Vol 4 - 8: Pháp sư Slade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mobius và Julius theo chỉ dẫn tìm đến nhà của Slade. Đó là một căn nhà lớn, có phần cũ kỹ, nằm trong khu vực phía Bắc của tầng lớp trung lưu. Căn nhà có tường xây bằng đá và đất từ Thổ ma thuật, gia cố bởi gỗ và phần lợp mái bằng những viên ngói nhuốm màu rêu phong. Căn nhà rất rộng, ba tầng và có lẽ còn có lẽ có cả tầng hầm. Phần không gian bên ngoài rất hẹp. Mọt trảng cỏ ước chừng ba bước chân nối liền từ cửa chính đến ngài cổng. Chúng có lẽ đã nhiều năm rồi không được ai ngó ngàng đến.

Trước mặt Mobius, một cánh cổng lớn, làm từ thân gỗ. Hàng rào hai bên cũng hết sức sơ sài. Nhìn vào kiến trúc trước mặt, Mobius nghi ngờ liệu rằng mình có đến nhầm địa chỉ hay không.

Cuối cùng, cậu vẫn là quyết định bước vào.

CỘC... CỘC... CỘC...

Mobius cẩn thận gõ lên tấm gỗ cũ kỹ, sợ rằng chính bản thân mình sẽ vô tình phá hủy nó mất. Nơi này, thậm chí còn tồi tàn hơn vẻ bề ngoài của nó nữa.

Trái với kỳ vọng của cậu, trong nhà ngay lập tức vang ra tiếng nói:

"Tới đây, tới đây."

Giọng lão Slade vui vẻ, gấp gáp như thể đã mong chờ cậu từ lâu vậy. Tiếng bước chân nện xuống sàn vội vã, mỗi lúc một lớn hơn. Thanh cài cửa bằng kim loại nặng nề được kéo ra, cánh cửa tức tốc bật ra trước mặt mọi người. Xuất hiện sau đó là hình ảnh của lão Slade, gầy ốm nhom trong bộ đồ ngủ, chân tay dính bụi như thể ông ta vừa mới nghịch đất và kim loại. Gương mặt ông ta cũng chẳng sạch sẽ hơn, đầu tóc rũ rượi. Cứ như ông ta không hề ngủ đêm qua vậy.

"Ông ổn chứ?"

Mobius quan tâm hỏi. Julius cũng ở bên cạnh thích thú quan sát. Phải biết rằng, người có thể khiến anh chàng này quan tâm không hề nhiều. Mobius băn khoăn, một ông lão như vậy thì có thể khiến một chiến binh nhìn ra ở điểm nào cơ chứ? Nhưng nén lại lòng hiếu kỳ, hôm nay cậu có công việc khác.

Trái lại với vẻ ngoài thảm hại, ánh mắt Slade toát lên sự vui vẻ, tràn đầy sức sống:

"Ổn, ổn cả. Ta khỏe, chỉ là chút việc ấy mà. Mọi thứ vẫn thường như thế."

Nhìn Slade hoạt bát, Mobius vẫn không tin tưởng lắm.

"Ông chắc chứ?"

"Không thể chắc hơn, chỉ là ba ngày chưa ngủ thôi. Không có gì đáng lo cả." Slade vui vẻ vẫy tay. Còn Mobius thì ngoác miệng trước con người này:

"Không. Ông không ổn chút nào cả. Ông cần nghỉ ngơi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ làm phiền ông vào ngày mai."

Dù Mobius biết rằng, người già có nhu cầu ngủ ít hơn người trẻ tuổi, thế nhưng ba ngày liền không ngủ là quá nhiều rồi. Hơn nữa, dáng vẻ ông ta, chắc chắn Slade lại đang làm điều gì đó không bình thường. Mobius quyết định rằng, con người đó nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Vừa khi ấy, Slade vội vã tóm tay Mobius, tinh thần hơi kích động:

"Chờ đã, ta đã nói là không có sao? Cậu không thể bỏ đi được. Ta cũng sử dụng ma thuật chống ngủ lên thân thể rồi. Bình thường mà nói, ta sẽ thức liền một tuần."

Cái đó cũng được tính sao? Mobius thầm hét lên trong lòng. Hóa ra, ma thuật cũng có thể được dùng như thế.

'Có vẻ như, hiểu biết của mình về ma thuật còn quá ít ỏi.'

Mobius nhíu mày, một lần nữa nhìn ông lão trước mặt. Ông ta đâu có khác gì một đứa trẻ. Đôi tay ông ta giữ chặt lấy người cậu. Làn da nhăn nheo, có chỗ thâm đen và chẳng có tý thịt nào ấy, vậy mà lại chứa sức mạnh lạ thường.

Mobius đành miễn cưỡng chấp nhận.


Mobius và Julius theo sau Slade vào trong căn nhà cũ kĩ. Thiếu ánh nắng. Ngay cả chút ánh sáng từ đá ma thuật hay nến cũng chẳng có. Tường và nền nhà phủ đầy bụi. Thậm chí đồ đạc còn chẳng có dấu hiệu được người khác đụng vào. Bên trên giăng kín mạng nhện.

"Thật xin lỗi. Ta không có thói quen dọn dẹp."

Slade vừa đi, vừa vắt tay sau gáy cười nói. Miệng thì vậy, nhưng hành động của ông ta cũng chẳng có chút gì để ý liệu có làm phật lòng hai vị khách hay không. Tính ông ta đã xuề xòa như thế từ rất lâu rồi.

Theo sau Slade băng qua hành lang dài, hẹp, Mobius đi đến một lối rẽ tại giữa nhà. Không có phòng khách lớn tại chính giữa với đồ nội thất sang trọng như cậu thường thấy tại các dinh thự của quý tộc. Chỉ là một tuyến đường ngăn giữa, phân định ra các khu riêng biệt trong nhà. Mobius không chút nào đồng tình với thiết kế của chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà. Quá sơ sài, quá đơn điệu và chẳng có chút nghệ thuật nào cả. Cứ như người ta tiện tay xẻ căn nhà thành nhiều khúc bởi các lối đi rộng không quá một mét vậy.

Đoán được ý nghĩ của Mobius, Slade nói:

"Ta cũng chả thích không gian nội thất căn nhà này cho lắm. Bất quá thì ta cũng chẳng để tâm nhiều. Chỉ là ta cần một nơi rộng lớn, đủ để thỏa mãn thú vui của mình. Hơn nữa, cũng cần phải yên tĩnh. Vả lại, nơi này cũng rẻ nữa. Có vẻ như chủ nhân đời trước muốn bán vội để rời đi."

Mobius cũng chẳng để tâm nhiều, cậu chỉ lẳng lặng theo chân Slade mà thôi.

Slade tính tình không câu nệ nhiều. Ông ta không phải loại người hoa mỹ, thích sử dụng những ngôn từ êm tai hay sử dụng dáng điệu thanh cao bề ngoài như nhiều kẻ ngoài kia. Tính ông ta thẳng thắn và chân thành. Slade chẳng mảy may bận tâm khách của mình nghĩ gì về bản thân ông ta nữa. Theo ông ta, cứ chính đường mình mà làm thôi.

Không đưa khách vào phòng nghỉ ngơi, ông đưa nhóm Mobius tiến tới một cầu thang hẹp khác, dẫn tới căn hầm tối tăm bên dưới.

"Vào đây đi. Đây là nơi ta làm việc."

Slade nói rồi biến mất sau cánh cửa. Mobius và Julius không chần chừ mà đi theo. Xuống sâu đến gần mười mét, họ mới tới đích.

Lão Slade lại giới thiệu:

"Các cậu thấy đấy, ta không thích có kẻ khác rình mò. Ngay cả căn nhà phía trên và lối đi lúc nãy cũng đầy rẫy những cạm bẫy và ma trận ta bố trí. Nếu có kẻ tùy tiện xông vào thì... Mà thôi, các cậu là ngoại lệ. Ta mời các cậu tới đây."

Mobius nghe mà lấy làm lạ. Với thực lực của cậu, tất nhiên là cậu không sợ. Chỉ là cậu càng ngày càng thấy Slade không phải là một lão già bình thường. Một lão già bình thường đâu có như vậy, phải không? Sự hứng thú của cậu với ông ta cứ thế màng tăng dần lên theo thời gian.

Mbius và Julius đánh một vòng quanh căn hầm. Khác biệt hoàn toàn với căn nhà tồi tàn bên trên, dưới này tràn đầy sức sống. Không gian này thậm chí còn rộng hơn cả khoảng đất phía trên, đoán chừng ông ta đã bí mật đào trộm sang đất nhà hàng xóm. Và để nền đất sụt xuống, ông ta đã gia cố lại vách đất bằng Thổ ma thuật.

Đều đặn trên các bức tường và trần nhà cách mặt đất ba mét, hàng trăm viên đá ma thuật liên tiếp thắp sáng, khiến căn hầm rực rỡ như ban ngày. Thậm chí, tốc độ sử dụng này cũng đủ để khiến các quý tộc khóc chảy nước mắt.

Căn hầm cũng có đặc điểm giống như trên kia, đó là sự lộn xộn. Kê la liệt khắp phòng là các bàn làm việc bằng gỗ. Phía bên trên là nhiều xấp giấy, bản thảo, bản vẽ, vô số các ký tự, trận pháp ma thuật cùng hàng tá các cuốn sách để bật ngửa. Bên cạnh đó là nhiều khối ma thạch nằm rải rác, thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp dưới chân bàn vài bao tải lớn, toàn là ma thạch, nguyên liệu quái vật, thậm chí là những thứ vô dụng như que củi, hòn đá. Đâu đó trong góc tường cũng chứa nhiều mô hình. Có thứ hình nhân bằng gỗ, chạm khắc tinh xảo với một trận pháp trước ngực, một cái lỗ lớn, chứa viên ma thạch ở giữa. Cách đó là mô hình một cái thuyền lớn chừng một mét, đặt chống trên một cái giá đỡ, bên trong cũng đầy trận pháp, phía bên kia còn có một con ngựa gỗ, thứ mà Mobius đã thấy hôm trước, rồi cả một túi không gian khổng lồ và vô số món đồ kỳ dị khác bị vứt chỏng trơ dưới đất nữa.

Mobius đảo mắt lại một hồi nữa, tuyệt nhiên, chẳng có một món vũ khí nào quanh đây cả.

"Ông Slade, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đi kiếm một món vũ khí? Tôi chẳng thấy thứ nào như thế quanh đây cả."

Slade, người lúc này đã hì hục làm gì đó ở giữa phòng, bất chợt hướng mặt lên.

"Ồ, xin lỗi cậu. Để có vũ khí, tôi sẽ đưa cậu đến chỗ lão bạn già của tôi. Nhưng trước tiên, tôi cần chuẩn bị chút đã."

Nói rồi, ông ta lại tiếp tục hì hục vẽ gì đó lên sàn nhà. Julius chọn cách ngồi xuống một cái ghế trống gần đó, nhắm mắt và kiên nhẫn chờ đợi. Còn Mobius tự tìm cho mình thú vui trong đống đồ bị vứt bừa bãi khắp căn phòng.


'Một con rối gỗ.'

Mobius thích thúc nhìn vào hình nhân bằng gỗ, kích thước tương đương người thật trong góc phòng. Đó không phải là một con rối bình thường. Các khớp tay, chân và cổ nó thực sự linh hoạt và có thể xoay một góc cực kỳ rộng. Không phải góc phẳng và như khớp nối để xoay trong không gian ba chiều. Mobius khá am hiểu robot, nên cậu biết rõ con rối này có điểm gì đặc biệt. Chỉ với kiến thức thô sơ về kỹ thuật, cậu thực sự ngưỡng mộ tài năng đã tạo ra một tác phẩm như thế chỉ với dùi đục và ma thuật.

Giữa ngực, lấy lỗ trống chứa ma thuật làm trung tâm, năm vòng tròn trận pháp mở rộng dần ra, lan đến cả sau lưng. Mobius trầm ngâm phân tích chúng một thời gian. Mỗi một thứ trong số chúng có một chức năng riêng: kiểm soát chuyển động chân, kiểm soát chuyển động tay, kiểm soát thăng bằng, điều khiển biểu cảm mặt và giọng nói, nhận diện thế giới bên ngoài,...

Tất cả lấy năng lượng từ khối ma thạch lớn ở trung tâm.

'Không hoạt động được?'

Mobius táy máy. Cậu sớm nhận ra rằng có lỗi ở phần trận pháp khởi động. Giống như bất kỳ hệ điều hành máy móc nào, máy móc được khởi động, cần có một chương trình đầu tiên nạp vào, chức năng làm mồi và đánh thức toàn bộ hệ thống. Xem xét trên khía cạnh nào đó, Mobius nhìn nhận những trận pháp điều khiển con rối này như là một chương trình máy tính và bản thân con rối là cỗ robot đặc thù.

'Để xem, nếu là như thế, ít nhất mình có thể làm gì đó. Có lẽ lão Slade sẽ không tức giận nếu mình chỉnh sửa đôi chút, nó chỉ là một nguyên mẫu thôi.'

Mobius cẩn thận phân tích lại chuỗi khởi động thức. Về cơ bản thì chúng tương đương như một loại mật mã. Và đã là mã, dù là mật mã bí mật hay là mã máy tính hay bất ức loại mã nào khác, tất cả đều có một ý nghĩa nào đó và đều phải tuân theo một dạng quy luật nào đó. Mobius chậm rãi phân tích cấu trúc của các đoạn ký tự nhỏ hơn trong từng vòng trận pháp, tìm ra chức năng của từng chi tiết nhỏ nhất, bổ sung chi tiết còn thiếu và sắp xếp lại the trình tự tối ưu.

Có thể nói rằng, nhìn các trận pháp ma thuật theo cách thức của mã hóa này là điều không tưởng đối với pháp sư của thế giới này. Không phải họ kém thông minh, mà là họ không có nền tảng kiến thức và sự hiểu biết biết liên quan hỗ trợ cho việc đó. Họ không hề biết đến mã máy tính, không biết đến lý thuyết mật mã cũng chẳng có chút ý niệm nào về lý thuyết thông tin. Với các pháp sư ở đây, đối với họ, để tìm kiếm một ma pháp mới hay trận pháp lạ, công việc thường làm là thử sai, đôi khi quan sát các ký hiệu biểu tượng. Họ không có cách nào để phân tích chúng một cách khoa học, chẳng có ý tưởng về phân tích phân bố, tần suất hay xem xét các bộ hoán vị cả. Đó là lý do vì sao, cách thức của Mobius hoàn toàn khác biệt.

Slade cũng dừng công việc của mình lại, quan sát chàng thanh niên kia. Ngay từ đầu, ông ta đã biết cậu trai đó không bình thường. Có thể ngay lập tức nhìn ra cách thức hoạt động chi tiết của con ngựa gỗ, điều đó tuyệt đối là phi phàm. Phải biết rằng các pháp sư của thế giới này chỉ chú tâm đến ma thuật nguyên tố, ma thuật triệu hồi,ma thuật hồi phục. Họ làm tất cả chỉ để cố gắng phát huy những gì có lợi trong chiến đấu mà không mảy may quan tâm đến những niềm vui đẹp đẽ này.

Có gì vui với mấy cục đất và lửa chứ?

Hơn nữa, thế giới này không hề có kiến thức sâu rộng về cơ giới. Cho nên, lần đầu tiên gặp mặt, Slade đã kinh ngạc biết bao trước hiểu biết của Mobius. Đây cũng là lý do ông dẫn bọn họ đến đây với hy vọng rằng, cậu ta có thể giúp ông chút ít trong công việc của mình.

'Con... con... rối gỗ...nó... nó... cử động.'

Nội tâm của Slade kích động không ngừng. Mắt ông ta trợn trừng nhìn người thanh niên khiến con rỗi gỗ đứng lên, bước hai bước trên mặt đất, tuy có hơi loạng choạng, nhưng chắc chắn là nó đã thành công.

Slade đã quên mất luôn cả công việc mà ông ta đang làm. Làm sao ông có thể tập trung được khi mà vấn đề rắc rối mấy tháng này lại được giải quyết nhanh gọn đến thế. Ông ta biết Mobius khác lạ, nhưng không mong đợi cậu ta là thứ quái vật đến vậy. Đây là loại yêu nghiệt nào cơ chứ?

Toàn thân Slade run lên bần bật bởi sự kinh hoàng. Ông ta không còn cách nào kiềm chế được bản thân nữa. Nhảy bổ vào Mobius như một đứa trẻ, Slade tóm chặt lấy thân hình cậu, không ngừng lắc qua lắc lại:

"Nói, nói mau. Cậu đã làm như thế nào? Làm thế nào mà con rối này hoạt động được?"

Mobius ngẩn người ra, nét mặt biểu cảm sự bất đắc dĩ. Cậu không nghĩ tới, tiện tay nghịch ngợm một chút lại khiến ông già này kích động đến thế.


--------------------------------------------------------

Hội mạo hiểm giả.

Không bao lâu sau khi nhóm của Mobius rời đi, một người đàn ông, thân hình rắn chắc xuất hiện ở cửa Guild. Anh ta tầm thước, nước da ngăm đen và có một vết sẹo lớn, đã bạc trắng cắt ngang má phải. Anh ta khoác lên mình bộ giáp nhẹ làm từ da quái vật, hai bên hông có hai thanh búa chiến, kích thước không quá khác biệt với loại búa cứu hỏa.

Anh ta đứng ở đó, hiên ngang, nổi bật với một cái đầu con quái vật khổng lồ vác trên vai. Vết chém sau gáy không ngọt. Nó cứ như được hình thành từ nhiều phát chém liên tiếp, lợi dụng sức mạnh hơn là sự sắc bén để tách cái đầu ra khỏi thân mình. Ở đó, máu vẫn chưa hoàn toàn khô hết. Người ta có thể thấy rõ từng giọt máu lâu lâu lại nhỏ tí tách.

Thật tàn bạo làm sao?

Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đó, vết máu tươi còn lưu lại trên trán, người bình thường không khỏi lạnh sống lưng.

"Ajax... Ajax đã trở về."

"Là Ajax sao? Hắn ta đã về?"

"Sao có thể thế được? Hắn ta đã trở về, vậy thì kia là đầu của Wyvern sao?"

"Làm sao có thể? Mới có một tuần trôi qua thôi mà. Không thể nhanh như vậy được."

"Nhưng đó là hắn. Cái đầu quái vật kia không thê rnaof nhầm lẫn được."

....

Đám đông mạo hiểm giả kích động vì sự xuất hiện của con người mới này. Không ai kỳ vọng hắn ở đây cả. Bọn họ e dè hắn, bọn họ cũng chẳng ưa gì con người này. Nhưng hơn tất cả, bọn họ lại sợ, chẳng dám ở trước kẻ này gây sự.

Con người này là Ajax, Ajax tàn bạo. Đó là biệt danh mà mọi người hay gọi cho hắn. Với sự nghỉ hưu của Melia, cả Công quốc chỉ còn lại duy nhất ba đội Mạo hiểm giả hạng A. Một nhóm ở phía nam, hai ở Công đô. Nhưng khác với các nhóm kia, Ajax không có tổ đội của mình. Nói cách khác, hắn là Mạo hiểm giả solo.

Phải biết rằng, nghề chiến đấu như Mạo hiểm giả, có biết bao khó khăn, bất trắc và các tình huống ngoài ý muốn. Không ai muốn đơn thân độc mã chiến đấu một mình cả. Đi một mình, có nghĩa là rủi ro cao hơn nhiều: kiệt sức, bị thương, hết nhu yếu phẩm,... vô số thứ có thể xảy ra một một người khó có thể xoay sở nổi. Chính vì thế, Ajax một mình leo lên hạng A này đã cho thấy, thực lực của hắn mạnh mẽ đến biết chừng nào.

Nhưng thứ khiến người khác sợ hắn là phong cách chiến đấu tàn bạo, không nể nang gì ai. Hắn ta tàn sát đối thủ của mình. Hắn ta kết thúc đối phương bằng cách thức đau đớn nhất. Đó là nguồn gốc của biệt danh tàn bạo.


Ajax bỏ mặc qua đám đông phiền nhiễu, hắn bước đi một mạch về phía tiếp tân viên, kéo dài phía sau một vệt máu lê thê kinh dị. Đám đông bị dọa sợ hết hồn. Chỉ bởi sự hiện diện này, cô tiếp tân viên trẻ tuổi, tội nghiệp cũng run lên bần bật.

"Anh... anh đã... đã hoàn... hoàn thành... nhiệm vụ."

Cô tiếp tân viên ấp úng, thiếu chút nữa là cắn vào lưỡi.

'Ajax cũng chẳng thèm để ý. Hắn không trả lời mà cũng chẳng gật đầu. Hắn chỉ nhàn nhạt đưa ra tấm thẻ Mạo hiểm giả, bằng chứng về cuộc chiến. Riêng chiếc đầu quái vật, hắn muốn giữa lại.

Thủ tục làm nhanh chóng. Hắn muốn vậy và người khác cũng thế. Thú thật thì chẳng ai muốn dây dưa với tên này lâu làm gì.

Vừa lúc định xoay gót chân rời đi, hắn mới để ý đến sân đấu tập của Guild qua một cửa sổ hướng ra sau.

'Cái gì thế kia?' Ajax trong lòng kinh ngạc. 'Sức tàn phá thật khủng khiếp. Điều gì đã xảy ra?'

Ajax hơi hoảng loạn. Đó là cả sân đấu rộng mỗi chiều mấy chục mét, vậy mà lại bốc hơi hoàn toàn, để lại một cái hốc to đùng thế chỗ.

Nghĩ đến đây, hắn nhìn chằm chằm cô tiếp tân viên, đến độ, cô này suýt gục ngã vì sợ hãi. Giọng hắn đặc khẹt, khó nghe:

"Điều gì đã xảy ra với sân tập."

Phải lấy hết can đảm, cô tiếp tân viên mới dám mở lời. Sự việc thì một nhân viên nhỏ bé như cô biết không nhiều. Cô chỉ có thể kể lại trận chiến ác liệt giữa Melia và Vanessa.

Vừa nghe, Ajax vừa nhíu mày.

'Từ khi nào mà công quốc lại xuất hiện kẻ mạnh đến như vậy?'

Hắn vừa lấy làm bất ngờ, vừa cảnh giác. Phải biết, Melia là một trong những người mạnh nhất công quốc. Ngay cả hắn dùng toàn lực mà đánh thì cơ hội giành chiến thắng cũng chỉ có 20, 30 phần trăm mà thôi. Vậy mà kẻ kia lại có thể đánh hòa với chủ Guild. Rõ ràng, thực lực của đối phương so với hắn nhỉnh hơn.

'Ta phải canh chừng kẻ này.'

Nghĩ vậy, Ajax bỏ đi mà không nói một lời, để lại hội Mạo hiểm giả im phăng phắc.


-------------------------------------------------

Dài quá, mong là trước tết xong được Vol 4. Sang Vol sau sẽ đến Đế quốc, sau đó là 1/3 truyện rồi. Tự nhiên thấy dài quá trời luôn.

Thân,

Yuen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro