With the beat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Recommen song (Must listen):

[One Time - Marian Hill]

WonWoo đưa tay chạm lên những dấu hôn đỏ tím chạy dọc từ mang tai xuống xương đòn. Những ngón tay mát lạnh di chuyển trên da thịt ấm nóng khiến WonWoo có chút rùng mình nhẹ. Tự nhìn mình trong gương, những dấu hôn nổi bật trên nền da sáng màu, quả thực cũng quá sức bắt mắt đi.

- Dù sao, cũng không tồi.

WonWoo tự cười với chính những gì mình nói ra. Anh xoay người đi lại hướng phòng khách để tiếp tục thưởng thức ly vang đỏ bị chính mình làm lơ. Đã gần một tuần kể từ lần cuối gặp nhau, không thể phủ nhận, anh thực sự cảm thấy nhớ hơi ấm từ bàn tay ấy. Bàn tay ấy so với anh
thì chỉ lớn hơn một chút, nhưng lại thô ráp hơn. Những vết chai sần trên đôi bàn tay ấy trượt trên da thịt tạo nên những xúc cảm khác biệt hẳn, nghĩ đến điều đó khiến WonWoo thực sự có chút hờn. Cậu vì sao lại lâu đến vậy vẫn chưa hoàn thành công việc? Thực sự vùi vào công việc mà quên đi anh sao?

Bị chính những suy nghĩ của mình làm bực mình, WonWoo ngửa cổ đưa toàn bộ chất lỏng sóng sánh đỏ còn lại trong ly, một hơi uống sạch. Lúc anh đặt ly rượu xuống cũng là lúc Speaker chuyển đến bài One Time, WonWoo cười hắt, bài này gợi nhớ cho anh rất nhiều thứ.

Cậu xô mạnh anh vào tường, lưng va chạm mạnh khiến anh cũng không kìm được mà bật rên rỉ nhỏ nơi cổ họng. Anh thấy được trong đáy mắt cậu tràn ngập sự thỏa mãn, trong khi bàn tay thô ráp thì vói vào bên trong chiếc áo phông đen của cậu. Từng cái vuốt nhẹ từ sau lưng, mang đầy ý trêu đùa khiến cả người anh run rẩy. WonWoo cắn chặt môi dưới để kiềm chế chính bản thân mình. Cậu dùng đầu lưỡi mình liếm nhẹ lên xương đòn của anh, không quên nút mạnh lên đó, tạo thành những dấu hôn đỏ. Quả thực rất quyến rũ.

- Em nghĩ rằng lúc anh không kìm nén sẽ thực sự hợp với bài hát này đấy, Jeon WonWoo. Em thực sự muốn nghe sau mỗi từ One Time là một lần anh rên lên sẽ quyến rũ đến chừng nào. - Cậu dùng đầu ngón tay mình trêu đùa đầu lưỡi anh.

.....

WonWoo thực sự muốn phát điên lên khi nhớ đến lúc đó. Anh thật sự muốn cậu ở đây ngay lúc này, thực sự rất muốn bao trọn trong hơi thở quen thuộc ấy. Lấy chiếc điện thoại bị vứt bừa trên ghế sofa, anh ấn gọi cái tên quen thuộc đứng top đầu danh bạ. Tiếng tút dài thực sự khiến WonWoo muốn ném thẳng điện thoại vào góc nhà. Cuối cùng đầu bên kia cũng bắt máy, anh liếm nhẹ môi dưới rồi nói:

- Mingyu à, anh....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro