Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Clark Kent hắng giọng khi cậu chỉnh lại chiếc micro cài trên áo. "Chào buổi sáng.", cậu nói, nhìn quanh lớp học với tất cả sinh viên của Đại học Metropolis, một vài đứa vẫn đang nhìn vào điện thoại của chúng. "Tôi tên là Clark Kent và tôi làm việc cho tòa soạn Daily Planet. Có lẽ một vài người trong số các bạn biết điều này." Rất nhiều cái gật gù hưởng ứng theo lời anh nói và Clark cảm thấy rất vui khi thấy phần lớn sinh viên đã đặt điện thoại qua một bên.

"Giáo sư Monette đã nhờ tôi ở đây để nói cho các bạn nghe về các giới hạn của quyền Tu chính án Thứ nhất (1) cho ngành báo chí, nhất là vụ án Cohen v. Cowles Media Company (Cohen kiện công ty Truyền thông Cowles). Như các bạn đã biết, cơ bản của vụ án là vào 1982, Dan Cohen đã tiết lộ thông tin cho Minneapolis Star Tribune với lời hứa sẽ bảo mật. Tuy nhiên, bên Star Tribune đã công khai tên của anh và hậu quả làm cho anh mất việc. Anh ta đã kiện..."

Một cánh tay giơ lên phía cuối lớp.

"Sao vậy?" Clark hỏi, "Em có câu hỏi sao?"

Vị sinh viên hạ tay xuống. "Vâng", anh ta lên tiếng. Anh nhìn có vẻ trưởng thành hơn so đại đa số sinh viên khác các mặt ở đây nhưng trên đầu anh đang đội một chiếc mũi lưỡi trai quay ngược và chiếc quần jean theo phong cách tả tơi (rách :')))). Chân anh thì đang gác lên chiếc bàn trống phía trước. "Liệu điều này có ra trong đề kiểm tra không?" anh ta nói chậm rãi với thanh âm kéo dài ra.

Một thoáng im lặng,sau đó những tràng cười khúc khích vang khắp căn phòng. Clark nhìn kĩ vào chàng sinh viên một lúc lâu,nhận thấy đôi mắt lấp lánh và nụ cười mỉa mai trên miệng anh chàng. "Một câu hỏi rất hay đó, Cậu...". Cậu vừa nhìn xuống cuộn giấy vừa tìm kiếm tên của cậu sinh viên đó.

"Caulfield. Harry Caulfield."

Clark cố gắng không nhướn mày lên. "Tôi không thấy tên em trong danh sách lớp của giáo sư Monette,Cậu....Caulfield."

"Em chỉ đến đây làm thính giả, nhưng em nghĩ điều quan trọng cần phải làm rõ bây giờ là liệu bài giảng này có được đưa vào kiểm tra hay không."

"Tôi chắc rằng em có một vài quan điểm sáng suốt về vụ Cohen v. Cowles Media Company." Clark nói.

"Trên thực tế..." Những sinh viên khác có vẻ ngạc nhiên khi cậu bạn cùng lớp đặt ra một câu hỏi phức tạp về sự ảnh hưởng tiềm ẩn về quyết định đang chờ được giải quyết trong vụ của Luthor kiện Ủy ban Thương mại Liên bang có thể có vấn đề về bảo mật nguồn tin.

Chẳng mấy chốc, Clark và các sinh viên ở đây đã bị lôi kéo vào một cuộc tranh luận nảy lửa về cam kết bảo mật và vấn đề bảo mật, cũng như là học thuyết về miễn trừ và sự ảnh hưởng của nó đối với Quyền Tự do báo chí. Caulfield thậm chí đã hạ chân xuống bàn và nghiêng người về phía trước, vẫy tay khi không đồng ý và đưa ra những quan điểm phản bác từ các vụ án pháp lý xảy ra trong vài thế kỷ qua.

Ngay khoảnh khắc Clark kết thúc bài phản biện đầy nhiệt huyết của bên Ủy ban Thương mại Liên bang, cậu nhìn lên đồng hồ và nhận ra rằng lớp học đã gần hết giờ. Thất vọng, cậu choàng tỉnh lại và ngượng ngùng nói "Tôi xin lỗi, có lẽ..."

Cậu dừng lại ngay khi một tràng pháo tay rộ lên và tiếng cười vang lên từ phía các sinh viên.

"Vậy thì, tôi đoán bài này sẽ không có trong bài kiểm tra." Clark vừa nói vừa nhún vai, nhiều tiếng cười vang lên. "Vậy các bạn còn câu hỏi nào khác không?", cậu hỏi, ném cho Caulfield một cái nhìn trấn áp. Caulfield tựa lưng lại vào ghế và cười toe toét với cậu khi cậu đang nói rõ lại một số điểm đã nảy sinh trong cuộc tranh luận và tổng kết lại các vấn đề trước khi giải tán tập thể. Trước sự ngạc nhiên của cậu, vài sinh viên nói rằng chúng rất thích bải giảng như thế nào.

"Tôi xin lỗi vì đã đi chệch hướng bài giảng." Clark nói với chúng, liếc nhanh về hướng của Caulfield đang đứng trước cửa lớp và ngôi lên một cái bàn gần đó, khoanh tay.

"Không đâu, nó rất là thú vị." Sinh viên nói. "Em đã học được nhiều điều hơn theo cách này, em nghĩ vậy."

Thấy chưa? Câu nói được thể hiện qua đôi lông mày đen đầy mỉa mai của Cualfield, Clark phớt lờ về đôi lông mày ấy.

"Thầy biết đấy việc của thầy, giáo sư." Caulfield nói lớn khi các sinh viên khác đi xung quanh để thu dọn sách vở. "Có lẽ thầy nên cân nhắc đến việc cùng em học một vài buổi học riêng tư?" Giọng anh vẫn bình thường nhưng Clark để ý rằng ánh mắt thận trọng khi anh đi dạo qua để nhìn rõ cái bục mà Clark đang dùng.

"Nếu như em cần chúng" Clark khịt mũi. "Em là một sinh viên rất...tinh thông đấy,phải không?"

"Bộ nó lạ lắm khi em có đam mê về Estoppal(2)?" Anh hiện tại đã kiểm tra tới chiếc bảng đen, cau mày nhìn nó.

"Nó khá là lạ đó." Clark nói. Khi sinh viên cuối cùng bước ra khỏi phòng; Clark đứng chờ chúng ra cho đến khi đóng cửa lại, sau đó cậu nói, "Được rồi, anh nói như này: Em đang làm gì trong lớp học của Đại học Metropolis? Anh không nghĩ là em không chỉ xuất hiện chỉ để tranh luận về luật báo chí với anh đâu."

"Không, nhưng nó khá vui đây, đúng chứ?" Bruce Wayne hào hứng, bỏ đi cách cư xử khiến anh trông trẻ hơn mười tuổi và tháo chiếc mũ lưỡi trai ra. "Đáng lẽ tôi không nên tham gia vào bài giảng nhưng tôi không thể nào cưỡng lại được." Anh tháo rời một chiếc điều khiển từ xa AV, nheo mắt lại nhìn nó." Thật ra, tôi có lý do để tin vào một nỗ lực vào cuộc sống của một giáo sư sẽ dạy căn phòng này tiết tới và tôi đến để theo dõi cô ấy. Bogdana Zorić, giáo sư lịch sử đến từ Kasnia."

"Mặc dù, em đã đi quá giới hạn đấy" Clark giữ một tông giọng nhẹ nhàng để tránh nghe quá khủng bố.

"Có tin đồn trên phố rằng một tên tội phạm Gotham có thể được thuê cho cuộc tấn công. The Gagster."

"Chưa bao giờ nghe đến." Clark thừa nhận. "Trò đùa của Joker?"

Bruce nhăn mặt. "Không hẳn. Dù sao thì, tôi nghĩ tôi nên đi xem xét, đảm bảo rằng lớp học của cô ấy an toàn. Trùng hợp sao tôi lại tình cờ gặp Giáo viên Thay thế Clark Kent ở đây."

"Anh cũng đang làm một vụ của riêng mình." Clark thừa nhận. "Sự mất tích của sinh viên ĐH Metropolis. Cậu ta được ghi nhận đang tham gia một lớp học của giáo sư Monette, một người bạn của anh. Cô ấy đã chia sẻ những manh mối cô ấy biết về vụ án để đổi lại một buổi giảng về vụ án trong tuần." Cậu cười toe toét với Bruce " Anh mong các sinh viên sẽ không phàn nàn về kết quả."

"Anh rất đỉnh đấy." Bruce nói với sự thay đổi đặc biệt làm cậu không thể nhận ra rằng anh đang mỉa mai hay chân thành. "Tôi hy vọng anh sẽ có được một số manh mối tốt."

Clark nhún vai. "Một học sinh giỏi nhưng cậu ta có vẻ rất stress gần đây. Giáo sư Monette có cảm giác rằng cậu ta đang nhớ nhà. Không có gì quá khác thường."

"Được rồi, rất biết ơn vì những hiểu biết của anh." Bruce đột ngột nói. Clark chớp mắt khi Bruce đội lại chiếc mũ lưỡi ngược, cứ thế mất đi một vài năm tuổi, trở lại thành một chàng sinh viên đại học. Cánh cửa mở ra và anh phát hiện sinh viên tiết học kế đang đến. "Em đã học được rất nhiều hôm nay. Thầy quả là một giảng viên tuyệt vời."

"Rất cảm kích, Cậu Caulfield." Clark sau đó không cưỡng lại được liền nói thêm vài câu: " Ở trường vui vẻ."

Bruce đảo mắt khi bước chân ra khỏi lớp học.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(1) Tu chính án Thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kì: Một trong các tu chính án Hiến pháp của Hoa Kì gồm 27 tu chính án. Tu chính án Thứ nhất nằm trong Đạo luật Nhân quyền.

(2) Nguyên tắc Estoppel (nguyên tắc không phủ nhận): trong nghĩa rộng nhất của nó là một thuật ngữ pháp lý đề cập đến một loạt các học thuyết pháp lý và công bằng mà ngăn cản "một người từ chối hoặc khẳng định mọi điều trái ngược đó mà có, trong chiêm niệm của pháp luật, được thành lập như là sự thật, hoặc do hành vi của cán bộ tư pháp hoặc lập pháp, hoặc bằng hành động của mình, hành vi, hoặc cơ quan đại diện, thể hiện rõ ràng hay ngụ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro