Dilectus Meus Mihi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trắng toát.

Clark nằm trong căn phòng trắng toát.

Đầu anh đau.

Là phòng bệnh viện. Chắc vậy.

Ngồi cạnh giường anh là một người đàn ông mặc áo cổ lọ đen cùng chiếc quần ghi xám. Mái tóc đen dày phủ một chút trước mắt người đó. Đôi mắt xanh biếc. Trông anh ta đầy lo lắng.

"Tôi đang ở đâu?" Clark cố mở miệng nói.

Người kia thận trọng quan sát anh. "Anh đang ở phòng y tế, Clark."

Clark định ngồi dậy. "Sao anh lại biết tên tôi? Anh là ai?"

Anh ta đột ngột cụp mi. Khi ngước nhìn lên trở lại, vẻ mặt người đó không còn muộn phiền lo lắng, mọi thứ như vừa bị đóng sầm lại và phong ấn hoàn toàn. "Clark. Anh— đó là một tai nạn."

Clark chỉ vừa nhận ra mình đang mặc áo bệnh nhân. "Có chuyện gì xảy ra ở tòa Planet sao? Anh là bác sĩ à?"

"Không, Tôi là...cộng sự của anh."

Clark lắc đầu và cả căn phòng như thể lắc lư theo. "Không. Anh không làm ở tòa Planet." Anh cố sức rời khỏi giường. "Tôi muốn gặp bác sĩ. Tôi không biết chuyện gì đang diễn r—"

Người kia chồm đến và đẩy anh nằm xuống giường. "Clark, đừng, để tôi giải thích—"

Bất mãn, khó chịu, và phần nào đó trong anh bắt đầu cảnh giác, Clark giận dữ xô ngã người tóc đen kia. Cú đẩy cũng không quá mạnh, nhưng anh ta văng thẳng vào tủ đồ như thể vừa bị tông bởi cả một chiếc xe tải. Dụng cụ y tế tung tóe khắp nơi, người kia đáp xuống đất nhẹ nhàng như mèo, hình như còn phì nhẹ vài tiếng. Clark nhìn tay mình bàng hoàng. Chuyện quái quỉ gì vậy? Qua kẽ bàn tay vẫn còn run rẩy, anh đưa mắt nhìn người kia, anh ta đang cố đứng dậy, gương mặt điển trai tỏ vẻ giận dữ. Mắt không rời Clark một giây, người đó chỉ tay vào ngực anh. "Anh. Ở yên đó. Và không được chạm vào bất cứ thứ gì." Rồi anh ta đi mất, cửa buồng đóng sầm sau lưng.

Chỉ có việc này thì Clark vô cùng vui vẻ mà tuân theo lời anh ta. Anh đã kịp nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt người đó khi bị anh xô ngã, là thứ sát khí đặc quánh. Không, trước đó nữa. Ban đầu không hẳn là giận dữ, vẫn còn thứ gì khác... Có lẽ là sốc chăng?

Clark không dám di chuyển hay đụng vào bất cứ đồ vật nào. Anh nằm yên trên giường. Bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng chân nện giận dữ của người kia trên hành lang. Lại một tiếng sập cửa, Clark còn nghe cả giọng nói của người kia, càu nhàu lớn tiếng.

"Đi tìm kẻ khác mà chơi trò y tá với hắn, Công nương! Tôi chả hiểu sao cô lại bắt tôi làm cái việc này, không chừng hắn còn giết tôi trước khi tôi kịp giúp hắn."

Một giọng nữ trầm đáp lại anh ta. "Bruce, làm ơn. Chúng ta đã bỏ phiếu, và mọi người đều tán thành anh là người thích hợp với việc này nhất." Cô ta hơi ngưng lại trước khi nói tiếp, dè dặt hơn nữa. "Bruce...tôi biết hai anh từng—" cô bỏ ngang câu nói và Clark nghe được nhịp tim người kia khựng lại, lỗi nhịp, bấn loạn trong một phút trước khi cô tiếp tục, "—không hòa thuận lắm, nhưng anh hiểu anh ta hơn bất cứ ai..."

Giọng nói gấp gáp vẫn còn chưa ngưng, nhưng Clark không thể tiếp thu bất cứ từ ngữ nào nữa vì đang bị sốc đến lặng người. Anh có thể nghe cả tiếng tim đập! Nhưng không thể nào—không.thể.nào.

Clark đột nhiên kinh hãi nhận ra mình có thể nghe cả tiếng tim đập của cô gái kia nữa, anh thậm chí còn không cố tình lắng nghe. Tựa như một con đê vỡ, mọi âm thanh xung quanh, dù anh không chủ ý muốn nghe, ào ào dập vào tai. Những mẩu hội thoại đứt đoạn—Cậu có nghĩ anh ta sẽ//Không làm được, Diana//Anh ta sẽ qua được, tôi biết//bây giờ rất cần anh, Bruce//nhưng Blood nói tình trạng mất trí có thể sẽ là mãi mãi— sóng âm chói tai từ hàng ngàn máy móc, tiếng hầm hập của ánh sáng—vẫn là Superman, ngay cả khi//lỡ như anh ta vẫn—tạp âm hỗn loạn của tiếng tim đập, tiếng thở, quần áo sột soạt, tiếng lanh canh của mẩu nhỏ vật thể nào đó va vào tấm kim loại trong tòa nhà — ồn ào quá mức. Clark cuộn lại trên giường, bị nhấn chìm trong vô số thanh âm, cố hết mức giữ mình tỉnh táo.

Mơ hồ trong bể hỗn tạp anh nghe thấy giọng người kia, đang gào la ai đó—"Sơ tán khỏi khu vực này ngay! Tất cả mọi người! NGAY! Anh ta không thể tự chủ siêu thính giác của mình nữa, anh ta không thể—đi ngay đi! Tôi sẽ ngắt tất cả ngoài máy trợ tim—" Vài giọng nói ngẫu nhiên và tiếng tim loạn xạ cố gắng thích nghi tình huống khẩn cấp Chúng ta phải//Anh ấy không thể//Nhanh lên, Wally—rồi anh lại thấy người kia ở bên cạnh mình, tay anh ta nắm chặt tay Clark, từng lời rõ ràng bên tai anh.

"Clark, nghe tôi đây. Tôi biết là rất khó chịu, tôi biết là rất đáng sợ, nhưng chỉ cần tập trung vào lời tôi nói." Giọng nói trầm tuy gấp gáp nhưng vẫn quá đỗi dịu dàng. "Chỉ cần nghe tôi thôi, cố lên, Clark. Nghe tôi này, sẽ ổn cả thôi. Anh vượt qua được, anh đã trải qua nhiều thứ tồi tệ hơn nhiều, chỉ là siêu thính giác thôi mà, hãy nghe tôi, mình tôi thôi, đừng bận tâm điều gì khác." Những ngôn từ đó vô nghĩa; Clark bám chặt lấy tay người kia và lần theo tiếng nói ấy như ngọn hải đăng trong đêm, dẫn anh ra khỏi cơn bão hỗn mang. "Không sao đâu, Clark. Anh làm được. Hãy...tin tôi. Cố nghe lấy lời tôi. Tôi xin lỗi." Dần dần cơ thể Clark bớt run rẩy, người kia lại tiếp tục. "Đúng vậy. Tốt. Tốt lắm. Giờ, thư giãn đi và chỉ cần...thoải mái một chút. Lắng nghe một vài âm thanh thôi." Những người khác đã biến mất, tiếng máy móc inh ỏi cũng im bặt, và Clark thấy mình có thể mở mắt bình thường trở lại.

Người kia thở phào khi anh ngước nhìn, vai anh ta hơi xõa ra một chút. "Đỡ hơn chưa?"

"Các người...các người đã làm gì tôi?" Clark có phần xấu hổ vì giọng anh rất nức nở, sợ hãi và cả bất an, nhưng anh ta đơn thuần siết chặt tay anh lần nữa trước khi buông ra.

"Chúng tôi không làm gì cả."

"Này," Clark ngồi thẳng người dậy, cố nói một cách vững vàng. "Tên tôi là Clark Kent và tôi đang làm phóng viên cho tờ Daily Planet ở Metropolis. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra với mình, nhưng lẽ ra tôi không thể nào—ném anh văng vào tường như thế. Hay...nghe được mọi thứ."

Người kia gục mặt vào tay, suy nghĩ một hồi. Rồi anh ta ngước nhìn Clark, cau mày, một tay vẫn đỡ lấy trán. "Phải, Clark, anh là phóng viên tại tòa Planet. Anh đến từ Smallville, là con trai của Jonathan và Martha Kent."

"Cái gì về tôi anh cũng biết—"

"Nhưng anh còn HƠN thế nữa," người ấy nói tiếp, cố tình ngắt lời anh. "Anh—" anh ta đứng dậy. "Uầy, để tôi cho anh xem." Anh ta bước đến gần một màn hình trên tường, gõ vài câu lệnh. Màn hình hiện lên một đoạn video của Clark. Mặc một bộ đồ đỏ xanh. Và bay lượn. Đạn bắn vào người anh bị dội bật ra, mắt anh tóe lên tia sáng nung chảy súng thành đồng nát. Người kia vẫn đứng quay lưng về phía Clark, lặng lẽ quan sát màn hình.

"Không phải tôi. Đó là ai đó nhìn giống tôi thôi. Tôi—" Clark không thể tìm ra lời để diễn tả sự sai lệch hình tượng trầm trọng đó.

Đoạn phim kết thúc. Người kia cứ nhìn mãi màn hình trắng. "Có một trận chiến. Với Dr. Destiny. Đòn phản chú. Nó...xóa đi mọi kí ức của anh trừ việc là một phóng viên bình thường. Chúng tôi đã quét não đồ anh, đã cho vị pháp sư giỏi nhất đến xem xét. Họ đều tán thành: Rất nhiều khả năng anh không bao giờ nhớ lại phần kí ức đã mất." Người ấy quay lại, đôi mắt xanh quặn lên vẻ cay đắng. "Nên Liên Minh đã chọn tôi để giúp anh lấy lại sức mạnh của mình, vị thế của mình, cả quá khứ và những bằng hữu. Giúp anh...bắt kịp tình hình hơn."

"Vậy sao không để mặc tôi? Không thể để tôi là một người bình thường?"

"Người bình thường?" Anh ta vặn lại cùng nụ cười ảm đạm. "Đời anh có thể bình thường đến mức nào mỗi khi anh mất kiểm soát với siêu thính giác của mình? Hay—xin Chúa tha lỗi—tia siêu nhiệt của anh? Không, Clark, thế giới cần Superman. Đồng đội cần anh. Và anh không bao giờ có cái gọi là 'cuộc sống bình thường,' sẽ không bao giờ, dù anh có lấy lại được kí ức hay không."

Anh ta chồm đến anh, đôi mắt sói xanh biếc mang vẻ mỉa mai, một tay đưa ra chờ đợi. "Clark Kent, tôi là Bruce Wayne. Tôi sẽ là huấn luyện viên của anh cho đến khi anh lại điều khiển được sức mạnh của mình."

Clark bắt bàn tay đang chìa ra. Không kịp nghĩ gì, anh đáp, "Rất hân hạnh được gặp anh, ngài Wayne."

Người đó khẽ cau mày. "Uầy. Gọi là Bruce, ít ra là thế."

~*~

Bruce bật mở nút công tắc cuối cùng. "Anh vẫn ổn chứ?"

Clark hít một hơi thật sâu. Âm thanh rền rĩ của máy móc xung quanh hai người kêu loạn, nhưng anh từ từ cố sức điều chỉnh thính giác của mình, cho tới khi không phải quá chú tâm mà vẫn nghe được điều mình muốn nghe. Tiếng rít từ những vật chất vũ trụ ma sát vào trạm không gian—anh vẫn chưa hoàn toàn tin nổi là mình đang ở trên một trạm không gian—dần loãng đi và biến mất.

Phần nào trong anh vẫn còn kháng nghị cái sự thật rằng anh là một siêu sinh vật ngoài hành tinh, nhưng khi Bruce cố tình lấy con dao mổ đâm vào tay anh hết lực—kết quả làm nó gãy đôi dù anh sợ đến co rúm lại—thì anh buộc phải tin là người kia có lý. Và đến lúc anh ta lôi Clark về nhà đối chất với mẹ thì không còn gì để chối cãi nữa. Cả việc anh dễ dàng thích ứng trở lại với siêu thính giác cũng khẳng định được, rằng có lẽ đây từng là kĩ năng mà trước giờ anh vẫn thường sử dụng. Nhưng nói gì thì nói, thực sự nó vẫn rất kì quái.

Bruce còn nhìn anh từ nãy giờ, chờ anh trả lời. "Ừm. Ừm, ổn mà."

Bruce cắn môi lo lắng. "Tôi nghĩ mình sẽ liều đưa anh trở về Pháo Đài một phen. Ở đó thích hợp cho anh tập luyện hơn—chẳng hạn, tôi không phải cứ thấp thỏm lo anh sẽ đấm vỡ tường và lôi mọi người chết chùm ngoài không gian. Hơn nữa trong máy tính của anh cũng có dữ liệu..." Anh ta lướt mắt qua vẻ mặt ngờ nghệch của Clark mà không nén được cái thở dài. "Anh có một Pháo Đài. Pháo Đài Đơn Côi. Dưới băng tầng ở Bắc Cực. Đó là chỗ anh cất giữ những di vật còn lại của Krypton." Người kia bước đến một cái máy khác. "Chúng ta sẽ dùng cái này để dịch chuyển tới đó. Nếu thính giác của anh có vấn đề gì, báo cho tôi để dịch chuyển về ngay."

Clark gật gật rồi bước theo anh ta lên một bệ phóng hay gì đó tương tự. Sau đó là một cảm giác mất phương hướng kì lạ, rồi đột ngột anh thấy mình...ở một nơi khác. Nơi này ồn ào hơn nhiều, anh phải nhắm tịt mắt mất một lúc, để làm quen với tiếng sóng, tiếng các sinh vật biển và tiếng gió xung quanh. Khi mở mắt trở lại, anh thấy Bruce đang thận trọng quan sát mình. "Ổn chứ?"

"Ừm. Hình như tôi đang quen dần rồi."

"Tốt." Đôi lông mày quý phái khẽ nhướn. "Nếu không chịu nổi tiếng ồn ngoài chiến trường thì anh cũng chẳng có ích gì cho chúng tôi." Người kia quay đi và lướt nhanh trên hành lang, Clark theo sau, tự dưng cảm thấy chua chát và chùn bước. "Có ích cho chúng tôi"—người đó làm như thể Clark là món đồ chơi đắt tiền đã bị hỏng, và cách nào đó, anh ta là người thợ bị ép phải sửa để nó chạy tốt trở lại. Clark muốn bỏ đi—nhưng anh không biết cách vận hành máy dịch chuyển mà cũng chả biết mình đang ở cái xó nào. Tuyệt. Đầy cam chịu, anh đành theo chân Bruce đi vào đại sảnh lớn trang hoàng bởi một màn hình vi tính to choáng ngợp.

Bruce mở vài cửa sổ ứng dụng. "Được rồi," anh ta nói khi Clark đến sau lưng mình. "Bắt đầu bằng năng lực của anh." Một loạt danh sách tô đậm hiện lên màn chiếu: "Sức mạnh của Superman." "Khi là Superman, anh đã sở hữu rất nhiều khả năng khác nhau: sức chống chịu cao, sức mạnh siêu phàm, và siêu thính giác, tất cả chúng đều do bẩm sinh, một số khác lại do tập luyện như bay, hơi thở đóng băng, tia nhiệt, và tia xuyên thấu, những khả năng này cần tập trung điều khiển mới thực hiện được."

"Anh làm cả một bài Powerpoint về tôi."

Bruce khoanh tay và khẽ gật đầu nhìn những đầu dòng gọn gàng một cách thỏa mãn. "Là một phần mềm khác cao cấp hơn Powerpoint, nhưng chức năng tương tự. Tôi làm nó trong lúc anh còn bất tỉnh. Có ba mảng chính cần chú ý là: sức mạnh, tiểu sử, và—" giọng nói dõng dạc hơi chựng lại, "—các mối quan hệ. Dĩ nhiên phần sức mạnh của anh là trọng yếu, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể xem xét những phần khác trong khi—"

"Tôi không phải là chuột thí nghiệm."

Trông Bruce có vẻ bối rối. "Gì cơ?"

"Tôi không phải là một cái máy mà anh chỉ cần tải đúng dữ liệu vào là làm nó... chạy trở lại. Nhìn xem, trông cứ như anh đang làm chiến lược kinh doanh kiếm tiền hay gì đó vậy. Tôi không thể tin được anh lại bỏ thời gian ra để phân tích cả một cuộc đời thành từng mục đề như thế này, cứ như—một trang Wikipedia khốn kiếp nào đó!"

Bruce nhìn màn hình rồi nhấn nút điều khiển bằng một ngón tay. "Nó là... cho có chuyện để làm. Trong lúc chờ đợi."

Clark bước đến trước mặt người kia. Anh đã tính dí ngón tay vào ngực anh ta, nhưng anh có phần e sợ sức mạnh của mình sẽ để lại hậu quả khó lường. "Cho có chuyện để làm? Tôi đánh mất cả đời mình, còn anh thì tìm chuyện gì đó để làm?" Anh giơ tay vẻ bỏ cuộc và bước đi. "Lỡ tôi không muốn tiếp tục cái trò siêu nhân này nữa thì sao? Không chừng tôi không còn muốn làm việc cho các người nữa. Các người có nghĩ tới khả năng đó không?"

Không thèm nhìn anh, Bruce lại mở một đoạn phim khác lên màn chiếu, những ngón tay anh ta gõ lên bảng điều khiển một cách giận dữ. Lại là Clark trong bồ đồ xanh đỏ, đang giải cứu mọi người. Chặn dung nham chảy, xây đập giữ nước, cứu mèo vướng trên cây, đỡ những người ngã từ độ cao chết chóc. Bruce quay đầu lại chỉ đủ để liếc nhìn Clark. "Đây là thứ mà Superman đã làm. Nếu anh không còn muốn dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ mọi người, vậy thì anh không chỉ đơn thuần là mất trí đâu."

Anh ta để mặc đoạn phim chạy, cả tập tin trình diễn lúc trước, rồi bước đến một cánh cửa khác ở xa căn phòng. Anh dừng chân khi đứng trước cửa, nói mà không thèm ngoái nhìn. "Chừng nào anh sẵn sàng tập luyện thì cho tôi biết. Còn sau khi lấy lại được sức mạnh, anh muốn làm gì thì tùy anh."

Vài giờ sau, Clark bước vào căn phòng kia. Bruce đang tập chống đẩy cạnh một cái cũi, gần như máy móc, nhịp thở anh ta sâu và đều, mắt dán chặt xuống sàn nhà bên dưới. Trông anh ta như thể đã làm việc này suốt nhiều tiếng đồng hồ và hoàn toàn có thể tiếp tục đến vô hạn. Clark hắng giọng, người kia dừng lại giữa chừng trong lúc đang chống đẩy để nhìn anh, mắt tóe lửa.

"Tôi đã đọc phần về tiểu sử và xuất thân. Về Kal-El. Tôi...sẵn sàng để tập luyện, nếu anh vẫn còn muốn giúp."

Bruce không cười. Anh ta đứng dậy, kéo thẳng lại chiếc áo thun, rồi gật đầu. "Tôi luôn sẵn sàng giúp anh, Clark."

~*~

"Chuyện này thật điên rồ. Người ta không bay được!"

"Anh không phải 'người ta.' Anh là Superman. Tôi vẫn nghĩ anh nên mặc bộ đồng phục kia, sẽ hiệu quả hơn."

Clark vẫn ngần ngừ nhảy thử, hạ chân xuống đất mà không dám lao lên. "Không đời nào. Tôi không làm đâu, trong khi anh cứ đứng đó mà cười nhạo tôi như thế. Anh chả cho tôi lời khuyên hữu ích nào về chuyện này hết."

Bruce xoa cằm đăm chiêu. "Đó là vì tôi không biết. Tôi nghe nói cách tốt nhất là nhảy xuống rồi quên hết đi là được."

"Nghe hay đấy." Clark lấy hết can đảm để nhảy thật lần này, anh thu người lấy đà.

"Anh có thể thử nói 'Lên, lên, lên cao nữa.' Thường thì cũng có ích đấy."

"Đệt anh, Bruce." Clark nhảy cao hết mức có thể–và đáp bằng bụng trên sàn đá lạnh cứng, kèm theo tiếng va đập rõ to. Anh lăn một vòng rồi liếc nhìn người kia đứt mắt.

"Hay là chúng ta tập thử mấy loại tia từ mắt trước nhỉ," Bruce đề nghị.

"Hơi đóng băng thực sự rất dễ, tôi không hiểu sao bay lại khó thế này." Clark thở dài, lồm cồm bò ngồi dậy.

"Anh đã cố gắng nhiều rồi. Cũng đã trễ, mà anh cũng chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương nữa. Có lẽ tối nay chúng ta kết thúc tại đây và anh nên đi nghỉ đi."

"Tôi chưa muốn nghỉ, tôi muốn bay," Clark phàn nàn, nhưng lập tức xấu hổ vì vừa dứt lời đã ngáp một cái rõ to. "Được rồi, có lẽ ngủ một tí sẽ tốt cho cả hai."

Bruce phủi phủi tay. "Tốt lắm, vậy tầm sáu giờ nữa tôi sẽ trở lại." Anh ta bước về phía máy dịch chuyển.

"Anh tính bỏ tôi lại đây một mình à?" Bruce quay lại và nhìn anh một cái sửng sốt. "Tôi về căn hộ của mình ở Metropolis không được sao?"

"Cho đến khi tôi hoàn toàn tin tưởng về khả năng của anh thì không."

Clark cúi đầu. "Anh có thể, ừm, ở đây không? Lỡ thính giác tôi bị gì đó, hay tương tự?" Anh ngẩng lên và bắt gặp Bruce nhìn mình chằm chằm, biểu cảm trên mặt rất khó dò. Anh thấy mặt mình nóng lên, nhưng vẫn nói ra. "Nơi này quá sức cô đơn và tôi cảm thấy rất...cô độc."

"Vậy nên tên nó là Pháo Đài Đơn Côi, chứ không phải là Pháo Đài Tụ Tập."

Clark bỏ ngoài tai giọng điệu mỉa mai và nói ngay khi nhìn thấy trong tia nhìn người kia ánh lên vẻ lảng tráng rất nhanh. "Ở lại đi."

Giờ thì đến lượt Bruce nhìn xuống đất. "Được rồi." Liếc nhìn một cái chế nhạo. "Nếu anh đã cần bảo mẫu tới thế."

Clark quyết định lơ luôn câu đó. "Ừm, chúng ta ngủ ở đâu bây giờ?"

Bruce chỉ về phía căn phòng có cái cũi. "Tôi ngủ ở đó. Phòng anh phía kia." Anh ta dẫn Clark vào một căn phòng lớn có chiếc giường tròn ngoại cỡ. Trải giường màu bạc lấp lánh.

"Nhìn cứ như phòng trăng mật sến súa."

Bruce mím môi và đảo mắt quanh phòng. "Không trông đợi gì nhiều ở sở thích của người ngoài hành tinh." Anh ta bước đến một chỗ trong phòng và chạm khẽ vào tường; nó bật mở để lộ ra một tủ đầy chăn bông. Anh ta ném một cái màu đỏ vào Clark và kéo một cái màu đen cho mình. Bruce bước ra, dừng chân trước cửa để quay nhìn Clark đang ngồi lọt thỏm trong cái giường to hào nhoáng. "Chúc ngủ ngon, Clark."

"Mộng đẹp nhé, Bruce."

Người kia thở dài, tựa trán vào khung cửa một chút rồi nói. "Phải rồi. Mộng đẹp." Rồi anh ta đi khỏi, tiếng chân người đó cứ vang trên hành lang, dần xa Clark.

~*~

Một vết sém mới nằm gọn trên tường sau tia nhiệt của Clark. "Rất tốt, Clark," Bruce nói vẻ tán thưởng. "Thấy chưa, cũng không quá khó đâu, chỉ cần tập trung là được. Chắc giờ thì anh sẵn sàng để thử tia xuyên thấu rồi nhỉ?"

Clark đưa mắt nhìn bức tường. "Phải là sao để đổi qua?"

Bruce nhíu mày. "Tôi nhớ có lần anh diễn tả nó giống như là... thêm một lớp mí mắt? Trên góc mắt anh có vài cơ vận động, ở đây và đây," anh ta vươn người chạm khẽ vào mắt Clark. "Khi anh hơi nhíu lại, sao đó..." Rồi lại hạ xuống, trông như hơi bực dọc. "Biết ngay mà," anh ta tự lầm bầm, "Để cho kẻ chẳng có tí siêu năng lực nào huấn luyện anh ta! Hợp lí phết ấy!"

Clark đảo mắt lên trên và tập trung, mặc kệ Bruce tiếp tục cáu bẳn. "Tôi nghĩ là—" anh chớp mắt vài lần. "Chờ đã." Cảm giác rất lạ, nhưng giờ thật sự anh có thể cảm thấy những cơ mà lúc nãy Bruce chỉ ra. Anh co đồng tử—và quét mắt qua tường lần nữa. Bruce lập tức lùi lại mấy bước. "Được rồi, không, lần này tôi nghĩ tôi làm được."

"Mong là thế."

Mất thêm khoảng hai mươi phút nữa để nheo mắt và điều khiển đồng tử, nhưng sau đó anh dần quen với cảm giác chuyển đổi kì lạ trong mắt mình, và anh đã có thể nhìn xuyên qua bức tường vào phòng ngủ của mình. Anh thở phào thoải mái. "Được rồi, Bruce! Tôi nhìn xuyên qua phòng bên kia được rồi!"

Bruce vẫn nghi ngờ. "Tôi không cho qua dễ thế đâu. Chứng minh đi."

"Ừ thì...giường tôi chưa dọn."

Bruce khịt mũi. "Cái đó anh phải biết rồi."

Bực bội, Clark lướt xung quanh tìm vật nào đó để chứng minh mình đúng. "Hm, có một con hải cẩu đang bơi ngay sau bức tường kia...Tôi có thể nhìn thấy những linh kiện bên trong máy tính..." Anh liếc ngang Bruce. "...Và trên cổ anh có đeo một chiếc nhẫn xỏ qua dây chuyền, bên dưới áo, phía trên có khắc dòng chữ Latin: Dilectus meus mihi, et ego illi." Anh cười đắc thắng với người kia. "Sao hả?"

Bruce dường như vừa tái mặt. Anh ta đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn bên dưới lớp áo. "Được rồi, Clark, tôi tin anh." Anh ta quay lại với cái máy tính. "Có lẽ đã đến lúc cho anh tìm hiểu về các đồng đội của mình, chẳng mấy chốc nữa anh sẽ phải bắt đầu làm việc lại với họ thôi." Người kia mở một màn hình với năm gương mặt, tất cả đều đeo mặt nạ hay mặc chiến phục. "Đây là những thành viên của Liên Minh Công Lý. Mỗi người đều có năng lực đặc biệt riêng. Cùng với nhau, chúng ta lập nên lực lượng mạnh nhất vũ trụ."

Clark nhướn mày. "Chúng ta? Anh cũng ở trong đội?"

"Chứ anh nghĩ tôi là gì?"

"Ây, thực ra tôi đã nghĩ anh giống như...một chuyên gia, được mời đến để giúp tôi tập luyện."

Bruce nhún vai. "Tôi không có sức mạnh giống các anh, nhưng đúng, tôi cũng ở trong đội."

Clark nhìn qua năm gương mặt. "Anh là người mặc đồ đen."

Người kia trông có vẻ bất ngờ. "Làm sao anh biết?"

Clark bật cười. "Uầy, anh không phải người da đen hay da xanh, và tôi khá chắc anh không phải là nữ. Chỉ còn lại một người mặc đồ đỏ và một người mặc đồ đen. Và người đồ đỏ kia thì đang cười. Bởi thế suy ra, anh chỉ có thể là người mặc đồ đen, vì tôi chưa bao giờ thấy anh cười hết." Anh nhìn lên tấm ảnh lần nữa, lờ đi tiếng khịt mũi của Bruce. "Vậy là chúng ta từng làm việc chung? Tôi với anh? Hai ta...quan hệ có tốt không?"

"Chúng ta đã làm việc với nhau cả thập kỉ nay rồi. Và chúng ta...không hòa thuận lắm, không. Chưa từng. Chỉ thỉnh thoảng thôi," Bruce nói ngắn gọn.

Ý nghĩ về việc giữa anh và người kia đã xảy ra rất nhiều chuyện mà anh không thể nhớ được làm Clark khó chịu. Nó khiến anh buộc miệng hỏi một câu khó tránh...anh đã lỡ phụt ra trước khi kịp nghĩ thấu đáo hơn. "Liệu tôi—lúc là Kal—có đang quen với ai không?"

Bruce trông có vẻ không bất ngờ hay hứng thú gì lắm với câu hỏi. "Theo như Liên Minh biết, thì anh không có quan hệ với ai cả," anh ta đáp, như thể bản thân đã dự trù sẵn câu trả lời từ trước. Anh ta nói tiếp thật nhanh, "Chúng ta sẽ tìm hiểu sức mạnh và tiểu sử của những người kia cho đến khi anh nhớ ra họ. Anh phải biết nhiệm vụ thực chiến của từng người nếu anh muốn trở về đội." Anh ta đưa tay lên-dường như không ý thức mà chạm vào ngực nơi bên dưới có chiếc nhẫn, tiếp tục bài diễn thuyết của mình. Clark bất chợt nhận ra đã nhìn thấy Bruce vô thức làm thế rất nhiều lần, nhưng anh đã không biết anh ta đang sờ vào cái gì, như một vật hộ mệnh.

Clark cố hết sức để tập trung vào bài nói.

~*~

"Khỉ thật, Clark, bay là một kĩ năng rất quan trọng."

"Tôi biết mà, Bruce! Vì vậy tôi mới không hiểu tại sao mình làm không được." Trong ba ngày trở lại đây, Clark đã thuộc lòng sức mạnh và chiến lược của Liên Minh Công Lý đến mức anh có thể vừa ngủ vừa nói thao thao bất tuyệt về cơ cấu tổ chức của đội. Anh cũng đã có thể chuyển đổi tầm nhìn từ tia nhiệt sang tia xuyên thấu nhuần nhuyễn mà không cần tốn quá nhiều công sức. Và anh đã điều khiển được sức mạnh của mình tốt hơn trước rất nhiều, thậm chí giờ đây anh có thể đấu tập với Bruce mà không lo làm anh ta bị thương. Những lần giao đấu kĩ thuật phức tạp ấy, giống như cơ thể anh đang tự mình khiêu vũ theo cách nó đã luôn ghi nhớ, chính là thời gian anh yêu thích nhất trong quá trình luyện tập. Vào tối muộn, lúc đã mệt mỏi đến như bất tỉnh ngay khi ngả lưng xuống giường, anh hầu như thừa nhận với bản thân, cảm giác khi cơ thể Bruce chạm vào cơ thể anh, thật sự rất dễ chịu, những phần cơ căng cứng và cọ sát lẫn nhau, tia mắt của người kia thách thức anh. Mọi thứ đều thật dễ chịu.

Nhưng anh vẫn không thể bay. Bruce luôn kiên quyết bắt anh mặc bộ đồ xanh đỏ, Clark thì cứ từ chối. Và kết quả giờ anh vẫn chết dí một chỗ và tự bất mãn.

"Hay là nên ra ngoài, có tập cũng rộng rãi dễ chịu hơn."

Bruce nhún vai bất cần. "Đến nước này rồi thì sao cũng được."

Chả mấy chốc cả hai đã đứng trên một loạt núi băng thẳng đứng đang lấp lánh phản chiếu ánh sáng của mặt trăng Bắc Cực. Cực quang uể oải lượn lờ trên đầu và từng dải sao sáng nhấp nháy khi Clark tiếp tục nhấp rồi nhảy, nhấp rồi nhảy lần nữa, cố gắng chạm vào chúng. Cuối cùng, anh bước đến gần một mép vực và nhìn xuống dưới. Sâu gần ba mươi bộ, băng nhọn hoắc lấp lánh. Đánh ực khó khăn—anh biết rằng thân thể mình cứng như thép, nhưng lúc này ý nghĩ đó cũng không khiến tình hình khả quan hơn—anh nhảy xuống.

Và té vào đám băng phía dưới, có vài cái bị đè gãy nát.

"Tôi nghĩ rằng ít ra anh cũng hớp được vài ngụm hơi trong lúc rơi rồi đấy," một giọng nói bình luận từ phía trên mỏm đá.

"Biết gì không? Anh không giỏi động viên người khác chút nào," anh hét vọng lại, bắt đầu khổ sở leo lên cái dốc dài.

Lúc lên tới nơi, anh ngồi phịch xuống đất và gục đầu vào gối. "Tôi chả bao giờ làm được đâu. Tôi bỏ cuộc."

Bruce đứng khoanh tay trong những đợt gió lạnh. Anh ta thở dài. "Được rồi, Clark." Clark ngước nhìn trước giọng điệu của anh ta, giọng nói pha lẫn giữa cam chịu và bực bội.

Rồi Bruce bước đến bên mép vực, nhảy xuống.

Clark kịp đón lấy Bruce an toàn trong tay mình khi cách đáy vực đúng mười bộ. Anh cảm thấy trọng lực giữ lấy anh, nâng đỡ và thuận theo anh như một người bạn, anh phóng vọt lên cao. Những ngôi sao vụt qua họ điên cuồng, anh vút bay và giây phút đó sung sướng hân hoan đúng như anh từng trải qua hay tưởng tượng đến, mọi giấc mơ ngông cuồng nhất có thể...anh bật cười thật lớn và không thể ngừng lại. Bruce trong tay anh ấm áp và là thực—cuối cùng, cuối cùng, tâm trí anh reo lên mừng rỡ—và khi thả mình rơi tự do giữa không trung, anh quay nhìn người kia đang siết chặt mình mà mỉm cười rạng rỡ, vì tất cả niềm vui choáng ngợp lẫn sự giải tỏa trong lòng.

Đáp lại anh là gương mặt chả mấy thích thú của Bruce. "Rồi cũng sẽ đến lúc. Lẽ ra tôi không cần phải làm như thế."

Clark cảm thấy kha khá niềm vui của mình tắt phụt hết, anh trừng mắt nhìn lại. "Anh biết gì không, Tôi chưa bao giờ thấy anh cười hết. Không vì bất cứ điều gì. Anh bị cái quái quỷ gì vậy hả?"

Bruce trông như thể anh ta có vô số những lí do cho anh lựa chọn. "Tôi đã chứng kiến cha mẹ bị giết ngay trước mắt mình khi còn bé."

Clark chớp mắt. "Tôi rất tiếc. Nhưng anh không thể nói với tôi rằng không có lí do nào để anh mỉm cười từ đó đến giờ."

Anh thấy chân mình chạm xuống mặt băng lạnh trở lại; anh đã trôi xuống như một cái bong bóng xì hơi từ khi nhìn thấy vẻ mặt Bruce. Anh đặt Bruce xuống và người kia lập tức lùi ra xa, quay đi không nhìn Clark.

"Tôi đã mất một người tôi rất yêu thương. Mới đây thôi." Giọng anh ta khẽ khàng. "Chúng tôi đã tranh cãi—anh có lẽ không nhận thấy, Clark, nhưng tôi có thể rất cố thủ —và anh ấy đã nói." Người kia dừng lại. "Anh ấy nói ước gì đã không yêu tôi, rằng anh ấy sẽ không làm thế nếu anh ấy được quyền chọn lại. Rồi anh ấy bỏ đi. Và không trở lại nữa."

Anh ta quay lại và nhìn về hướng Clark, nhưng như thể Bruce đang nhìn một thứ gì khác, một thứ xa xôi hơn qua anh. "Anh ấy đã khiến tôi cười, ngay cả khi tôi không muốn," anh dứt lời. Nghe như một lời tán thưởng.

Anh ta bắt đầu đi về phía lối vào Pháo Đài, nhưng dừng lại khi bước lên tầng cao hơn chỗ Clark đứng. "Tin tôi đi, tôi rất vui vì anh đã bay được. Làm tốt lắm." Rồi anh ta mất hút sau lối vào, bỏ mặc Clark đứng lại với những ngôi sao lạnh ngắt.

~*~

Clark đến gặp anh ta một lúc sau, lại tập chống đẩy, mắt dán chặt xuống sàn. Anh ta không quay nhìn Clark.

"Anh không nên giận anh ấy, người đã qua đời," Clark nói thật nhẹ. Bruce vẫn tiếp tục tập. "Người ta đôi khi vẫn nói ra những lời ngu ngốc dù họ không có ý đó. Tôi chắc rằng anh ấy cũng muốn rút lại nó nếu có thể. Ý tôi là, anh ấy hẳn cũng phải quen với việc anh khó ở nếu anh ấy đã có thể quen anh."

"Thật quý hóa quá," Bruce đáp cộc lốc, vẫn không ngước nhìn.

Clark thở dài. "Tôi chỉ muốn nói là—" anh ngập ngừng không chắc chắn. "Một khi ai đó đã hiểu anh, một khi họ đã thực sự yêu anh, tôi không nghĩ có khi nào họ lại muốn làm khác đi. Tôi đoán anh có được rất nhiều sự tin cẩn nơi bạn bè và đồng đội của mình. Ý tôi là, tôi chỉ mới biết anh có bốn ngày và anh đã thuyết phục được tôi mặc cái này."

Bruce đứng lên khi nghe anh nói vậy, nghiêm túc nhìn Clark trong bộ đồ sáng màu. Clark thấy xấu hổ đến chết được dưới ánh nhìn dò xét đó, nhưng Bruce chỉ nhẹ gật đầu. "Trông anh..." anh ta ngừng lại tìm từ thích hợp để diễn tả, "đúng là anh."

"Tôi thấy kì cục quá," Clark than thở.

Bruce bước đến gần hơn. "Thế này...đúng...rồi," anh ta nói nhẹ hẫng, phủi nhẹ những xơ vải vô hình trên bờ vai sáng bóng theo từng từ phát ra. Anh ta quan sát gương mặt Clark. "Nhưng anh không đeo kính, anh không cần nó," anh ta lại nói, vươn tay dịu dàng tháo nó ra. "Và anh để tóc khác khi mặc đồng phục. Như...vầy." Những ngón tay dài vươn lên đan vào tóc anh vuốt ve, đến khi anh cảm thấy vài lọn phủ xuống trước trán mình. Anh nhắm mắt lại, đắm chìm trong cảm giác âu yếm đó một lúc. Anh không muốn nó kết thúc, anh vừa chợt nhận ra. Anh muốn—

Anh biết mình muốn gì, nhưng nỗi đau trong ánh mắt của Bruce bên ngoài khi nãy đã dằn anh xuống. Người đó không cần anh chạm vào vết thương của mình. Clark lùi ra khỏi bàn tay của Bruce, chấm dứt sự đụng chạm. Bruce nhìn anh, cảm xúc trên gương mặt lại khó dò. Mọi thứ chìm vào im lặng, cho đến khi máy tính đột ngột phát ra âm thanh báo động cùng đèn chớp khẩn cấp.

Gương mặt một người phụ nữ xuất hiện trên màn hình. Clark nhận ra cô ta là người trong hồ sơ lúc trước: Wonder Woman, Công chúa Diana của xứ Themyscira. Khi cô ấy nhìn thấy anh trong bộ trang phục, đôi mắt xanh lơ rực sáng. "Kal—Superman," cô kêu lên mừng rỡ.

"Cô hẳn là Diana," anh nói, nhìn thấy niềm hi vọng phụt tắt trong ánh mắt ấy.

"Phải," cô trả lời với một chút hụt hẫng. Cô ấy quay nhìn Bruce, Bruce chỉ khẽ lắc đầu.

"Anh ấy có vẻ như đã điều khiển được sức mạnh của mình rồi, Công chúa. Trên chiến trường thì chưa biết, dĩ nhiên."

"Anh nghĩ anh ta sẵn sàng chưa? Gã Key cùng Luthor đang gây rối ở Metropolis, chúng tôi cần viện trợ. Ít nhất một trong hai người."

Bruce đã bước nửa đường tới phòng mình. "Chúng tôi sẽ tới ngay."

Diana nhìn hoài nghi. "Cả hai người?"

"Cả hai." Cửa sầm đóng lại.

Wonder Woman gật đầu. "Gặp lại anh sau, Superman. Thật tốt...vì anh đã trở lại."

Anh cũng muốn nói thật tốt vì đã trở lại, nhưng anh không cảm giác giống như "đã trở lại" chút nào. Cũng không thấy có gì tốt. Anh chỉ cảm thấy như mình là lính mới ra trận lần đầu, và anh đang lo đến phát ốm lên. "Cảm ơn," anh nói với theo trước khi cô ấy ngắt liên lạc.

Cửa bật mở và Batman bước ra, áo choàng bám vào người anh ta vì khí lạnh trong Pháo Đài. Clark chớp mắt nhìn anh. Trông ở ngoài anh ta còn nguy hiểm hơn trong hồ sơ gấp trăm lần, mọi vẻ đẹp chết chóc mà Clark từng cảm thấy ở Bruce dường như lúc này phơi bày toàn bộ, khắc sâu vào hình dáng bóng ảnh. Anh ta lướt qua Clark đi đến máy dịch chuyển, nói thật nhanh.

"J'onn sẽ thiết lập liên kết ngoại cảm ngay khi chúng ta đến nơi, để kết nối chúng ta với tất cả các thành viên khác trong đội. Nó sẽ hơi...lạo xạo trong đầu một chút, nhưng đừng để bị xao nhãng. Kế hoạch triển khai căn bản là chúng tôi sẽ lo đối phó với Key, còn anh chỉ cần tập trung vào Luthor. Hắn sử dụng một bộ giáp để làm mình mạnh hơn. Tôi sẽ đề nghị chúng ta xử lí vụ này hơi khác một chút, Lantern sẽ yểm trợ cho anh trong khi chúng tôi sẽ trông chừng xem anh có thể làm tới đâu. Nếu cảm thấy có trở ngại gì, đừng ngu ngốc mà cố chấp làm tới—cứ rút lui và để bọn tôi xử lí. Chúng tôi không muốn anh làm hỏng kế hoạch. Hay tự làm mình bị thương," miễn cưỡng người kia mới nói thêm câu cuối.

Đứng trên máy dịch chuyển, anh ta lại quay sang nhìn Clark, rồi bất chợt đặt một tay lên cánh tay anh. "Anh sẽ ổn thôi, Clark. Anh là Superman. Anh sẽ không làm bọn tôi thất vọng."

Clark toan muốn phản kháng, nhưng máy dịch chuển đã vận hành, anh không còn thời gian để mà tranh cãi nữa.

~*~

Bruce kéo mũ trùm đầu xuống khi cả hai xuất hiện trở lại Pháo Đài, không hề che giấu sự phẫn nộ. "Tôi ĐÃ BẢO anh tập trung vào Luthor!"

"Anh đâu có biết là con khỉ đó cũng có mặt ở đấy—Tôi đã gọi báo và đến giúp Flash đối phó với nó."

"Gorilla Grodd không phải là con khỉ. Anh có thể đã làm hỏng bét mọi thứ. Lỡ như hắn—"

"—Nhưng tôi không phá hỏng cái gì hết."

"Flash không có vẻ tán thành."

"Anh ta có thể đã bị nặng hơn là một cánh tay gãy, Bruce!"

Bruce phát ra âm thanh giận dữ. "ANH! Tôi đã mong là tai nạn đó có thể thay đổi cách nghĩ của anh, nhưng rốt cuộc anh vẫn cứ là cái đồ đầu heo, tên kép chính gàn dở như mọi khi!"

"Tôi mất trí nhớ, không phải mất nhân cách, Bruce. Tôi chắc là anh thích hơn nếu tôi bị mổ thùy não trở thành con thú cưng dễ nuôi dễ dạy siêu cấp nào đó, nhưng tôi vẫn là tôi."

Bruce khịt mũi. "Phải rồi, tạ ơn Chúa." Clark không biết anh ta có đang mỉa mai hay không. Giọng điệu thì không cần phải nói, chắc chắn là đầy nhạo báng, nhưng trong mắt anh ta lại chất chứa điều khác. "Tôi ngạc nhiên vì anh không muốn trở về Watchtower để dự tiệc "Mừng Superman trở lại" đấy," Bruce nhanh chóng đế thêm.

"Tôi...muốn nghỉ ngơi. Tôi còn phải trở lại cuộc sống bình thường của mình vào ngày mai sau màn "cáo bệnh" của anh dành cho tôi." Thật ra, anh cảm thấy rất bối rối và nặng nề trước sự phấn khởi và vui mừng của đội khi thấy Superman "trở lại". Anh không muốn làm họ thất vọng khi nhận ra sự thật anh nhớ về họ ít tới mức nào. Thêm nữa, anh có thể thấy Batman đang phát điên, và anh chỉ muốn màn kể tội này kết thúc càng sớm càng tốt.

Hay có lẽ anh chỉ muốn có thêm một ít thời gian với Bruce.

Bruce đáp, "Được thôi, tôi sẽ để cho anh nghỉ ngơi." Nhìn anh ta có vẻ như cảm thấy một chút, một chút xíu thôi, tội lỗi. "Tôi cũng còn rất nhiều việc phải lo ở chỗ mình. Tôi đã phải bỏ dở không biết bao nhiêu thứ để ở đây huấn luyện với anh." Lẽ ra câu ấy phải châm chích lắm, nhưng anh ta nói ra không có vẻ gì là cáo buộc.

Clark nhìn người kia, cố khắc ghi từng đường nét khuôn mặt đó để nhớ đến trong tối nay. "Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau chứ? Để đấu tập?"

Bruce cáu bẳn. "Tôi không nghĩ sau hôm nay anh còn cần phải tập. Nhưng được rồi," anh ta nói tiếp, quay nhìn Clark, "Ngày mai tôi sẽ đến. Nếu không phiền anh."

"Tôi rất sẵn lòng."

Bruce gật đầu, lại vô thức chạm vào ngực mình. "Được rồi."

Bruce yêu cầu Watchtower đưa anh ta về thằng nhà mình, rồi đứng chờ mệnh lệnh xử lí. "Cẩn thận nhé, Bruce," Clark nói. Rồi có gì đó tiếp tục lóe lên trong đầu, sắp trượt đi mất...anh lập tức chộp lấy nó. "Và chuyển lời chào đến Alfred hộ tôi."

Đôi mày rậm nhướn lên bất ngờ. "Tôi chưa từng nhắc đến Alfred với anh. Trong hồ sơ không nói tới ông ấy."

Clark lắc đầu. Anh không nhớ được thêm, mọi thứ ngoại trừ— "Thỉng thoảng ông ấy vẫn làm bánh quy cho tôi."

Bruce đứng sững một lúc trên bục dịch chuyển. Rồi đột nhiên anh ta mỉm cười với Clark, gương nặt người đó biến chuyển thành một thứ đáng yêu tươi sáng vô cùng, và lần đầu tiên, trông quen thuộc đến ám ảnh. Đến khi Clark kịp thở trở lại, tất cả đã bị phân giải trong ánh sáng xanh kia và biến mất.


-------------------


Bruce Wayne dùng phấn trắng vẽ một vòng tròn hoàn hảo trên nền của Pháo Đài. Anh ta đặt thêm bốn cây nến trắng xung quanh nó và thắp lửa; ngay lập tức mùi hương ngòn ngọt của sáp ong phủ đầy không gian. Đoạn người kia giảm độ sáng của đèn trong Pháo Đài cho đến khi vòng tròn trở nên sáng rõ trong bóng tối, anh ta bước trở lại gần tâm. Clark Kent đứng bên ngoài khoanh tay nhìn, mặt mày cau có. Anh biết trông mình như thể đang dỗi, vì thật không công bằng: đến lượt Bruce làm thì nó lại sáng được.

"Trước đây có bao giờ chúng ta phải làm cái màn thờ cúng kì dị này đâu."

"Đó là trước khi anh nhớ ra Alfred và khiến mọi người hi vọng anh có thể lấy lại trí nhớ lúc là Superman, Clark. Giờ thì vì anh đã quá ngu ngốc khi làm mọi người hi vọng nên phải gánh chịu hậu quả thôi." Thứ lóe lên trên môi người kia gần giống một nụ cười. "Và đây không phải là ma thuật, Clark, chỉ là phương pháp thiền mà Jason Blood chỉ tôi, để giúp anh tập trung dùng tiềm thức suy nghĩ thôi."

"Jason Blood? Là cái gã thỉnh thoảng ngồi khỏa thân trên Watchtower mà thiền đúng hông?" Clark nhướn mày cảnh giác. "Chúng ta sẽ không—ý tôi là, liệu chúng ta có cần–"

Bruce lột phăng chiếc áo thun qua khỏi đầu rồi ném cho Clark cái nhìn có thể gọi là "mỉa mai một cách gợi cảm", nếu không phải anh sẽ phát cuồng lên khi tưởng tượng ra anh ta "gợi cảm" là như thế nào. "Quần áo căn bản cũng được xem là một phần gây xao nhãng và trở ngại cho việc thiền tịnh, Clark. Nhưng tôi cho rằng chúng tên nên giữ phần dưới lại," anh ta nói thêm vẻ hào phóng.

"Cảm ơn nhiều," Clark lầm bầm, cảm thấy nhẹ nhõm, rồi thất vọng, rồi lại xấu hổ vì đã thất vọng. Anh mở nút áo sơ mi, cởi nó ra cùng với giày và tất, ném thành thành đống kế bên xấp quần áo gấp nếp cẩn thận của Bruce. Bruce ra hiệu cho Clark bước vào vòng tròn với mình, rồi ngồi xuống trong tư thế xếp bằng một cách duyên dáng. Clark cũng làm theo.

Bruce đặt hai tay lên gối. "Được rồi, Clark. Đây chỉ là một bài tập để giúp anh tập trung và vận động kí ức. Đầu tiên, nhắm mắt lại." Bruce nhắm mắt và Clark tiếp tục thuận theo chỉ dẫn của anh ta. "Tôi muốn anh thư giãn và hít thở thật sâu—hít vào mũi và thở ra bằng miệng. Tập trung hết mức vào hơi thở của mình, cảm nhận luồng khí lưu thông trong cơ thể." Một khoảng lặng rất lâu để Clark thiền tịnh, tập trung hít thở. Chẳng có gì xảy ra. Thế nên anh hơi hé mắt, lén nhòm qua hàng mi để quan sát Bruce. Người kia vẫn đang ngồi rất duyên dáng—hẳn người ta nghĩ rằng chỉ có thể dùng từ duyên dáng để tán thưởng những gì đang chuyển động, nhưng Bruce vẫn có thể duyên dáng chỉ bằng việc ngồi đó—hai tay gác nhẹ trên gối. Mái tóc đen bắt ánh nến, luồng sáng nhợt nhạt nhảy múa trên khuôn ngực trần, càng khắc đậm những đường nét trên cơ thể anh ta với từng vét sẹo như được khảm vàng. Clark không thể bỏ qua cơ hội ngắm nhìn anh ta thật thỏa thuê, môi anh khô nóng và trống ngực thập thình. Nhưng một tia lấp lánh màu vàng không phải từ lửa kịp thu hút ánh mắt Clark khỏi những đường nét cơ thể hoàn mỹ, và anh nhận ra Bruce vẫn đang đeo món trang sức kia: chiếc nhẫn anh ta luôn đeo trên cổ, thường được giấu dưới lớp quần áo. Clark còn nhớ dòng chữ khắc trên nó: Dilectus meus mihi, et ego illi, "Người yêu dấu của tôi, và tôi là của người." Clark lần nữa thắc mắc về nguồn gốc của chiếc nhẫn. Bruce nói đã mất đi người mình yêu; chắc là chiếc nhẫn cũng do người đó tặng. Anh ta cũng nói hai người đã vì cãi vã mà xa nhau, rằng người đó đã bảo ước gì chưa từng yêu anh ta. Clark nhìn chăm chăm chiếc nhẫn, như bị mê hoặc, cố tưởng tượng xem người nào có thể nói như vậy với Bruce, thứ tạo vật đan xen giữa ánh sáng và bóng tối mà anh hằng mong được tháo gỡ, thứ tạo vật đầy gai nhọn lẫn bí ẩn. Ai lại có thể nói điều tàn nhẫn đó với anh ta?

Mà có là ai đi nữa, Clark ghét hắn tận xương tủy. Ghét hắn vì đã làm Bruce tổn thương, ghét hắn vì Bruce chắc chắn vẫn còn yêu hắn. Anh thấy tay mình dần siết lại thành nắm đấm trong cơn giận vô lý. Căm ghét một người đã chết—còn gì có thể vô dụng hơn?

"Clark." Bruce lên tiếng. Clark dời mắt khỏi những tia sáng lập lòe để thấy Bruce đã mở mắt, gương mặt anh ta vẫn vô cảm. "Anh phải nhắm mắt lại, Clark," Bruce nói khẽ, hơi cao giọng.

Clark nhắm nghiền. "Xin lỗi."

Thêm một khoảng lặng dài trôi qua khi Clark cố gắng điều hòa hơi thở trở lại, tập trung hết sức vào quỹ đạo hô hấp trong cơ thể. Sau một lúc, Bruce nói tiếp. "Tập trung thật sâu, Clark, và nghĩ đến Diana. Cố gắng mường tượng gương mặt cô ấy trong tâm trí." Giọng nói ong ong bên tai, chậm rãi dễ chịu, Clark nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của nữ chiến binh Amazon kia. Anh tập trung vào từng phần diện mạo cô ấy—mái tóc đen mun, đôi mắt xanh hấp háy, tiếng cười giòn tan. Cách cô lâm trận với tất cả nhiệt huyết, như thể dấn thân vào một trò chơi thú vị. Anh thoạt như thấy cô ấy cười, mùi dành dành thoang thoảng từ lọ nước hoa anh tặng vào ngày sinh nhật đầu tiên của cô tại thế giới này...

Clark đứng phắt dậy, làm ngã cả một chân nến và nhòe mất vệt phấn tròn hoàn hảo. Anh lao đến bên máy tính và gọi về Watchtower, tay anh run bật lên. "Diana! Tôi đã tặng cô một lọ nước hoa vào sinh nhật!" anh gần như hét lên khi thấy cô xuất hiện trên màn ảnh. "Chúng ta thường đi chơi chung vào mỗi tối thứ Ba, tháng trước cả hai đã đi xem Titanic, tôi đã khóc và cô gọi tôi là đồ ngốc ủy mị!"

Không nói lời nào, Diana chạy khỏi máy tính và biến mất. Tích tắc sau đã có tiếng chân nện dồn trên hành lang, Diana lao vào Pháo Đài và chạy thẳng đến vòng tay Clark. "Kal," cô kêu lên vui sướng khi Clark ôm cô xoay một vòng.

"Tôi nhớ ra rồi," anh mừng rỡ, cô bật cười lớn, sau đó mới nhận ra tình trạng bán khỏa thân của anh.

Nhìn thấy cô nhướn mày, Clark hấp tấp giải thích, "Bruce đang dùng biện pháp thiền tịnh gì đó của Jason Blood để giúp tôi hồi phục trí nhớ."

Diana quay lại nhìn Bruce đứng giữa vòng tròn phấn, nhanh chóng mặc lại cái áo thun. "Chẳng phải bình thường Jason Blood không mặc gì hết sao , Bruce?"

Bruce không cười. "Clark cảm thấy không thoải mái."

Thứ gì đó bùng lên trên gương mặt xinh đẹp của cô, giống như giận dữ. "Phải rồi. Là Clark," cô lẩm bẩm, mắt Bruce lập tức nheo lại, lóe sáng trong không gian tù mù. Diana quay về với Clark, nụ cười lại làm mắt cô hấp háy. "Tôi mừng quá, Kal. Mừng phát điên. Không chừng cứ thế này anh sẽ nhớ được tất cả. Tất cả," cô cố tình nhấn mạnh một cách khó hiểu.

Đằng sau, Bruce khẽ khịt mũi. "Mọi thứ đều đáng để nhớ lại, thưa Công chúa." Anh mang lại vớ, đi lại giày rồi thổi tắt nến; ánh sáng trong Pháo Đài tự động sáng lên. "Kết quả xem ra khả quan hơn tôi dự đoán, Clark. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục nhé?" Clark gật đầu và Bruce rời đi; cả Clark và Diana đều nhìn anh ta đi khuất với biểu cảm rất khác nhau trên mặt.

Khi Bruce đã đi khuất, Clark lại nhìn Diana mỉm cười. Làm thế nào mà anh có thể quên được Diana? Cả hai đã cãi nhau suốt về chuyện nam nữ bình quyền, rồi anh từng dạy cô lối sống ở Mỹ bằng việc thuê hàng tá những bộ phim...một trong những người bạn chí cốt của anh, vậy mà anh đã quên mất cô ấy!

"Cười gì đấy hả?" Cô huých nhẹ vai anh.

"Tôi chỉ vui vì đã nhớ lại cô," anh đáp, cô lại cười.

"Tôi hiểu mà."

Clark bước đến một cái ghế rồi người xuống, cảm thấy nụ cười nhạt dần đi trên môi. Cô ngồi xuống cạnh bên, chau mày khi thấy biểu cảm trên mặt anh thay đổi. "Có gì vậy, Kal?"

Clark cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã có người để anh tin tưởng mà nói chuyện–"Diana, có khi nào lần chạm trán với Dr. Destiny không chỉ làm tôi mất trí nhớ không? Có khi nào...nhân cách của tôi cũng thay đổi?"

Cô chồm lên, lập tức đóng tốt vai trò một người bạn. "Tôi nghĩ là rất có khả năng, nhưng tôi cam đoan với anh là tôi không thấy tính cách anh có gì thay đổi cả, Clark."

"Không phải–Tôi–" Anh bỏ lửng, không biết nói tiếp thế nào. "Diana, mọi người đều nói tôi với Bruce không hòa hợp với nhau lắm. Thậm chí Flash còn đùa là lỡ như lấy lại được trí nhớ thật, hẳn tôi sẽ nổi điên vì đã để Bruce giúp mình. Mọi người đều căng thẳng khi chúng tôi nói chuyện, cứ như ai cũng chờ cả hai lao vào đập nhau. Ai cũng... như trông đợi chúng tôi bóp cổ nhau. Ý tôi là, chính Bruce cũng hiếm khi tử tế với tôi. Chúng tôi hình như...đã rất ghét nhau."

Diana không nhìn anh. Cô dán mắt xuống bàn tay mình. "Nhưng anh không–"

"Tôi không ghét anh ấy!" Clark vỡ òa và không thể kiềm lại nữa. "Tôi không ghét anh ấy, Tôi—Lạy Chúa—tôi cần anh ấy, Diana, tôi khao khát anh ấy. Tôi không thể nào thôi nghĩ về Bruce. Tôi—Tôi nghĩ là mình yêu anh ta." Anh hít một hơi thật sâu, cả hơi thở cũng run rẩy, và bất ngờ khi nghe giọng mình vang vọng khắp Pháo Đài. "Nếu phản ứng của tôi với Bruce thay đổi đến mức này, ai biết được Dr. Destiny đã làm thêm gì nữa? Tôi nghĩ chắc cô cho rằng tôi...điên rồi, Diana."

Diana vẫn nhìn chăm chăm vào tay mình. "Tôi không nghĩ anh thay đổi nhiều đến thế, Clark. Có thể bắt đầu lại từ con số không đã giúp anh nhìn thấy nhiều mặt khác của Bruce mà trước đây anh đã không thấy được. Có lẽ." Cô ngước nhìn anh, đôi mắt gần như khuất sau mớ tóc bồng. "Anh có định nói cho anh ta biết cảm xúc của mình không?"

Clark cười khổ sở. "Cô cũng biết là người đó có nhẫn Kryptonite, đúng không? Và tôi dám chắc là anh ta sẽ vui vẻ mà dí nó vào mặt tôi nếu tôi nói ra chuyện này. Thêm nữa, anh ấy vẫn còn đau buồn vì cái chết của người mình yêu, làm sao tôi có thể nhảy vào được."

Đôi mắt xanh chớp nhanh. "Anh ấy nói người yêu mình đã chết?"

"Chết, mất, đại loại vậy. Trên cổ anh ta vẫn còn đeo một chiếc nhẫn, tôi đoán là của người kia." Diana chớp mắt lần nữa, trông có vẻ như đông đá tại chỗ. "Anh ta bảo hai người đã cãi nhau, ngay trước khi người kia chết. Rằng người kia nói ước gì đã chưa từng yêu Bruce."

Diana chậm xoa thái dương. "Bruce," cô lầm bầm. "Chết tiệt, Bruce." Giọng cô dâng đầy sự nuối tiếc, đau đớn, và cả tức giận.

"Cô có biết hắn à? Người mà Bruce yêu?" Vẫn còn yêu.

Nữ chiến binh Amazon thở dài và nhẹ nhàng nói trong khi vẫn nhắm mắt. "Bruce chưa bao giờ nói gì với tôi về những mối quan hệ của anh ta. Anh ta giữ kín với tất cả mọi người trong Liên Minh. Và...tôi không có quyền đoán mò nếu anh ấy cảm thấy không thích hợp để kể với anh, Clark." Cô chậm đứng lên, nhìn thằng vào mắt anh. "Tôi chỉ nói với anh điều này thôi, Clark. Bruce là một người rất tình cảm bên dưới lớp vỏ khắc nghiệt mà anh ta tự đặt ra cho mình. Nếu còn đeo chiếc nhẫn đó, hẳn anh ấy vẫn yêu người kia rất, rất nhiều." Ánh mắt cô xót xa nhìn anh. "Nhưng tôi vẫn nghĩ anh phải nói với anh ta về tình cảm của mình, dù khó khăn đến mức nào."

Ngay cả khi Diana đã đi khỏi, Clark vẫn ngồi đó rất lâu, nhìn vào vô định, anh nhìn thấy một đôi mắt xanh kiên định, ánh nến vương giữa những lọn tóc đen, từng mảng tối và sáng ngảy múa trên khuôn ngực trần. Ánh lóe từ chiếc nhẫn chầm chậm di chuyển theo từng nhịp thở đều đặn của Bruce.

Diana nói đúng, tất nhiên. Đúng về mọi thứ.

~*~

Giọng của Bruce lại đều đều bên tai Clark khi anh tiếp tục ngồi bắt chân, không mặc áo, trong vòng tròn phấn. Vài lần trước anh đã có thể nhớ ra được Flash và Martian Manhunter, lần này là Green Lantern. Giờ thì Bruce đang giúp anh nhớ lại Hawkgirl. Giọng Bruce vẫn trầm và ấm, mê hoặc như rượu và ngọt ngào như chocolate. Clark tưởng tượng nó sẽ như thế nào nếu đang thì thầm những lời âu yếm thay vì miêu tả về Shayera. Có lẽ sẽ còn trầm thấp hơn lúc này, phải, và gấp gáp hơn, trừ giây phút nó nấc nghẹn vì cuồng nhiệt không thể chống đỡ, rồi xoay vòng trong vòm rộng những bức tường cao của Pháo Đài, gọi tên người yêu thương...

Clark thấy mình run rẩy, cả cơ thể anh đau nhức, anh mở mắt ra để nhìn Bruce. Bàn chân trần của Bruce áp vào nền đá xám lạnh. Clark nhìn chăn chăm nơi lòng bàn chân trần trắng nhợt, những đường vân uốn lượn trên lớp da quanh nó, nhìn đến từng ngón chân. Bàn chân Bruce hẳn đang lạnh lắm. Clark cố cưỡng lạnh sự bức thiết muốn đến gần và sưởi ấm nó trong tay mình. Để đặt môi lên đó. Anh không thể ngừng run rẩy, tê dại với ham muốn được hôn bàn chân Bruce. Anh nghĩ là mình sắp phát điên; không thể nào ta lại khát khao một ngời nhiều đến thế, người mà cách đây vài tuần ta vẫn còn ghét cay ghét đắng. Dr.Destiny còn gieo thứ quái ác nào khác vào não anh mà anh không biết?

Bruce thở dài và Clark vội vàng nhắm nghiền mắt. "Hôm nay anh chẳng có tiến triển gì cả, đúng không." Clark cẩn trọng hé mắt nhìn Bruce đang quan sát mình. "Cái gì đã là anh xao nhãng, Clark?"

Clark đánh ực một phát. "Tôi yêu một người," anh lại nói toẹt ra trước khi kịp nghĩ thấu đáo hơn.

Lần nữa, Bruce vội nắm lấy chiếc nhẫn quanh cổ, gương mặt anh ta thoáng vẻ đau buồn. Rồi người kia trông như vừa từ bỏ thứ gì đó—có lẽ vì chán nản khi phải nghe Superman nói về chủ đề tình cảm chăng. "Vậy đó là ai, Clark? Diana đúng không? Tôi chắc là cô ấy—hay bất cứ cô gái may mắn nào khác—sẽ sướng đến ngất đi được trước lời tỏ tình của anh."

"Thật ra–" Clark không thể ngăn mình phì cười khi tưởng tượng cảnh Bruce ngất xỉu vì vui sướng, "—tôi e là anh ta sẽ không như thế."

Đôi mắt xanh thẳm lóe lên. "Anh ta?" Đoạn Bruce nhún vai. "Giới tính không là vấn đề. Tôi chắc hẳn Wally cũng vui khi biết anh thích anh ấy."

"Wally rất tốt," Clark gật gù. Cơ hàm Bruce giật nhẹ như thể vừa cắn trúng gì đó, nhưng anh ta không nói gì thêm. "Nhưng tôi không nghĩ mình thông minh đến nỗi đi yêu Wally."

Bruce mím chặt môi. "Hứa với tôi... không phải là Lex Luthor chứ," anh ta nuốt khan, và Clark phá lên cười không dừng lại được.

"Không, không phải là Lex. Đó là—–Bruce." Clark ngắt ngang trong e sợ và cái tên thốt ra nghe như câu hỏi hơn sự trả lời. Im lặng tiếp tục kéo dài, người kia khẽ nhướn mày trong sự thắc mắc đầy lịch thiệp.

"Sao?" Vẻ mặt anh ta chất chứa sự lảng tránh đầy bi thương bên dưới cái nhìn trào phúng, và Clark thấy mình cuốn theo như thể bị gông bởi xích, sợi xích vàng tựa cái Bruce đeo ở cổ, lấp lánh...anh bước tới gần và áp môi hôn lấy vùng giữa cổ và vai Bruce, cảm nhận cái lạnh của vòng kim loại lẫn da thịt ấm mềm dưới môi mình.

"Bruce," anh gọi khẽ.

Anh có dự liệu một lời từ chối lịch sự nếu may mắn, hoặc một tràng cười mỉa mai trong tình huống xấu nhất, nhưng anh không thể ngờ Bruce lại xô chạy khỏi anh và ngã nhào, tiếp tục bò ra xa hết mức có thể, trong tích tắc tất cả vẻ trầm lạnh lãnh đạm đều biến mất, mọi hành động của Bruce trở nên cuống cuồng như mất trí. Anh không thể hiểu được biểu cảm của anh ta khi đứng trong ánh nến mù mờ: không phải giận dữ, chắc chắn không. Anh ta nắm lấy chiếc nhẫn chặt đến nỗi từng đốt tay đều trắng bệch. "Anh đã thề là sẽ không–" người đó nức nở, rồi cố lấy lại vẻ sắc lạnh của mình. Nhưng Clark đã kịp bắt gặp một chút của thứ gì khác—giống như hi vọng?—trước đó, nó thôi thúc anh tiếp tục nói.

"Tôi không nhớ đã có thề với em điều gì, Bruce! Nếu tôi từng thề là không bao giờ tin em, hay chúng ta không thể làm bạn—thì là tôi đã sai. Tôi sai." Giọng anh hơi run lên.

"Nếu anh mà nhớ, anh đã không nói thế." Khuôn mặt Bruce hoàn toàn lạnh lẽo.

"Tôi không tin em," Clark thẳng thừng. Bruce lắc mạnh đầu và Clark nhắc lại đầy giận dữ, "Tôi không tin em!" anh bước tới chỗ Bruce; Bruce lập tức lùi lại. Clark thật sự muốn khóc, dường như anh đã phá hỏng mọi thứ, nhưng anh quyết định sẽ đi tới cùng. "Tôi không thể nào lại ghét em đến mức như mọi người nghĩ. Tôi không thể nào lại như thế. Có lẽ tôi đã chưa từng cho em biết, có lẽ tôi đã giữ im lặng vì hắn ta–" anh chỉ vào chiếc nhẫn, vẫn đang được nắm chặt trong tay Bruce, "—Nhưng cảm giác này, không hề là một thứ mới mẻ. Nó quá thân thuộc, như thể tôi đã luôn quen với nó, quen với việc nhìn em—và cảm thấy như thế này, cảm thấy muốn ở gần em. Có lẽ bây giờ tôi đã có thể nói ra, bây giờ người đó không còn nữa, nhưng tôi đã luôn luôn... tôi biết."

Bruce vẫn lắc đầu, không thể tin được. "Anh vẫn không chừa, đúng không?" anh ta nói đầy cay nghiệt.

Clark thấy như mình vừa chìm sâu xuống một vực nước khi nhìn vào mắt Bruce, cái đáy sâu mà trong đó anh chưa từng tồn tại. Anh đã từng làm điều này, thổ lộ tình cảm mình với Bruce trước kia và bị từ chối, bị ném qua một bên vì kẻ đã đưa anh ta chiếc nhẫn? Anh đã từng là kẻ bị ruồng bỏ, và giờ đang làm điều ngu ngốc đó một lần nữa? "Tại sao chúng ta lại không tìm lại kí ức của tôi về em, Bruce? Có điều gì mà em không muốn tôi nhớ về mình?"

Bruce như đông đá và thực sự trở nên phẫn nộ. "Lần sau chúng ta tiếp tục giúp anh nhớ về Hawkgirl," anh ta nhát gừng, đi thẳng đến bên máy dịch chuyển, mặc vội lại áo sơ mi cùng giày trong lúc rời khỏi.

"Ngày nào đó tôi cũng sẽ nhớ ra thôi, Bruce!" Clark gào lên sau khi thấy người kia tháo chạy. "Và lúc đó em sẽ phải làm rõ chuyện này với tôi."

Tiếng người kia vọng lại rõ ràng. "Tôi đã phải đối phó với anh quá đủ rồi, Clark. Đừng cố làm nó tệ thêm nữa."

~*~

"—cứng đầu và đần độn!" Batman gầm lên với anh từ đầu kia bàn họp, mọi thành viên còn lại trong Liên Minh Công Lý đều trông như thể muốn biến đi cho rồi, đâu cũng được, miễn là đi khỏi đây.

"Dù sao vẫn tốt hơn kế hoạch điên rồ của anh, để anh chạy loanh quanh làm mấy trò tự sát trong khi những người khác ngồi chơi xơi nước." Clark siết chặt nắm tay. Từ sau lần nói chuyện và anh thú nhận tình cảm của mình, Bruce đã trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Và lúc này, sau chuyến áp giải gần như khủng khiếp với bọn tội phạm siêu nguy hiểm chưa được phân loại, khẩu chiến tiếp tục nổ ra trên bàn họp.

Batman bước vòng qua bàn và nắm lấy vạt áo choàng tả tơi của Superman, nói mỉa mai. "Ồ, và kế hoạch của anh thì tốt lắm. Nhìn lại mình xem. Grundy và Star Sapphire tìm thấy anh đang bị trói trước khi Green Lantern kịp tới giải cứu." Lớp găng đen siết chặt vào vết rách của lớp vải xanh trên vai anh. "Một lần nữa anh lại "chỉ huy" cả đội lao vào chỗ chết. Chắc anh tự hào lắm." Áo choàng phật qua và Batman hướng thẳng ra cửa. "Tôi về hang."

"Ồ, chỉ trích người khác thì có khó gì khi anh chả biết gì khác ngoài 'Để tôi tự mình xử lí, bọn đần độn!'" Superman hét vọng theo, sau đó phát hiện ra cả đội đều đang nhìn mình trâng trối.

"Y như lúc trước," Flash thở dài.

Superman ngồi phịch xuống ghế. "Chúng tôi...vẫn hay như thế? Trước khi tôi bị nạn?"

Flash phẩy tay. "Chuẩn. Ít có buổi họp nào mà không kết thúc bằng việc Batman đùng đùng bỏ đi, rồi anh gầm lên là để anh yên và bay về Pháo Đài. Rồi hai tiếng sau lại thấy hai người trở lại, anh ta thì trông như thể đã thắng cuộc còn anh thì trông bảnh chọe như Catwoman xơi được chim hoàng yến, rồi sau đó lại họp tiếp." Gã tốc độ thở thượt tiếng nữa. "Hai người. Đều điên như nhau, có biết không hả?"

Clark nhìn một lượt quanh bàn. Qua biểu cảm trên mặt họ, hầu hết cả đội đều có vẻ tán thành Wally. Clark thở dài, đưa tay chạm nhẹ phía vết rách trên bộ đồ, anh vẫn có thể cảm thấy cái siết của đôi găng da, lãnh đạm và lạnh lẽo. "Ầy, đằng nào anh ấy không trở lại thì cũng không xong. Ưm, có ai biết tôi có thể thay đồng phục mới ở đâu không? Cái này tả tơi quá rồi."

Martian Manhunter nói. "Anh thường dùng tia nhiệt để sửa nó."

Superman nhìn có vẻ hụt hẫng. "Tuyệt. Nhưng tôi không chắc ngay lần đầu đã làm được."

"Chúng tôi vẫn còn giữ lại bộ trang phục của anh lúc đánh nhau với Dr. Destiny, lúc anh mất trí nhớ ấy," J'onn sực nhớ. "Đằng nào cũng phải trả lại cho anh. Đi theo tôi."

Clark theo vị người sao Hỏa kia vào một phòng lưu trữ treo đầy những bộ trang phục sặc sỡ nhiều màu. Anh nhìn chúng rồi thở dài. "Có lẽ tôi nên quay về Pháo Đài. Batman sẽ sớm có mặt ở đó để giúp tôi hồi phục trí nhớ."

Lông mày J'onn xô lại trong vẻ thương xót. "Chúc anh may mắn, Superman," anh ta nói nhỏ, rồi để Clark lại một mình tự vấn xem mình sẽ phải giải quyết chuyện với Bruce hay hồi phục trí nhớ đây.

~*~

Đến Pháo Đài, Clark cởi bộ đồ tan nát kia ra và xếp nó vào ngăn tủ; có lẽ sau chuyện này Bruce sẽ chỉ giúp anh cách sửa nó. Trong trường hợp cả hai có thể nói chuyện đàng hoàng tử tế mà không hét vào mặt nhau. Anh mặc bừa một cái quần rồi bắt đầu săm soi bộ trang phục mình đã mặc vào lần gặp nạn, tìm xem có dấu sửa nào không. Anh không thấy gì, nhưng nhận ra cái túi nhỏ nằm trong, nơi anh hay cất mắt kính đang trĩu xuống; người đem cất bộ đồ hẳn vẫn để quên nó trong đó. Anh mở túi và tìm cái kính để xem nó có hư hại gì không.

Trong túi vẫn còn thứ gì nữa.

Anh dốc cái áo choàng và chiếc nhẫn vàng rơi xuống tay anh.

Một chiếc nhẫn đơn giản, vừa khít ngón đeo nhẫn của anh.

Ngón đeo nhẫn ở tay trái.

Những kí tự Latin khắc trên đó giống hệt cái của Bruce.

Anh ngẩn người nhìn nó, suy nghĩ quay mòng, gần như vô lý, đến khi nghe tiếng chân Bruce đến gần bên dưới sảnh. Anh cất vội chiếc nhẫn—chiếc nhẫn không-thể-nào-có—vào túi rồi bước ra gặp người kia.

Khi anh tới đại sảnh, Bruce đã vẽ xong cái vòng tròn quen thuộc và thắp nến. Anh ta cởi cái áo thun đen ra, nhìn Clark một cái như lườm. "Đừng tưởng mình sẽ thoát khỏi chuyện này chỉ vì cư xử như một thằng ngu gàn dở trong lúc họp, Clark," anh ta nói, ngồi xuống vòng tròn.

Clark cảm thấy choáng váng, tim anh đập nhanh quá, anh nhìn Bruce, chiếc nhẫn vẫn đung đưa trên cổ như mọi khi. Anh cũng tự động đến ngồi xuống vị trí của mình trong vòng, lại nghe lời Diana vang bên tai, Nếu còn đeo chiếc nhẫn đó, hẳn anh ấy vẫn yêu người kia rất, rất nhiều. Clark thậm chí không màng chuyện nhắm mắt khi thấy Bruce đã nhắm, anh cứ nhìn mãi cái bóng mấp mô của hàng lông mi dưới ánh nến, đôi môi cương nghị, chỗ hõm sâu trên cổ, chiếc nhẫn...

Người yêu dấu của tôi, và tôi là của Người.

Và tôi là của Người!

Nó nện vào đầu Clark như một phát búa, điều duy nhất có lý anh nghĩ ra được trong lúc này: Bruce là của anh. Anh ta đã tự nhủ với mình sự thật đó mỗi lần đeo nó trên người, tiếng nức nở mà Bruce tin rằng không ai ngoài mình có thể nghe thấy. Tôi là của anh, Clark.

Clark ép môi mình vào môi Bruce ngay trước khi nhận ra mình sẽ làm thế, tách mở phiến môi lì lợm bằng lưỡi, nếm trải nó, và cảm giác không hoàn toàn thân thuộc nhưng anh biết đây là điều đúng đắn, anh biết và lẽ ra anh phải nhận thấy nó từ lâu. Bruce khẽ gầm lên phản kháng, nhưng Clark cảm nhận được chiếc nhẫn kẹt giữa ngực trần cả hai, vòng tròn chắc chắn kết nối hai người, và anh sẽ không buông ra. "Yêu em, anh yêu em," anh thì thầm qua môi Bruce, như thể khi nói những lời đó lúc này, tất cả sẽ thành sự thật. Anh trượt tay lên lưng Bruce, mơn trớn từng vết sẹo để ôm lấy chiếc cổ trần, và hơi thở Bruce trở nên ngắt quãng trên môi anh, tiếng gầm gừ bất mãn nhanh chóng biến thành thứ hoàn toàn khác. Bàn tay đặt lên vai Clark, kéo anh đến gần, gần hơn nữa, nhưng không thể đủ, không bao giờ là đủ.

Clark ngưng nụ hôn để dời môi quanh hàm Bruce rồi trượt dần xuống cổ, nhịp thở người kia càng gấp gáp và lúc này đã nghe giống như nức nở. Clark cúi xuống sâu hơn để di lưỡi trên đầu ngực sẫm màu, sự va chạm lập tức khiến Bruce ngửa đầu ra sau và nấc nghẹn, "Clark. Clark." Anh ta nghe như đã bật khóc, vừa bi thương lại đầy nhục cảm, và ngay khi cái tên vừa thốt ra Clark đã mang người kia đến giường của anh—giường của họ, hẳn là thế–anh gỡ bỏ chiếc quần jean bó sát của Bruce, liếm và mút đầy thèm khát, Bruce rên từng tiếng cuồng dại không rõ ràng, mọi khao khát giờ đã tuôn trào không thể ngừng lại. Bruce gần như ngay lập tức đến đỉnh, hông đẩy mạnh vào Clark và âm thanh phát ra gợi mời, thanh âm vỡ vụn của khát khao và đòi hỏi. Clark chuyển mình để nhìn vẻ đê mê trên gương mặt người yêu, sung sướng ngay dại cùng hạnh phúc trải dài đến khi chính anh phóng thích, khoái cảm chín muồi tan dần thành thỏa mãn đủ đầy.

Trước khi sự thỏa mãn kịp chuyển thành kết thúc không thể tránh khỏi, trước khi anh lại phải nhìn gương mặt Bruce lãnh đạm trở lại, Clark trượt lên để vùi mặt vào tóc Bruce hít thật sâu. Anh lấy chiếc nhẫn trong túi ra rồi đặt nó lên ngực Bruce bên cạnh an hem song sinh của nó, anh nghe thấy tiếng bruce thở hắt ra hoảng hốt. Một lúc sau, Bruce lắp bắp, "Tôi nghĩ là...anh đã hủy nó mất rồi." Anh ta nhìn vẻ kinh hãi trên gương mặt Clark rồi nói tiếp, "Vậy là, anh đã nhớ ra?"

Clark lắc đầu. "Nhưng nó đã cho anh biết những gì cần thiết."

Bruce đẩy anh ra khỏi mình, vội vàng mặc lại áo quần, Clark chụp lấy chiếc nhẫn khi nó văng xuống đất. "Anh đã nói sẽ không chọn để yêu tôi nếu có thể."

"Anh không tin như vậy." Clark vươn đến giữ không cho Bruce rời khỏi giường; Bruce không quay lại nhưng cũng không hất tay anh ra. "Nếu anh có lỡ nói như vậy, thì đó chỉ là cơn giận thoáng qua, không có gì hơn. Em từng nói mình không phải người dễ dàng để người khác ở bên cạnh—anh cũng không hoàn hảo mà, Bruce. Anh đã nói những điều ngu ngốc rồi bỏ đi. Nhưng anh chắc chắn mình sẽ sớm quay lại và xin lỗi em."

Bruce trầm giọng. "Anh đã không làm thế."

Clark thở dài. "Anh muốn lấy lại kí ức về em, Bruce. Anh muốn nhớ lại lần đầu tiên hôn em. Anh muốn nhớ lại chúng ta đã nói những gì lúc trao nhau đôi nhẫn này. Nhưng nếu em lo sợ chỉ vì nhớ lại một lần tranh cãi sẽ phá hỏng tất cả những gì chúng ta đã có, Anh sẽ chấp nhận quên hết và bắt đầu lại. Bắt đầu lại từ đầu và quên hết mọi lỗi lầm từng xảy ra."

Im lặng một hồi, Bruce ngước nhìn anh. "Những kẻ chối bỏ quá khứ rồi cũng sẽ lặp lại nó thôi, Clark." Anh ta đứng dậy và đưa tay cho người Krypton kia. "Để xem chúng ta có thể lấy lại kí ức cho anh không."

~*~

Clark đứng nhìn chính mình từ xa. Gương mặt anh lúc đó căng thẳng và giận dữ; Bruce đang ôm chặt cánh tay phải, mặt lạnh tanh. Lại là một lần tranh cãi.

"Lẽ ra em phải gọi anh đến, Bruce!"

"Tôi không cần đồng sự ở Gotham."

"Chết tiệt! Anh không phải là đồng sự! Em có thể cả đời cố tỏ ra như vậy, nhưng anh không phải là sỏi đá." Từ vị trí lúc này, Clark nhìn thấy Bruce nhăn mặt đau đớn và gập cánh tay bị thương vào để cố giấu đi. Nhưng Superman trong kí ức thì đã quá tức giận và mất bình tĩnh để nhận ra. "Diana hỏi vì sao anh tâm trạng anh lại xấu như thế, và anh không thể nói gì với cô ấy! Anh không thể nói ra đó là vì người anh yêu đang bị thương và anh chẳng thể làm cái quái gì để giúp được chỉ vì nguyên tắc bí mật khốn kiếp của người đó. Anh không thích phải nói dối, Bruce, đặc biệt là với bạn bè mình."

"Chuyện này có thể dàn xếp được nếu–"

"Được cái con khỉ! Có thể trước cuộc xâm chiếm, khi mà danh tính của tất cả còn là bí mật, thì cái sở thích bí mật mờ ám của em còn có lý. Nhưng giờ ai trong đội cũng đều đã biết chúng ta là Clark và Bruce, thì để họ biết chúng ta đang quen nhau có chết ai? Anh biết là ban đầu chúng ta đã đồng ý chuyện này khi bắt đầu quen nhau, nhưng–"

Bruce bất ngờ ngắt ngang. "Đôi lúc tôi nghĩ vốn dĩ chẳng có sự lựa chọn nào ở đây."

Clark vẫn nhớ, gần như thế, nỗi đau đớn và kinh ngạc dày xé anh khi nghe những lời đó, rằng anh đã phát điên lên. Nhưng lúc này điều anh lo lắng hơn chính là vẻ mặt của Bruce. "Em đang nói là tôi đã ép em hả, Bruce?" bản thể còn lại của anh đang gầm lên.

"Ý tôi không phải thế." Ánh mắt Bruce tê dại, nhưng gã Clark trong kí ức đã từ chối nhìn thấy điều đó.

"Phải, là tôi tự chuốc lấy. Tôi toàn tâm toàn ý chọn, để ở bên em và yêu em. Những có lẽ, nếu có cơ hội để chọn lại tôi sẽ không làm thế. Có lẽ như vậy tôi sẽ không gây rắc rối cho cả hai chúng ta." Superman bay vút lên và biến mất, luồng kí ức chìm dần vào màn tối, và anh nhận ra bóng tối kia khép lại trước mí mắt của mình.

~*~

Clark mở mắt ra và thấy Bruce ngồi gần bên. Bằng cách nào đó, Clark vô thức lao đến bên Bruce để siết chặt bàn tay người kia trong tay mình. Ánh nhìn Bruce ngờ vực, mắt sẫm lại như những phiến đá đen.

"Lẽ ra anh đã quay lại," Clark nói có phần gấp gáp. "Em biết là anh sẽ mà. Anh sẽ xin lỗi."

Bruce lắc đầu, nhưng vẻ cảnh giác không còn trong mắt. "Tôi không thể biết."

Clark đưa tay vuốt lên gò má Bruce thật dịu dàng. "Anh thề anh sẽ luôn trở lại vì em," anh nói, và nhìn thấy đôi mắt phía trên chớp nhanh và tối đi trong xúc động trước những lời anh đã nói vào ngày trao cho Bruce chiếc nhẫn. Bruce nắm lấy tay Clark áp lên môi mình, chạm nhẹ môi vào lòng bàn tay đó. Anh ta hít thật sâu.

"Tôi thật sự chưa bao giờ có cơ hội để trả lời anh, Clark," người kia nói, hơi thở anh ta thổi nhè nhẹ trong tay anh. "Anh đã bỏ đi trước khi tôi kịp nói với anh điều tôi quyết định. Về chuyện công bố với những người còn lại trong đội."

Clark há mồm và cứ như thế mất một lúc, tự dưng không còn liên kết được ý nghĩa từ ngữ. Bruce giữ tay Clark trên môi, cố giấu.

Nhưng Clark cảm nhận được nụ cười của anh ta.

~*~

Diana lại đang làm việc trên máy khi tin nhắn báo tới, tin nhắn thoại: Superman yêu cầu được gặp cả đội tại Pháo Đài Đơn Côi. Diana chuyển tin đến mọi người rồi vội vàng đến chỗ máy dịch chuyển, suy nghĩ của cô xoay mòng vì giọng điệu của Clark trên tin nhắn.

Khi Martian Manhunter, Flash, Wonder Woman và Green Lantern cùng nhau đi vào sảnh Pháo Đài, Bruce cùng Clark đang đợi sẵn. Không phải Batman và Superman—là Bruce và Clark. Bruce mặc quần jean cùng cái áo thun đen bó, Clark đóng bộ quần thun và áo phông Metropolis. Lúc cả đội đã đứng yên và chờ đợi, Bruce đưa tay vuốt tóc đầy bối rối; ánh vàng khẽ lấp lánh.

Diana nhìn Clark ngờ ngợ, cảm thấy nụ cười dần nở trên môi mình. Hai tay Clark chắp sau lưng và chân anh cứ nhấp nhổm, nụ cười khó hiểu làm sáng rực cả khuôn mặt điển trai. Anh đặt một tay lên vai trái Bruce, ánh vàng phía anh lấp lánh đáp lại. Khi bàn tay chạm vào, Bruce gần như đã cười.

"Các bạn," Clark lên tiếng, hạnh phúc lẫn ngượng ngùng đan xen trong âm giọng, "Bruce và tôi có chuyện cần nói."



---------------

Notes:

Dilectus meus mihi, et ego illi: Người yêu dấu của tôi, và tôi là của Người. (trích Bài ca Solomon chương 2 câu 16)


------End-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro