Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có nhất thiết phải làm thế này không?" Giọng Clark tràn ngập sự hoang mang. Anh đang quay đi, lơ đãng gõ phím trên máy tính của Bruce. Hang dơi nồng nặc mùi xác thịt phân hủy đặc trưng.


"Nó là một cái xác chết, Clark. Da thịt thối rữa. Đừng có tình cảm gắn bó với một khúc thịt hết hạn sử dụng." Bruce xoay chiếc bàn xung quanh hang và lấy ra một bộ dụng cụ phẫu thuật. "Và nếu anh không muốn phải ăn lại bữa trưa, thì tôi khuyên là nên nhìn thẳng vào màn hình đi."


Bruce im lặng làm việc, thi thoảng đọc lên một phát hiện mới mà anh muốn Clark nhập vào máy mình. Những lời nói chung chung thì dễ chịu đựng hơn. Bruce đang khám nghiệm tử thi qua dấu hiệu bên ngoài, mà chưa cắt qua da và thịt. Clark cố hết sức để nhớ đến món sandwich của Alfred. Món sandwich ngon lành. Bên cạnh có khoai tây chiên.


"Tiếp xúc với Kryptonite giống như tiếp xúc với tia phóng xạ." Bruce cau mày, cố tìm các dấu hiệu từ những khúc thịt không còn giữ hình dáng ban đầu. Nhiệt độ thấp bên dưới lòng đất và quan tài kín đã làm chậm lại quá trình phân hủy một cách đáng kể. "Tiếp xúc quá nhiều với Kryptonite sẽ kích thích một loại đột biến có nhiều điểm tương đồng với bệnh bạch cầu myeloid cấp tính. Xuất hiện nhiều đốm xuất huyết trên tay và chân."


Bruce nhìn liếc lên trên. "Anh có gõ lại không đấy?"


Clark đang co ro lại trên bàn điều khiển, mắt nhìn chăm chăm vào bàn phím. "Ừ." Anh với tay lên và làm theo, dù những ngón tay đang run lên lẩy bẩy.


"Suy nhược nội tạng. Xem nó bắt đầu từ đâu nào."


Âm thanh kim loại cắt qua da thịt nhanh chóng khiến tâm trí vốn đã yếu ớt của Clark dần phát điên. Anh tê dại làm theo những âm thanh đều đặn của cặp kéo. Bánh sandwich. Khoai tây chiên. Bánh sandwich. Khoai tây chiên.


"Anh chưa bao giờ nói với tôi giờ anh làm nghề gì." Bruce nói với anh bằng giọng bình thản người ta hay dùng trong một cuộc đối thoại ở buổi tiệc trà chiều.


Clark bám lấy câu hỏi như một chiếc phao cứu sinh giữa biển âm thanh kinh khủng đó. "Gotham Gazette. Tôi từng làm việc ở đó. Nhưng tôi nghỉ từ...sáu tháng trước. Tôi không thể." Anh hít thở, muốn buông ra một tiếng thở dài, rồi anh tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ hít thở nữa. Mùi thối rữa đắng ngắt xông vào buồng phổi anh. "Khi tôi khỏe lại, tôi sẽ nộp đơn vào làm."


"Nếu anh muốn một bằng đại học cho một danh tính thường dân mới, tôi có thể mua cho anh." Bruce nói. "Tôi thích Princeton, nhưng nếu anh muốn ở bang Kansas..." Anh nhún vai lơ đễnh. "Bất kì trường đại học nào, bất kì bằng cấp nào."


"Tôi ổn. Tôi chỉ cần lấy lại tinh thần." Clark cố ép ra một nụ cười nhẹ. Lắng nghe giọng nói của Bruce trong một cuộc đối thoại thông thường rất dễ chịu. "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ việc viết lách một ngày nào đó. Đó là công việc giải trí yêu thích của tôi."


"Tôi nhớ."


"Hồi đó, tôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ Daily Planet..." Clark tưởng tượng lại cảm giác cầm chiếc bút trên tay mình, thay vì chiếc máy tính bảng điện tử anh cầm bây giờ. "Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi quá trẻ, giữa những người già đi quá nhanh. Lois hiểu tại sao tôi rời đi."


"Hm."


"Bruce."


"...Hm?"


"Em có nghĩ..." Clark gom hết can đảm để nhìn về phía Bruce. Anh lờ đi đống xương thịt lẫn lộn trên bàn. Găng tay Bruce chuyển màu. "Em có nghĩ em sẽ có thể cứu được mình không?"


Bruce nhìn lên, nheo mắt quan sát anh. "Đó là một cách kì lạ để diễn đạt câu hỏi của anh."


"Ý tôi là..."


Bruce ngắt lời anh bằng một cái lườm. "Ai biết? Ba mươi năm có thể đủ để phát minh ra thuốc chữa cho ung thư Kryptonite."


"Em biết em không thể thay đổi quá khứ, phải chứ?" Clark khẽ nói. "Không ai có thể."


"Tôi có thể thay đổi tương lai." Bruce lườm lại. "Quá khứ và hiện tại của anh là tương lai của tôi."


"Những gì em đã làm trong tương lai và quá khứ của tôi đều như nhau. Em chưa từng tìm ra thuốc chữa. Em đã cố."


"Nghe động viên quá cơ."


"Vũ trụ này tự sửa chữa lại, Bruce. Em sẽ không bao giờ tìm ra thuốc chữa. Hoặc em có thể tìm ra thuốc chữa, nhưng không tìm được nguyên liệu cần thiết, hoặc thuốc của em không có tác dụng. Vũ trụ này sẽ làm mọi thứ nó có thể để ngăn em đạt được mục tiêu."


Bruce nhún vai, lờ đi lời giải thích mà Clark đưa ra cho mình. Một phần trong anh hiểu tại sao Clark tuyệt vọng đến thế. Clark đang cố phủ nhận những hi vọng sai lầm của mình. Gạt đi tất cả những giả thuyết, để không phải thất vọng. Để anh không bay lên cao chỉ để rơi xuống mặt đất lần nữa.


"Bang Kansas xem ra đã nâng cấp khóa học vật lý lượng tử lên rồi nhỉ." Bruce thản nhiên bình luận.


"Đôi khi tôi viết ở mục khoa học trong Gotham Gazette."


"Vậy anh nghĩ tôi nói dối."


Clark ngẩng đầu lên khi nghe câu nói đó. "Về cái gì?"


Bruce còn không thèm nhìn anh. Anh đang tập trung vào việc bóc tách những mô thịt phân hủy. "Khi tôi vừa tới đây, tôi nói rằng tôi cần quay lại để Bruce Wayne ba mươi năm trước tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê của anh ta. Anh nghĩ tôi nói dối."


"Tôi nghĩ..." Clark chậm rãi nuốt xuống. "Đó không phải cách vũ trụ này hoạt động. Những gì đã xảy ra thì vẫn đã xảy ra. Trong kí ức của tôi, em tỉnh dậy. Dù bây giờ em có làm gì đi chăng nữa, vũ trụ này vẫn sẽ dẫn em quay lại ba mươi năm trước. Điều khác biệt là, không phải vì em cần quay lại... Mà là em muốn quay lại."


"Tôi muốn quay lại vì tôi muốn cứu lấy mạng mình." Không phải vì tôi không muốn dành thời gian ở đây bên cạnh anh.


"Tôi biết." Clark mệt mỏi gật đầu. "Tôi đang nói với em rằng, em không thể đâu. Em đã chết trong quá khứ của tôi. Trên tay tôi." Nên hãy ở đây lâu nhất có thể, bên cạnh tôi. Đừng phí thời gian tìm kiếm một loại thuốc giải không bao giờ có tác dụng.


Bruce giật thứ gì đó ra khỏi xác chết mạnh hơn cần thiết. Thứ gì đó đã cứng lại qua thời gian và bị quấn quanh bởi thứ gì khác chuyển màu đen bởi oxi hóa. Clark cuống quýt quay đầu đi. "Tôi sẽ chống lại cả vũ trụ này." Bruce thản nhiên đáp.


"Em không thể--" Clark ngừng lại giữa chừng và thả phịch người xuống ghế, đầu hàng.


"Anh không biết điều đó."


"Vũ trụ này-"


"Nếu chuyện này không phải về vũ trụ thì sao?" Bruce bướng bỉnh cãi lại. Clark nhìn lên, khó hiểu. "Nếu chuyện này chỉ đơn giản là một lời báo trước? Một lời cảnh báo mà não tôi đã tính toán ra dựa trên những khả năng xảy ra trong tương lai trong thời gian tôi hôn mê? Vậy thì không có gì có thể ngăn tôi tạo ra tương lai của tôi. Bởi thứ tôi nhìn thấy bây giờ là những gì não tôi dự đoán tương lai, chứ không phải thật sự là tương lai đó."


Hẳn rồi, đó có khả năng xảy ra. Từ góc độ của Bruce, có tỉ lệ năm mươi phần trăm điều đó là đúng. Anh không thể biết được mình đang ở một thực tại thật nào đó, hay chỉ là một cơn hôn mê diêm dúa, màu mè như game điện tử. Clark lo lắng cắn môi. Nếu cuộc gặp gỡ giữa hai người họ chỉ là một giấc mơ, ít nhất thì cũng có gì đó khả quan về tình thế lúc này. Một khả năng rất có thể xảy ra. Clark có tâm trí của riêng mình, lịch sử của riêng mình. Anh chắc chắn không phải một ảo ảnh tồn tại trong tiềm thức của Bruce. "Nhưng...nếu cơn hôn mê này đi cùng du hành thời gian thì sao?"


Du hành thời gian là điều họ luôn thống nhất với nhau, từ khi Bruce tìm ra cỗ máy và những bản thiết kế. Tới giờ thì đó là lời giải thích logic nhất.


Tay Bruce đột nhiên ngừng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Clark. "Vậy thì chúng ta chỉ có chừng đó thời gian, và tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."


"Tôi... Tôi không hiểu."


"Theo giả thuyết tự thống nhất của Novikov, vũ trụ này sẽ tự thay đổi nó để quay về kết quả ban đầu. Tôi sẽ không bao giờ tìm được thuốc chữa." Bruce bực bội giải thích. "Đó là khả năng mà anh cứ khăng khăng tin vào. Anh tin vào vũ trụ này."


"Còn tôi tin vào đa vũ trụ." Bruce nói tiếp. "Nếu tôi tìm được thuốc chữa, tôi sẽ sống ở hiện thực đó cùng với một Clark Kent khác. Kể cả khi tôi không thể, và tôi đã cố, thì sự cố gắng đó dựa trên những hiểu biết của tôi về tương lai. Nghĩa là định nghĩa của hiện thực của tôi sẽ dẫn tới một vũ trụ song song khác. Hiện thực thất bại của tôi, cũng sẽ có một Clark Kent khác."


Có điều gì đó bật ra trong tâm trí Clark. Điều gì đó anh hiểu, nhưng không muốn nhận ra.


"Phải, Clark. Tôi vẫn có thể cứu lấy chính tôi. Nếu tôi thành công, tôi có cả một tương lai khác chờ đợi ở phía trước." Giọng Bruce vang vọng trong Hang dơi, xoáy câu trả lời vào sâu trong xương tủy trống rỗng của Clark. "Nhưng tôi không thể cứu anh. Dù tôi thành công hay không, Clark Kent đợi tôi ở tương lai sẽ không phải là anh. Khi tôi đi, anh sẽ không bao giờ thấy tôi nữa."


Trong khoảng lặng dài đằng đẵng đó, Clark cảm nhận được thời gian đang tích tắc trên từng chi tiết đau đớn của chiếc đồng hồ. Rồi Bruce xong xuôi, tháo găng tay ra và bước qua anh. Trên mặt bàn là những chiếc đĩa petri gắn nhãn và những bình thủy tinh nhỏ, mọi thứ anh sẽ nghiên cứu và chinh phục tiếp theo. Quần áo anh vẫn có mùi xác phân hủy. Nhắc Clark nhớ lại một cái chết của ai đó. Một cái chết mà anh không thể rút lại.


"Tôi là Batman. Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là cứu tinh của ai cả." Bruce ném đôi găng tay vào thùng rác và bước đi, bỏ mặc Clark một mình trong khoảng không rộng lớn của Hang dơi và xác chết của chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro