Vol 3 - 26: Xâm lược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút trước,

Mogan chán nản rời bỏ đấu trường.Cậu ta chưa bao giờ chán việc xem chiến đấu cả. Đó là sự thực. Cậu ta chỉ không vừa lòng vì việc cha mình không cho tham gia vào nghi lễ mà thôi. Với một chàng chiến binh trẻ tuổi, luôn khao khát có cơ hội được chứng tỏ bản thân, để vượt qua được cái bóng vĩ đại của người cha, thì còn có cơ hội nào tuyệt vời hơn cơ chứ?

Nghĩ thế, Mogan đã rất hào hứng và trông chờ khi các tộc trưởng quyết định tổ chức nghi lễ thiêng. Chính cậu ta sẽ đánh bại từng kẻ trong số bọn xâm nhập.

Hoặc cậu ta đã ước như thế.

Việc bị từ chối cho tham dự là một cú sốc lớn đối với Mogan. Nhưng biết tức giận ai bây giờ, cậu ta đâu thể đổi lỗi cho người cha đáng kính.

Và nhìn kẻ khác có cơ hội giành lấy vinh quang là điều Mogan chán ghét.

Cho nên, Mogan bịa đại ra một lý do nào đó để lánh mình khỏi nơi ồn ào đông vui đó.

Mải mê với dòng suy nghĩ trong đầu, Mogan không nhận ra có kẻ xuất hiện trước mặt cậu ta:

"Yo, chào người quen cũ."

Bất giác, Mogan hướng về phía giọng nói. Nó xuất hiện phía trước cậu, vọng xuống từ trên cao.

Đứng ở đó, hắn đứng trên nóc của một ngôi nhà, bên trên cây xà gỗ to bằng bắp đùi người lớn, chìa ra ngoài đến nửa mét. Cao hơn mặt đất sáu mét, hắn chỉ cách Mogan chưa đầy mười mét. Trong tư thế hiên ngang, tràn đầy tự tin, hắn ta, một con người hiện diện giữa ngôi làng thú nhân tộc mà không chút sợ hãi. Chẳng có ai chú ý đến hắn cả, vì người ta đã đổ xô đi xem trận đấu thiêng rồi.

Mà, Mogan đâu quan tâm đến điều đó. Tên này, đáng lẽ ra không nên ở đây.

"Ngươi... sao... có thể? Sao ngươi lại ở đây?"

Trước mắt Mogan, Roncho cười vui vẻ như thể thú vui của hắn là làm cho người khác lúng túng vậy. Mogan thì càng bối rối hơn, vì đáng lẽ, tên này đã chết trong trận Hỏa hoạn làng Miêu nhân rồi cơ mà? Không thể có chuyện hắn ta còn sống mà mò đến đây được.

"Sao ta lại ở đây? Ờm... nó là một câu chuyện dài. Ngươi nên đi hỏi cha ngươi thì hơn."

Giọng giễu cợt của Roncho làm cho Mogan tức giận. Nhưng:

"Cha ta..."

Chưa kịp kết thúc câu, Mogan nhận ra có gì đó không đúng. Cậu ta nhận ra dấu hiệu phát động ma thuật ngay bên trái mình. Vừa kịp quay sang, một trấn động mạnh ập vào giữa lồng ngực cậu.

ẦM...

Ma thuật thôi thân thể Mogan bay thẳng tắp vào căn nhà gần đó, tường gỗ, đất đá, vật dụng,... mọi thứ bị xới tung cả lên theo đường bay. Toàn bộ không khí trong ngực bị ép ra bằng sạch. Mogan gần như không thể thở nổi. Xương sườn thì tưởng như đã gãy còn từng cơn đau khủng khiếp thì thi nhau lan ra khắp cơ thể.

'Kỹ năng của con vẫn chưa thành thạo, năng lực của con vẫn chưa đủ.'

Đột nhiên những lời căn dặn của Arcad hiện lại trong đầu Mogan. Là kẻ tràn đầy kiêu hãnh, cậu ta không bao giờ hiểu, và cũng chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.

Nhưng lúc này thì cậu ta hiểu điều cha cậu muốn nói, chỉ khi chiến đấu với kẻ mạnh, người ta mới nhận ra điểm yếu của bản thân.

"Chậc, tao đếch quan tâm tại sao chúng mày lại ở đây." Lồm cồm bò dậy dưới đống đổ nát:"Nhưng đừng có lối cha tao vào chuyện này. Tao sẽ hạ từng tên trong chúng mày."

Mogan thận trọng hơn. Cậu ta quan sát từng kẻ một. Ba tên chặn ba hướng, thêm tên Roncho vừa đáp xuống từ mái nhà nữa là bốn. Tất cả bọn chúng đều thiện chiến.

"Chết đi."

Tập trung sức mạnh vào đôi chân to khỏe, Mogan phóng về phía trước. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Cậu ta quyết định hạ tên thủ lĩnh trước.

Đáp lại Roncho chỉ cười nhạt.

ĐÙNG...

Ma thuật mạnh mẽ giáng xuống từ phía trên, ép cơ thể Mogan chặt xuống đất. Mặt nền bên dưới nứt toác vì áp lực.

"Hộc...hộc..."

Cho đến khi áp lực kết thúc, Mogan đã nôn ra một đống máu, mắt thì trừng trừng nhìn lên kẻ trước mặt.

'Một kẻ thứ 5?'

Cậu không hiểu. Mogan không hề nhận thấy hắn.

"Oh, cha ngươi quên dạy ngươi nên chú ý bên trên hay sao?"

Mogan không nói được gì. Miệng và cổ họng, lưỡi và cả phổi nữa, đều kêu gào sau mỗi nhịp thở, mỗi đợt dưỡng khí ra vào. Nội tạng đã dính chấn thương nghiêm trọng. Đến mở miệng còn khó chứ đừng nói gì đến đáp lại.

Roncho thấy thế khoái chí tiếp tục:

"Như một ân huệ cho kẻ sắp từ giã cõi trần, ta sẽ cho ngươi biết sự thật. Ngươi nghĩ rằng là ai đã mời chúng ta đến đây? Là cha ngươi đấy, tộc trưởng Arcad vĩ đại. Ngươi nghĩ tại sao chúng ta lại dễ dàng để ngươi bắt? Tất cả đều nằm trong kế hoạch cả. Ngươi chẳng là cái thá gì cả. Người là một thằng vô dụng, chẳng có lấy chút tài năng nào cả. Là chúng ta đã để cho ngươi bắt. Ngươi nghĩ vì sao mà chúng ta thoát được đám cháy đó? Là cha ngươi đã cho chúng ta vòng đá Thất thạch giả. A, ta quên mất; ngươi nghĩ vì đâu mà có kẻ tấn làng của lũ mèo đó? Là cha ngươi kêu chúng ta dẫn chúng đến bằng ám hiệu để lại. Cha ngươi là kẻ đã phản bội lại lũ thú nhân dơ bẩn các ngươi. Còn ngươi... ngươi chỉ là con rối nhỏ bé bỏng, trong lòng bàn tay ông ta. Kakakka..."

Cơn giận chạy dọc cơ thể, xộc thẳng vào não Mogan. Cậu ta không thể hiểu, mà cũng chẳng bận tâm hiểu hết những lời kia. Cậu ta chỉ biết rằng, cậu ta sẽ hạ hết từng tên trong số chúng. Đó là điều nhất quyết phải làm... phải xé xác từng tên trong số kẻ địch.

"GAAAAAAA....."

Thét lên đầy giận dữ. Âm thanh thoát ra khỏi cổ họng Mogan đã không còn là ngôn ngữ có thể hiểu được.

Dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể để vùng dậy. Mogan sử dụng đến kỹ năng mạnh nhất của mình, con bài tẩy mà lẽ ra không nên sử dụng.

"Ô... vẫn còn chút sức tàn cơ à?"

Thân hình Mogan lao đi trong gió. Nhanh.

XẸT... XẸT...XẸT...

Nhưng ngay sau đó, nó dừng lại.

Ba viên bi sắt mà Roncho bắn ra găm sâu vào bắp đùi Mogan khiến cậu ta không thể di chuyển được nữa. Không chỉ dừng lại ở đó, vụ nổ phát ra từ mỗi viên bi xé toạc phần cơ, thịt và máu. Chúng văng ra tung tóe khắp nơi, tạo thành một mớ hỗn độn kinh dị.

Đau đớn, nhưng không thể thét lên được. Điều cuối cùng Mogan cảm thấy là vật thể to lớn, nặng nề đánh văng cơ thể cậu đi, bay qua hai, ba nóc nhà trước khi đáp xuống dữ dội tại một nơi nào đó.

Mogan mất hoàn toàn ý thức từ đây.

-----------------------------------------------

Hiện tại.

Vanessa và Mobius cùng đáp xuống làng của Hổ nhân tộc, đại bản doanh của của Liên minh thú nhân. Cô đã đi cùng Mobius mấy ngày nay, ấy vậy mà bây giờ, cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước những gì đã xảy ra; không, những gì sắp xảy ra mới quan trọng.


Mọi thứ bắt đầu từ hơn một tháng trước. Có một kẻ kỳ lạ tự nhận là Green tìm đến gia tộc Zais lừng dừng lanh. Hắn tìm đến ông nội cô.

Ngày đó, ngoại ô Đế đô, nơi dinh thự nhà Zais tọa lạc, chịu một cơn mưa tầm tã. Rẽ qua đám mây mù mờ mịt, Green xuất hiện trước cổng nhà cô mà chẳng có lấy một tên tay chân nào đi kèm, chẳng có lấy một người chỉ đường hay nhân vật trung gian. Hắn ta chỉ đứng đó, như một đứa ăn xin đi lạc trong bộ đồ rách rưới.

Gia nhân phục vụ gần như đã đuổi hắn đi nếu cha cô không kịp ngăn lại. Và ngạc nhiên thay, họ mời hắn vào như thể một vị thượng khác bậc nhất của gia đình vậy.

Vanessa cũng có mặt lúc đó. Ấn tượng của cô với kẻ này không nhiều. Green thấp và béo, trông như một gx quý tộc vô dụng xuống cấp điển hình. Hắn ta còn có vẻ ù lì, chậm chạp. Hắn diện một bộ đồ sang trọng, ẩn sau tấm áo chùm rách rưới che mưa. Cả cổ và tay đều đầy những nhẫn, vòng bằng vàng có đính đá quý. Từng cái trong số chúng đều đáng giá một gia tài.

Tên này được cái nói năng gãy khúc, rõ ràng và dễ hiểu. Hắn có lẽ là một tay thuyết khách tài ba nếu chịu chỉnh trang gương mặt cho đàng hoàng hơn một chút.

Kỳ lạ thay, dù cho vẻ ngoài tưởng chừng đến vô dụng ấy, cả ông nội và sau đó là cha cô đều cảnh giác cao độ với gã này:

"Tôi có một nhiệm vụ cho các người. Hay tiêu diệt thứ này."

Green nói khi trình ra bản tóm tắt sơ lược và nụ cười thách thức. Cô luôn ghét điều đó, bất cứ ai dám thách thức mình. Dù Vanessa biết rõ nó là một kiểu khích tướng, cô vẫn ghét cay ghét đắng điều đó.

"Ồ... về phần thưởng. Đừng lo... là đây."

Green lấy ra từ trong người một túi lớn làm bằng vải nhung xanh. Nó to đùng, nặng chịch. Đến khi hắn mở ra thì Vanessa hết hồn.

Dễ đến cả trăm đồng bạch kim ấy chứ.

"Tiện đây, chỗ này mới chỉ là một phần tư thôi. Nếu các vị hoàn thành yêu cầu, phần còn lại sẽ được chuyển đến sau."


"Vanessa...Vanessa... Vanessa... cô có ổn không vậy?"

Tiếng thúc giục của Mobius bỗng chốc kéo Vanessa về lại với thực tại.

"A... à, tôi ổn, không sao? Chỉ là nhớ lại vài việc mà thôi."

Vanessa thấy có phần xấu hổ vì đánh mất sự tập trung giữa thời điểm quan trọng như thế này. Trên hết, đó là mất đi sự chuyên nghiệp, phẩm giá của gia đình Zais, cái tên mà cô luôn tự hào.

Vấn đề đó có thể gác lại sau, giờ cần tập trung hoàn thành công việc trước mắt.

"Nơi này đã trở thành một mớ hỗn độn rồi."

Vanessa nhận xét khi nhìn vào đám đông hỗn loạn bên dưới. Choán đầy các con đường là cảnh thú nhân tháo chạy. Còn có cả những chiến binh mạnh mẽ bám trụ lại chiến đấu nữa. Họ với chiến đấu chống lại con người.

Cả nghìn người, mang trên mình giáp trụ sáng bóng, cờ hiệu và đồng phục cho thấy đó là quân đội của một nước nào đó. Phe kia có cả kỵ binh lẫn bộ binh, thậm chí có cả quái vật tham gia chiến đấu nữa.

Nhà cửa, đường phố theo đó mà bị phá tan hoang.

Vanessa hương mắt về phía xa, tận cuối ngôi làng rộng lớn, cách nơi cô đứng cả dặm đường.

'A, đó là nguồn cơn.'

Cánh cổng xanh khổng lồ, cao đến gần trăm mét và chiều rộng cũng tương đương. Vanessa có thấy được từng toán quân đang túa ra từ đó. Đông đúc như một đàn kiến.

"Tệ hơn tôi nghĩ rồi đây."

Mobius lẩm bẩm. Vanessa cũng nghe thấy, nhưng cô không hỏi lại. Ở đây, Mobius là chỉ huy. Cô sẽ nghe lời cậu, như một phần của giao kèo.

Bất chợt, Mobius quay sang cô:

"Đeo kính vào đi, chúng ta tiến hành như kế hoạch."

Vừa dứt lời, Mobius rời đi mà không thèm nghe câu trả lời của Vanessa. Nó làm cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Thực sự thì cô ghét điều đó, con người này lúc nào cũng lạnh lùng với cô.

Bĩu môi, cô lấy ra đôi kính đặc chế được chính Mobius tạo ra trong vài ngày ngắn ngủi. Anh ta giải thích với cô rằng nó sẽ giúp cô tìm thấy thứ cô cần. Cơ chế hoạt động dựa trên việc phân tích các phổ sóng ma lực, rời rạc hóa chúng, và xử lý bằng các công thức loằng ngoằng. Anh ta nói như thể nó rất đơn giản, rất hiển nhiên; cứ như một cộng một bằng hai vậy. Trên thực tế thì cô chẳng hiểu lấy một chữ.

'Như thế cũng được sao?'

Vanessa hét thầm.

Bỏ đi, cô cũng chẳng cần hiểu cho đau đầu.

Miễn sao nó hoạt động tốt là được.

Đeo cặp kính lên, một Vanessa đẹp lộng lẫy bỗng chốc biến thành người phụ nữ trưởng thành, duyên dáng và quyến rũ. Với sự tự tin tuyệt đối, một khi đối thủ không phải tầm cỡ Mobius, cô bắt đầu đi săn.

-------------------------------------------------------

Nơi nào đó trong làng Hổ nhân tộc.

Già Grumy rời khỏi đấu trường khi biết rằng tình thế đã xoay chuyển nhờ vào tài chỉ huy của Sophia. Bà không muốn xem cảnh đánh nhau này thêm nữa. Hơn nữa, ở đó đã có Lucius và Ami, nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ thế, nên Grumy yên tậm rời đi.

Không biết có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay dó bàn tay thao túng từ các vị thần mà bà đã không đụng mặt với nhóm Roncho và đội Mạo hiểm giả đi theo hắn.

Mục đích chính của Grumy là quay trở lại lều chính của tộc Miêu nhân. Còn đầy việc phải làm với các cuộc chiến trước mặt. Cái trò đấu này chỉ là việc cỏn con mà thôi. Nó không quan trọng trong mắt Grumy.

Ngay khi ấy, vụ nổ dữ dội cùng âm thanh gào rú trong gió vọng lại từ phía đấu trường. Grumy hướng sự tập trung vào đó.

'Có gì đó xảy ra rồi?'

Lòng bà hồ nghi. Một cảm xúc bất an dấy lên mạnh mẽ trong lòng.

Gần như cùng lúc, ánh sáng màu xanh lục lóe sáng, gần như lấn áp cả ánh mặt trời ban sáng. Trong thoáng chốc, nguồn sáng mạnh mẽ ấy làm bà chói mắt phải quay đi nơi khác.

Thứ diễn ra tiếp theo khiến Grumy không thể tin vào mắt mình được. Một cánh cổng xanh khổng lồ đột ngột xuất hiện tại phía xa xa.

'Xa quá, có lẽ là rìa làng.'

Chưa dừng lại ở đó, Grumy cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung lên, cứ như cả một đội quân đang di chuyển vậy. Tiếng hò reo rung động một góc trời theo đó mà kéo đến; rồi lại cả tiếng kim loại xen cùng.

'Không thể nào có chuyện một đội quân khổng lồ đang tấn công nơi này, phải không?'

Linh cảm Grumy mách bảo một điều chẳng lành. Thật không may, linh cảm của bà hiếm khi nào sai sót.

Quay lại phía sau, Grumy thấy sáu chiến binh, những bầy tôi trung thành vẫn luôn đi theo bà. Cả sáu đang trưng ra vẻ mặt kinh ngạc đến không thể tin được. Dường như họ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

"Hai người, mau triệu tập tất cả người của chúng ta. Những người còn lại, theo ta."

Giọng Grumy dứt khoát, kéo cả đám thuộc hạ lại với hiện thực. Trong lúc này, bà phải là người đứng đầu, chèo lái và dẫn hướng cho những thanh niên non trẻ theo sau. Grumy phải mạnh mẽ.

Hai người kia được lệnh thì vội vã rời đi. Grumy cũng chẳng ở lại lâu, với bốn chiến binh level 25, bà vội vã tiếng về nguồn gốc của cơn chấn động. Chiếc cổng xanh.


Chẳng mất bao lâu để bà gặp toán linh đầu tiên

"Là con người."

Giọng của Grumy ngạc nhiên.

'Sao chúng lại có mặt ở đây? Không thể nào, giữa rừng xanh. Chúng không phải người Đế quốc, nhưng là quân đội nào?'

Choán đầy tâm trí Grumy là hàng tá câu hỏi không có lời giải đáp. Bà không có rảnh rang để hỏi bọn chúng. Chẳng có tên nào có thiện chí cả. Đứa nào đứa đấy đều hằm hằm sát khí thế kia cờ mà.

Kẻ địch là một tiểu đội. Mười lăm tên. Tất cả đều trang bị gươm giáo, áo giáp đàng hoàng. Rõ ràng là quân chuyên nghiệp. Tất cả đều là bộ binh.

Chẳng nói chẳng rằng, tất cả bọn chúng xông ngay vào tấn công khi vừa thấy nhóm Grumy.

Quân số kẻ địch gấp ba lần.

Không vấn đề gì.

Ngoại trừ tên đội trưởng level 8, tất cả lũ còn lại chỉ có level khoảng 3-5. Chúng vốn không phải mối hiểm họa.

Chẳng cần dùng đến kỹ năng, vệt sáng lóe lên dưới lưỡi kiếm của các chiến binh Miêu nhân tộc. 12 tên lính đổ gục trước cả khi có cơ hội đến gần Grumy.

Bà chậm rãi bước đến gần tên chỉ huy, giờ đã ngã ra đất vì sợ hãi. Hai tên lính phía sau thì bỏ chạy vì hỏa loạn.

Chỉ một cái phất tay, cả hai đổ gục bởi Phong ma thuật.

"Giờ thì nói cho ta biết. Các ngươi là ai?"

Grumy bước đến mỗi lúc một gần hơn. Mang theo đó là áp lực bao trùm của một vị thủ lĩnh đứng đầu cả một bộ tộc hùng mạnh. Mọi ý chí chiến đấu, mọi tâm lý phản kháng đều bị đập nát ngay tức khắc.

Tên này dường như còn đái ra cả quần:

"Là... là... chúng...tôi...là....là quân Ornod... Chúng tôi là người của vương quốc Ornod."

'À... ra vậy...' Grumy nghĩ thầm:'ra là bọn chúng, một trong ba vương quốc liên minh tấn công rừng Lietant.'

Giờ thì Grumy đã hiểu.

Nhưng làm sao mà chúng có thể đến được đây? Cánh cổng đó được mở ra bằng cách nào? Ai đã mở chúng? Làm sao để đóng nó lại?

Khi tộc trưởng Miêu nhân tộc để ý thì tên chỉ huy kia đã ngất đi vì sợ hãi bởi áp lực kinh người mà bà tỏa ra.

Cũng phải thôi, đã lâu lắm rồi bà không dùng đến sức mạnh chiến đấu kinh hồn bạt vía lừng lẫy một thời. Grumy nhất thời không kiềm chế lại.

'Chà... mình lại quá lố rồi.'

Nhìn quanh một làn nữa, Grumy nhận ra kẻ địch tràn vào mỗi lúc một đông. Dễ có cả nghìn ấy chứ. Một mình bà và bốn chiến binh không thể lo hết gánh nặng này được.

"Các người, cùng ta cầm chân bọn chúng. Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em di tản. Chúng ta sẽ chờ thêm tiếp viện."

Grumy rất dứt khoát. Chưa bao giờ bà biết nao núng cả, ngay cả khi phải lấy một địch nghìn.

Mà, có lẽ bà còn cao hứng hơn. Lâu ròi mới có dịp tung ra toàn bộ sức mạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro