Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp mặt gia đình, theo cách gọi của Bruce, đã diễn ra một cách yên ổn mà không có những cơn trụy tim hay khóc lóc sướt mướt. Dick chắc đã gọi cho từng người và nói thật tỉ mỉ.


Alfred nghe tin với phong thái lãnh đạm như mọi khi. Nhưng trái lại, đôi bàn tay run run đã để lộ ra cảm xúc của ông khi ông chuyền những bộ dao dĩa trên chiếc xe lăn. Damian, giờ đã lớn, suýt chút nữa có thể thể hiện tình cảm mà không phải vung nắm đấm lên. Jason lầm bầm rằng cậu hiểu rồi, khi biết tin Bruce còn sống. Tim nâng ly và nở một nụ cười nhẹ với cả Bruce và Clark. Stephanie đang nói như súng liên thanh và Cassandra lắng nghe, thi thoảng nói thêm vài từ. Barbara là người say sưa nhất, kể cho Bruce nghe về tất cả những chuyến phiêu lưu kì thú ở GCPD của Dick.


Đó là một bàn ăn rộng. Những cuộc trò chuyện vang lên phần lớn tập trung vào những năm tháng mà Bruce bỏ lỡ. Những mối quan hệ. Những cuộc hôn nhân. Những gia đình. Những chuyến phiêu lưu. Phần duy nhất được cố ý bỏ lại là những tai nạn, bệnh tật, và cái chết.


Bruce không nói nhiều hơn thường ngày, nhưng tất cả mọi người đều biết anh đang chú ý. Trông anh khá thoải mái khi ngồi giữa những người lớn hơn trong ký ức của mình những ba mươi tuổi. Clark trả lời phần lớn những câu hỏi đặt ra cho anh.


Gần như tất cả đồ ăn đều hiển nhiên là được chuyển phát nhanh từ trong thành phố. Không ai thắc mắc về nguồn gốc của nó. Nếu Dick có ý định bình luận về chuyện đó, cái lườm của Bruce là đủ để làm cậu nhóc ngậm miệng lại.


Cũng như vậy, không ai nhắc đến món súp bí ngô nằm ở giữa mặt bàn. Alfred đã ném cho hai đầu bếp ánh nhìn "biết ngay mà" khi Bruce đặt chiếc nồi bốc khói xuống bàn. Không ai, trừ Clark, ăn thử hỗn hợp bí ẩn đó. Màu cam sắc lẹm trông không tự nhiên chút nào.


Clark ép mình nuốt một ngụm lớn và kìm nén không nhăn nhó. Nó cháy khủng khiếp.


Dick nhìn anh từ đầu đến cuối, sẵn sàng xổ ra một tràng bất cứ lúc nào. Cậu bắt gặp biểu cảm "cứu tôi với" trên mặt Clark và cười phá lên. "Trời ạ. Cái kia không thể nào là bí ngô được."


"Đừng ăn nó." Bruce lườm Clark, người đang vụng về lau miệng bằng một chiếc khăn giấy.


"Nó có mùi vị...ấn tượng." Clark phản đối. Nấu ăn với Bruce không phải chuyện đơn giản. Nó bao gồm rất nhiều tranh cãi quanh những hướng dẫn và mẹo vặt nấu ăn. Cũng như việc phối hợp của họ trên chiến trường.


"Bệnh tiêu chảy của chú mới ấn tượng ấy." Dick lại hí hí chen vào.


"Anh không biết mình đã làm gì sai nữa." Clark lầm bầm, khuấy thìa trong bát. "Tụi mình làm theo công thức mà."


"Chúng ta không làm theo công thức." Bruce chán nản nói với dĩa mì pasta. Anh từ chối việc chấp nhận màu sắc hết sức nhân tạo của món súp.


"Có mà." Clark ngoan cố cãi lại. Rồi anh nhún vai. "Cho đến, ừm, một phần ba đoạn đường."


Dick đứng lên để nhìn cho rõ cái nồi súp với những sự vật kì quái trông na ná như khoai tây đang trôi lập lờ bên trong. Trời ạ, trông kinh dị thật. "Con không thể..."


Bruce chọn đúng khoảnh khắc đó để đứng bật dậy, tay chống lên mặt bàn. Tất cả mọi người dừng lại và nhìn hai người họ. Rồi Bruce lau khăn giấy qua miệng và ném nó lên bàn. "Xin thứ lỗi." Anh lùi ra và đi ra khỏi phòng, hai cánh cửa vẫn còn đu đưa.


Dick hoang mang nhìn xung quanh và chầm chậm tụt xuống ghế.


Từ phía bên kia bàn, Jason châm chọc. "Trời, nhìn ông làm sếp giận kìa."


Ánh nhìn của Damian rắn đanh như thép. "Anh đã phá hủy niềm tự tin và hủy hoại danh dự của cha."


"Tôi có nên nhắc cậu không, cậu chủ Damian, là cậu đã chửi thề và va đầu gối vào bàn khi cậu chủ Bruce đặt chiếc nồi đó trước mặt cậu?"


"Đó là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên." Damian ngay lập tức lườm Alfred. "Tôi không có ý định vô lễ, Pennyworth. Không giống anh ta."


Clark nhìn Dick bằng ánh mắt an ủi. "Chú sẽ đi xem anh ấy đang làm gì." Anh đi theo Bruce về hướng Hang dơi.


***


Clark thấy Bruce nhoài người ra bàn, cuống cuồng lục lọi những bản thiết kế. Anh mở tung tất cả những cuộn giấy vẽ mình tìm thấy, nhìn lướt qua nó, rồi chuyển sang cuộn tiếp theo.


"Thế này không đúng." Anh liên tục lầm bầm. "Nó không khớp."


"Cái gì không khớp?" Clark ngơ ngác hỏi.


"Cỗ máy và bản thiết kế." Bruce chỉ vào bức vẽ. "Thứ này tập trung vào cacbua vonfram xi măng." Anh cầm lên một miếng kim loại méo mó. "Nhìn cái này đi. Đây chỉ là một hợp kim alpha beta. Bằng titan. Nhiệt độ nóng chảy tối đa là bốn trăm độ C. Nó không thể chịu đựng được lượng nhiệt sinh ra trong quá trình du hành thời gian."


"Nhưng chi tiết này." Clark chỉ vào một bản vẽ và nhặt lên một bộ phận từ đống sắt vụn. "Trông nó gần như giống hệt." Anh nhặt lên một miếng nữa. "Trông chúng đều giống, ngoại trừ những mảnh nhỏ hơn."


"Đúng vậy." Bruce lầm bầm. "Có ai đó đã dựng cấu trúc, nhưng đến một phần ba đoạn đường thì dừng lại, và xây dựng lại một phiên bản đơn giản hơn của cỗ máy."


"Anh ấy hết thời gian." Clark nói nhẹ nhàng. Anh cầm miếng kim loại lên, đôi mắt dường như đang nhìn thấy điều gì đó xa hơn là đồ vật trên bàn tay mình. "Lời chẩn đoán. Anh ấy biết mình bị ung thư."


"Nhưng nếu anh ấy không làm theo bản vẽ..." Bruce nhớ về lỗ hổng lớn trên tường, nơi Clark đã dùng tia nhiệt chiếu xuyên qua để tới chỗ đống kim loại. "Tại sao anh ấy lại để chúng lại cho anh tìm thấy?"


Clark nhìn lên, chết lặng. "Cho tôi?"


"Phải, anh ấy không thể biết tôi đã đi đến đây." Bruce ngồi phịch xuống ghế, bóp trán. Anh nhìn lơ đãng vào phần còn lại của cỗ máy mà Bruce của ba mươi năm sau chế tạo, rồi đột nhiên có gì đó hiện lên trong tâm trí anh. "Trừ khi anh ấy có thể."


"Trừ khi anh ấy có thể làm sao?" Clark hoang mang hỏi.


Bruce bắt đầu rà soát quanh mặt bàn. "Nghĩ đi. Tôi có gì mà tôi của tương lai lại không có?"


"Thời gian?" Clark ngập ngừng.


"Ba mươi năm." Bruce đáp. "Và một chuyến khám nghiệm tử thi."


"Khám nghiệm tử thi." Clark lặp lại. "Hả?"


"Tôi có thể khám nghiệm chính xác chết của tôi. Lấy những tế bào chết từ cơ thể tôi để tìm ra nguyên nhân của bệnh ung thư là từ đâu. Đây chính là thứ còn thiếu trong nghiên cứu đó. Tôi có ba mươi năm để tìm thuốc giải." Bruce nói với sự sắc bén quen thuộc. "Đây là lí do tại sao anh ta đưa tôi tới đây."


"Khoan đã. Ai đưa em tới đây?"


"Tôi tự đưa tôi tới đây." Bruce bật màn hình. Anh nhanh chóng kéo xuống vô vàn dữ liệu về ung thư bắt nguồn từ Kryptonite. "Đó là tại sao tất cả những thông tin này vẫn còn trong kho dữ liệu. Để tôi có thể tìm thấy chúng."


"Vậy thì cỗ máy này..." Clark nói nhỏ dần. Miếng kim loại trên tay anh rơi xuống sàn kèm theo một tiếng động lớn.


"Đây không phải cỗ máy mà anh ấy muốn dựng. Tôi biết tính tôi, tôi sẽ muốn quay lại quá khứ và tự làm mọi thứ một mình." Bruce suy luận. Mỉa mai thay, anh biết bản thân của tương lai thậm chí còn chẳng muốn tin chính mình trong quá khứ. "Nhưng tôi không có đủ hời gian để hoàn thành cỗ máy, và ngay sau đó tôi dần mất đi sức khỏe. Nên tôi đã xây dựng một phiên bản khác của cỗ máy."


"Một cỗ máy du hành thời gian điều khiển từ xa." Clark bật ra, kinh ngạc trước những suy đoán của mình. "Anh ấy chọn một khoảng thời gian mà em bất tỉnh và mang em đến tương lai."


"Chính xác. Giờ tất cả những gì tôi cần làm là dựng lại một máy du hành thời gian theo bản vẽ này, và quay về với tất cả những thông tin tôi có về căn bệnh ung thư đã giết chết tôi." Bruce nhìn lên và thấy Clark đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ. "Sao?"


Clark lắc đầu. Anh nghẹn ngào với một tiếng cười khô khan. "Em điên rồi. Em hoàn toàn, hoàn toàn điên rồi. Tôi yêu em."


Tim Bruce lỡ một nhịp trước lời thú nhận đó. Anh cố nghĩ bao nhiêu phần trong lời thú nhận đó là Clark thật sự nghiêm túc. Bao nhiêu phần chỉ là nhất thời trong một khoảnh khắc. Bao nhiêu phần là đáng lẽ để dành cho phiên bản lớn tuổi hơn, sáng suốt hơn, kinh nghiệm hơn của anh. Hoặc, anh cố không nghĩ về tất cả những điều đó.


Clark không để ý tới sự hỗn loạn bên trong Bruce lúc đó. Anh cúi xuống để nhặt miếng kim loại mà mình làm rơi. Anh nhìn nó một cách âu yếm, như thể nó là vật duy nhất anh có của người đàn ông cứng đầu đã từ chối việc chấp nhận sự thật rằng mình rồi sẽ phải chết, như những con người khác.


"Tại sao em không viết một hướng dẫn rồi lưu nó vào trong máy tính chứ?" Clark cười run rẩy. "Tên khốn. Em-Anh ấy đã khiến tôi bật khóc trong đám tang. Tôi khóc cho đến khi mắt tôi khô nứt lại. Đấm mạnh xuống mặt đất, chỉ để giải phóng bớt áp lực kinh khủng trong lồng ngực tôi. Chắc suốt những lúc đó anh ấy đang cười tôi, nghĩ xem mình nên dùng trò chọc ghẹo nào với tôi khi anh ấy hồi sinh từ cõi chết."


Bruce quay đi. Anh đang đọc những dòng chữ trên màn hình. Đọc xuyên qua những con chữ, đọc vào nội tâm của tác giả. Chiêu bài khoa học này. Cảm xúc đau đớn ẩn chứa đằng sau. Đó là những lời của một người đã đoán định chắc chắn về số phận của mình. Một người tuyệt vọng trước việc mình không thể thay đổi nó.


"Có lẽ anh ấy không có nhiều hi vọng như anh nghĩ." Anh nói nhẹ nhàng.


Tay Clark đóng băng lại giữa chừng. Anh cố ép ra một tiếng cười. "Tất nhiên anh ấy có. Anh ấy biết mình sẽ đánh bại được thứ mà số phận áp đặt lên mình suốt từ đầu đến giờ." Anh lo lắng liếc qua Bruce, người đang thu nhỏ lại những dòng văn bản trên màn hình.


"Có thể anh ấy không biết phát minh của mình có thành công không. Nếu anh ấy muốn sắp xếp cho tôi một cuộc khám nghiệm tử thi, anh ấy sẽ tìm cách để tôi tới sớm nhất có thể. Tôi đoán cỗ máy du hành thời gian điều khiển từ xa đó vẫn liên tục hoạt động, cho tới sáu tháng sau cái chết của anh ấy. Khi nó hoàn thành công việc, nó nhân đôi tâm trí và cơ thể tôi từ quá khứ và chuyển tôi tới đây."


"Vậy là anh ấy không biết..." Cổ họng Clark khô đắng. Bruce đứng trước cỗ máy, nhìn kim đồng hồ xoay vòng, trái tim nứt vụn. Bruce dành ra phần cuối của cuộc đời mình trên giường bệnh, nghĩ rằng mình đã thất bại. Chúa ơi.


"Nhưng anh ấy đã hi vọng." Bruce nhắc nhở anh. "Anh ấy đã làm việc không ngừng nghỉ cho nó. Và, cuối cùng, anh ấy đã thành công."


Clark không còn nhìn anh nữa. Mắt Clark đã nhìn vào kho dữ liệu thông tin được phơi bày. Bài viết của Bruce. Lời của Bruce. Thành quả của Bruce. Cách Bruce cố gắng sống sót, cố gắng rồi thất bại, thất bại rồi lại cố gắng...


Bruce liếc nhanh lên đầu cầu thang và thở dài. Anh chắc mình sẽ phải nói với những vị khách của mình rằng Superman lại phải đi cứu thế giới lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro