồ ấy đấy nhá ...! 

-  Thôi được rồi ... Cũng đã đến lúc phục vụ món bánh táo , cùng đến ăn nào ! 

Lois kéo tay Diana đến quầy bánh, họ và một vài người phụ nữ trò chuyện rất vui vẻ. Còn cánh đàn ông thì xúm nhau vây quanh mớ rượu đặc chế của Diana. Clark là người mở rượu và rót cho mọi người. 

-  Mùi thơm thật đấy ! - Wally đưa ly rượu lên mũi hít một hơi

-  Ừm ! Rất thơm ! - Hal nhấp một ngụm - Ưm ... Có điều hơi nặng ...

-  Phải nói là rất nặng mới đúng ... 

Bruce lầm bầm sau khi nốc một ly. Chỉ mới có một ly thôi mà anh cảm thấy choáng kinh khủng. 

-  Tôi chịu thua ... - Bruce tìm lấy một ly nước khoáng uống lấy uống để - Clark ? Cậu thấy sao ? 

-  Ừm ... Tôi thì thấy nó khá ngon ... - Clark rót thêm một ly - và ... tôi vẫn thấy bình thường , chưa có dấu hiệu gì cả ...!

Hal chợt nảy ra ý tưởng - Vậy thì chúng ta uống thi đi ! Tôi, anh, J'ohn và Wally, xem ai mạnh nhất ! 

-  Được đó ! - Hội phụ nữ hô hào lên - Thi đấu đi ! Để xem ai là quý ông thực sự nào! 

 1 tiếng sau ....

Sau một tiếng thi đấu căng thẳng, 4 người họ, Clark, Hal, J'ohn và Wally ... đều nằm bất tỉnh trên bàn với đống chai rượu rỗng nằm lăn lốc khắp nơi.

-   Bọn họ say khướt rồi ...! - Diana trề môi - Không ngờ họ lại uống kém đến thế, thua cả những phụ nữ ở đảo Thiên Đường ...!

-  Anh yêu ... - Lois nhẹ nhàng lay lay Clark - Anh yêu ... Anh không sao chứ ...? 

-  Ưm ... 

Kara bước đến xem xét -  Coi bộ anh ấy say lắm rồi ... Chúng ta nên đưa anh ấy về căn hộ thôi ...! 

 -  Vậy còn tăng 2 ở kaoraoke thì sao ?

 -   Có lẽ chúng ta không đi được rồi ...

-    Để tôi đưa cậu ấy về ... - Bruce lên tiếng - ... các cô cứ việc đi hát hò ...! Tôi sẽ lo phần dọn dẹp mớ lộn xộn này ...!   

-    Có được không ? - Kara cắn môi - Anh sẽ không ... vất bọn họ vào thùng rác nào đó chứ ? 

Đáp lại cô bằng một cái lườm mắt, Bruce chậm rãi đến gần Clark, khoác tay anh ta qua vai và nhấc người lên - Hẹn gặp lại ! - Sau đó lửng thửng bước về phía xe, thả người Clark vào ghế sau và đánh xe rời đi ...

                          ----------------------------------------------------------------------------------------------


Phịch ! 

Sau khi để Clark nằm yên vị trên chiếc giường , Bruce thở nhẹ rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Trong đầu anh chỉ có vỏn vẹn hai từ để miêu tả căn hộ của Clark. Bề bộn. Cực kì bề bộn. Chỗ ở của gã ngốc ngoài hành tinh rốt cuộc cũng chẳng kém gì những tên ngốc lười nhác người trái đất. Bruce cằn nhằn nhặt bừa những chiếc áo thun vất vưởng trên sàn và đem nó vất vào máy giặt. Vừa vặn lúc Clark vừa mới tỉnh dậy 

-   Ưm ... - Clark chống tay trên giường, mơ màng nhìn ngó nghiêng, rồi dừng lại trên thân ảnh quen thuộc - Bruce ?  

-   Tỉnh rồi sao ... - mắt anh vẫn chăm chú trên những nút bấm của máy giặt - Ngồi yên đó, tôi sẽ mang cho cậu một ly nước ...!

Bruce chậm rãi bước về phía tủ lạnh. Chưa đầy 2 phút sau Clark đã có một ly nước giải rượu không thể nào hoàn hảo hơn. 

-   Cảm ơn ...

Clark từ tốn nhấp từng ngụm, đôi mắt dán chặt vào Bruce với ánh nhìn khác hẳn ngày thường, nhưng Bruce không hề để ý ...

-  Tôi phải đi đây ...! - Bruce với lấy chiếc áo khoác đen treo trên giá - Cậu cứ việc nghỉ ngơi, mai không cần phải đi làm , tôi sẽ sắp xếp ... 

Anh tiến về phía cửa, giọng nhỏ dần - dù sao thì ... cậu cũng phải có sức chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới ... Vậy nên hãy yên tâm dưỡng sức đi ...!

-  Bruce ...! - Clark lao đến, nắm chặt lấy cổ tay anh -  Ở lại đi ...! 

    








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro