Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

u cái chết của ba,dường như ba Steve đã thay đổi.Ba chả còn quan tâm,yêu thương,chăm sóc và vỗ về con như trước nữa.Ba hoàn toàn xa lạ với con,ba chẳng còn xem con là con của ba nữa,chẳng còn tí tình thương nào cho con nữa,hoàn toàn xem con chỉ là đồng đội.Ba cũng đổi cách xưng hô với con,chả còn dịu dàng với con nữa...
Từng câu chữ viết ra một cách nặng nhọc,Peter con người với đôi mắt vô cảm cứ viết và viết chẳng nghĩ ngợi gì cả.Cậu cứ viết theo cảm nghĩ của cậu.Sau cú búng tay tiêu diệt Thanos,dường như Steve đã thờ ơ với cậu,chả còn quan tâm cậu nữa......ừm đúng hơn là xem cậu như một đồng đội hay một kẻ xa lạ.Steve còn thậm chí là mắng cậu mà không một lí do.Cậu rất nhớ Tony,Steve cũng vậy.Anh nhớ Tony một cách điên dại,nhớ nhiều đến nỗi hóa điên dại.Peter nhìn thế chẳng làm gì được mà bật khóc trong thầm lặng
Ba Tony ơi,sao ba nỡ bỏ con vậy.Đáng lẽ ra con cầm được cái găng tay đó thì con nên chết đi thay cho ba.....thì có lẽ ba Steve sẽ không đau khổ vì ba.....ba mắng con là đã gián tiếp giết ba.Ba mắng con vì con làm nhiệm vụ để bị thương,ba mắng con vì con luôn yếu đuối......Vậy....con yếu đuối lắm đúng không ba Tony.Con nên búng tay thay cho ba đúng không?Con nên chết thay ba đúng không?Sao tất cả những gì cái búng tay ấy đều là lỗi do con vậy ba Tony?Con đã làm sai gì sao....Có phải con đã gián tiếp giết ba như những gì ba Steve nói không.....Có phải vì con yếu đuối nên ba mới chết đúng không....?
Cậu càng ghi thì nước mắt càng rơi.....cậu nhớ Tony nhiều lắm,cậu biết Tony là mối tình mà Steve rất trân quý....Thế nhưng Steve lại đổ lỗi cho cậu là người đã gây ra cái chết cho Tony....Cậu ân hận,cậu ghét bản thân mình,ghét con người yếu đuối của mình
Là lỗi tại con....TẠI CON MÀ BA CHẾT.....Con yếu đuối vô dụng như thế thì chết đi thay cho ba sẽ là điều tốt hơn.....ĐÚNG KHÔNG BA.......Sao ba lại chết chứ.....Con hận bản thân con....ĐÁNG LẼ RA CON NÊN CHẾT MỚI PHẢI
"SAO MÀY CÒN SỐNG VẬY PARKER.MÀY PHẢI CHẾT RỒI ĐẤY CHỨ!"Peter gào lên "MÀY SỐNG LÀM CHI ĐỂ BA STEVE DÀY VÒ VẬY.MÀY NÊN CHẾT MỚI PHẢI"
Nước mắt cậu chảy dàu trên gò má,bao lâu nay cậu luôn sống trong dằn vặt của bản thân.Hận mình đã cầm được găng tay nhưng lại không thể cứu được Tony
"T...tại sao.....TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI BẤT CÔNG NHƯ THẾ HẢ....hức hức"
Cậu tức giận đập bàn,vô tình trong lúc tức giận thì cậu đã cầm cây bút và đâm vào tay mình.Máu chảy ra ròng ròng khắp tay cậu.Peter chẳng thể cảm nhận được một tí đau đớn,nhiêu đau đớn đó có bằng nbungwx gì mà cậu đã trải qua?Không.Chúng quá nhẹ,những đau đớn cậu trải qua in sâu vào tâm trí cậu.Chúng ám ảnh giấc ngủ của cậu,khiến cậu từ một người hoạt bát trở thành một kẻ im lặng,chẳng còn cười đùa nữa
Peter băng bó lại vết thương một cách miễn cưỡng.Cậu cũng chẳng còn gì để khiến người ta lo nữa
"
Vết thương ấy lại tiếp tục chảy máu,do mất máu quá nhiều nên cậu đã ngất đi.Cơ thể nhỏ bé nằm trên sàn lạnh lẽo và vết thương đang chảy máu không ngừng
//tít tít...tít tít...//
Tiếng ồn của cái máy bên cạnh đnahs thức cậu,Peter nhăn mặt rồi từ từ mở mắt.Đôi mắt vô cảm nhìn lên trần nhà trắng như một khoảng không
"Peter,cháu tỉnh rồi à"Natasha ngồi bên cạnh bật dậy "Cô thấy cháu ngất ở trong phòng....nên cô đã đưa cháu đến bệnh viện...."
"Bác sĩ bảo cháu ăn uống không điều độ....kèm theo thức khuya nhiều nên cháu phải ở lại đây để theo dõi"Clint lên tiếng,anh lo lắng nhìn thằng bé
Peter cuối đầu "Ba Steve có ở đây không"
"Steve mới ra ngoài mua nước rồi"Natasha bảo
Peter không nói gì,cậu nghiến răng,chưa bao giờ mà cậu hận Steve hơn lúc này
"Có chuyện gì sao"Clint bảo
"Chả có gì cả"
Lát sau Steve trở lại,nhìn thấy Peter đã tỉnh anh lao tớ cậu.Nắm lấy cổ áo cậu và giận dữ nhìn cậu
"Cậu đang làm cái quái gì vậy"Steve nhìn cậu như kẻ thù "Sao cậu lúc nào cũng gây ra phiền toái vậy"
"Này thằng bé mới tỉnh đó"Natasha vội can ngăn
"Cô thì biết cái gì chứ"Steve trừng mắt nhìn cô "Nói tôi nghe.Cậu đang làm cái quái gì vậy"
Peter hất tay Steve ra khỏi cổ áo mình.Cậu bình thản trả lời "Chết đi để trả lại người ngài yêu...."
"Thế à?Thế nếu được thì cậu chết đi.Chết cho khuất mắt tôi đi"Steve giận dữ nhìn cậu
"Thôi mà Steve"Clint tới căn ngăn
"Anh làm sao vậy"Natasha khuyên nhủ "Đây không phải là Steve Rogers mà chúng tôi biết"
"Steve Rogers mà mấy người biết sao?"Steve nhếch mép "STEVE ROGERS MÀ MẤY NGƯỜI BIẾT ĐÃ CHẾT VỚI NGƯỜI MÌNH YÊU RỒI"Anh gào lên một cách giận dữ
"Được rồi,tôi sẽ chuyển ra khỏi nhà.Ngài  không cần nhìn thấy tôi nữa"Peter cười trừ "Tôi sẽ rời đội Avengers"
"Vậy càng tốt"Steve nhếch mép
Hôm cậu chuyển đi,tất cả đồ của cậu đều đã được chuyển đi từ trước.Nhìn căn phòng mà cậu từng sống một cách hạnh phúc với Tony và Steve.Tất cả kí niệm đều chạy qua đầu cậu.Peter cầm cuốn nhật kí,suy nghĩ một hồi và quăng nó lại.Quyết định không mang theo nó.Cậu rời đi trong im lặng
Căn nhà đó vốn dĩ rất yên bình và hạnh phúc.Một nhà ba người đều hạnh phúc với nhau....nhưng giờ đây chúng âm u một màu tối buồn của sự đau thương và mất mát.Đằng sau nó là những bi kịch

Natasha trong lúc dọn dẹp lại phòng cậu thì phát hiện cuốn nhật kí cỉa cậu.Cô tò mò cầm lên và mở nó ra đọc.Trong đó toàn là kí ức của những năm tháng cậu phải dằn vặt,đau khổ với cái chết của Tony....phải khóc một cách thầm lặng...Natasha quyết định đưa nó cho Steve.Đáp lại cô là anh quăng nó sang chỗ khác,chả buồn để ý đến nó một cái
Kể từ khi Peter dọn ra,chả ai có thể liên lạc được cho cậu.Bucky cùng Sam đã thử an ủi Steve nhưng không được,cả bọn quyết định đi tìm Peter để giúp cậu và Steve gỡ bỏ nút thắt
_________________________________________
Peter nhìn ánh hoàng hôn trước mặt mình,cậu rơi nước lả tả.Tay kí vào tờ giấy trước mặt
"Cậu chắc chưa"
"Tôi chắc rồi"Peter cuối mặt xuống "Ngay cả khi tôi chết chỉ để cho ba tôi gặp lại người mình yêu thì cũng chẳng sao cả"
"Được rồi"
Cả đội dò được vị trí của cậu,họ gấp gút chạy tới.Sợ rằng cậu sẽ lại rời đi và biến mất
Peter nắm lấy tay của người trước mặt mình.Hắn ta nhìn cậu bằng đôi mắt xanh lục và từ từ chuyển đỏ đi
"Hoàn thành giao dịch"Hắn nói và biến mất
Peter đứng đó với anh mắt vô cảm.Cả cơ thể cậu bất động.Bucky đã cố chạy thật nhanh đến để cứu cậu.Peter ngã xuống trong vòng tay của Bucky,đôi mắt vô cảm nhìn anh
"T....tôi....g...gặp được thằng bé rồi"Bucky thở gấp qua bộ đàm
Cả bọn liền nhanh chóng tới nơi.Khuôn mặt ấy vẫn vô cảm nhìn Bucky.Cuối cùng anh lắc đầu nhìn họ
"Peter....đ..đã chết rồi..."Bucky tiếc thương "Tôi đã không cứu được thằng bé"
"Không?Cái gì chứ"Clint không tin vào tai mình
"Th...thằng bé đã chết sao...?"Sam vẫn còn chưa chấp nhận
Họ buộc phải chấp nhận điều này,sau cùng đó là cách giải thoát duy nhất cho cậu khỏi thế giới này.Họ đã tổ chức một tang lễ nhỏ cho cậu
_________________________________________
Steve ngồi trong nhà thờ thẫn nhìn lên trần nhà,anh nhớ Tony nhiều lắm....nhiều đến phát điên rồi.Bỗng nhiên một bàn tay chạm lấy gò má anh,Steve run rẩy nhìn người trước mặt mình
"T....To...Ton....Tony...."Steve lắp bắp tên gã
"Là em đây..."Tony cười bảo
"Anh nhớ em nhiều lắm"Steve nhào tới ôm chặt Tony "Đây không phải là mơ đúng không"
"Em về với anh và Peter rồi đây"Tony cười bảo
Steve vùi vào người Tony mà khóc thúc thít như một đứa trẻ
_________________________________________
Steve đã dần trở lại như cũ,cả đội ai cũng mừng cho anh vì gặp lại Tony.Nhưng lại buồn cho Peter vì đã đổi mạng mình để trả Tony về cho anh
Steve cầm quyển nhật kí mà anh từng quăng lúc trước lên,mở nó ra và đọc
Con là một kẻ tội đồ đáng để chết.....con đã giết ba Tony....con đáng để bị trừng phạt.Ba Steve nói đúng.....con là kẻ tội đồ....con sống trong giằn vặt....con sống một cách nhục nhã
Con nhớ ba Tony nhiều lắm.Ba Steve đã thay đổi hoàn toàn....ba lạnh nhạt với con lắm.....ba chả phải là người ba mà con từng biết....ba lúc nào cũng xa lánh con.Sẽ mắng chửi con nếu con làm sai việc nhỏ.Con đau lắm....con sợ lắm....ba xa lạ với con quá.....
Steve đọc từng câu chữ mà cậu viết mà không ngừng rơi nước mắt.Suốt những năm qua anh đã đổ lỗi cho cậu nhưng không biết cậu đã đau lòng đến cỡ nào....khổ như sau.Anh hối hận nhưng giờ cũng muộn rồi
"________________________________________
"Anh tìm Peter chi?"Wanda nhìn Steve một cách giận dữ "Chẳng phải anh đẩy nó đi rồi sao"
"Tìm nó chi?"Clint khó chịu nhìn anh "Cho nó thanh thản đi.Anh làm khổ nó nhiều rồi.Anh tính làm khổ nó nữa hả"
"Làm ơn...tôi hối hận rồi.....hãy nói cho tôi biêta nó đang ở đâu..."Steve bất lực nhìn mọi người
"Nó chết rồi"Natasha vô cảm nhìn anh "Nó mang Tony về với anh.....với điều kiện nó sữ chết...."
"C...cái gì....?"Steve thất thần khi nghe vậy
"Gì cơ...."Tony sốc khi nghe tin dữ "P..Peter chết rồi sao"
"Đúng rồi"Bruce bảo "Steve làm khổ nó đủ rồi"
"Không"Tony bật khóc
"Để nó yên nghỉ đi"Bucky bảo
Steve hối hận rồi.Anh hối hận rồi,anh là anh đã trức tiếp giết cậu.Anh đã gieo rắc tội lỗi vốn không phải của cậu lên đầu cậu và giờ nó đã nảy mầm và giết chết cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro