Rộng hơn Trái Đất, không bằng yêu Lalisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.
"Chúng ta có thể ngừng việc dùng lời nói tổn thương nhau, trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Điều đó sẽ rất tệ đấy, Justin ạ."

Lisa, em nhìn tôi. Đôi mắt em buồn hiu và dường như mọi không khí bao trùm trên cơ thể em đều bóp nghẹn chính chúng mình. Tôi theo thói quen tránh cái nhìn của em, hai cánh môi khép chặt như thể chỉ cần ngáp miệng to chút liền mất tiêu chiếc lưỡi.

Tôi không rõ lắm, nhưng tiếng em thút thít, chiếc giỏ xách của em trên tay tôi cũng bị giật. Sau đó bóng em ẩn hiện giữa dòng người, rồi biệt tăm chẳng hay. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vướng vào trường hợp thế này, hoặc tôi chỉ đang cố biện hộ cho sai lầm của bản thân để đề ra một thứ tốt đẹp trong tình huống ấy, cho riêng mình.

Tôi thẩn người nhìn em, mặc dù bóng em đã biến mất từ lâu, tôi vẫn hướng về phía em tiến bước. Chờ đợi một điều gì đó; mùi hương của người phụ nữ, sợi tóc vàng óng ôm lấy gió là là của chiều hôm, mắt ta hấp dẫn bởi em. Cuối cùng là ngã người vào vòng tay tôi.

Nhưng em không trở lại nữa, tôi nghĩ trở về nhà là cách tốt nhất. Bằng cách nào đó, tôi đinh ninh cho rằng em sẽ nối gót tôi quay về. Nhưng em không trở lại nữa, gần ba ngày dài thườn thượt, tôi đắm chìm trong nỗi cô đơn gặm nhấm nội tạng cơ thể tại căn phòng của chúng mình. Tay tôi run rẩy, chiếc ảnh em ngay ngắn giữa đầu da ngón tay, tôi nâng niu bức ảnh.

Một cuộc gọi để giảng hoà, e rằng không là điều tệ lắm với Lalisa nhỉ?

Tôi vội gọi cho em, tay và mắt tôi vẫn không rời khỏi tấm ảnh. Có lẽ ma lực của em luôn khiến tôi chỉ muốn nhìn em mãi, mãi, không tài nào thoát ra được. Như cách tôi luôn mắc kẹt giữa các dòng hồi tưởng về em, mà chẳng thể tự mình tìm được lối ra do tự mình sắp đặt.

Tút,

tút,

tút.

Tút.

Tiếng chuông chờ kéo dài rất lâu. Tôi đã đếm nó trong lúc chờ đợi em, hơn ba mươi tiếng. Sau hơn ba mươi tiếng, đầu dây bên kia bắt đầu vang tiếng cạch và ba mươi tiếng tút dừng lại. Tôi như trẻ con được quà, lòng vui mừng, nhưng vẫn chút mất mát ở sự tham lam, rằng em sẽ cất tiếng chào đón tôi như mọi khi rời khỏi công việc và chạy ngay về nhà.

"Lisa?" Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu, rất cẩn thận, dè dặt trước hơi thở đầu dây bên kia.

Em không nói. Tôi nghĩ em đang ban phước cho tôi một cơ hội để bày tỏ sự hối lỗi của mình.

Và tôi đang làm đây, chỉ cần em hãy bao dung tha thứ cho kẻ đầy tội đồ này vì hắn ta gần như phát buồn nôn với cảnh cả căn nhà đầy là u ám và tĩnh lặng, thiếu bóng hình của một người phụ nữ.

"Hãy trở về nhà được không?"

Em bắt đầu một tiếng thở dài trước khi cất lời. Tôi luôn khát thèm được nghe giọng em mỗi ngày, nhưng có lẽ đây là lần đầu tôi có suy nghĩ muốn bịt chặt miệng của em để không còn nghe thấy thứ âm thanh buồn bã nào một lần nào nữa. Và giọng em não nề như thể chỉ là thứ gì đó liên quan đến J-U-S-T-I-N trong tất cả, em có thể nôn tại chỗ.

"Mình tạm thời dành cho nhau chút thời gian được không?"



2.
Mùa đông ở New York cô quạnh lắm em à. Đường phố dường như chìm tận đáy của lớp tuyết, co quắp bởi bầu không khí cô đặc. Thật điên rồ khi tôi đưa ra quyết định rời khỏi tổ ấm của căn phòng, hơi thở tôi không đều, người tôi run lên bần bật dẫu rằng đã hơn hai lớp vải mọi ngày.

Dấu chân tôi kéo dài khắp nẻo đường, in ấn thật sâu. Và cho dù tôi có cố gắng xoá nó đi bao nhiêu chăng nữa, một vết chân cũng sẽ lại hiện ra. Tôi nhận ra nó khó khăn nhường nào khi những bước chân ấy giống hệt là sẹo tôi khắc lên cả cơ thể em, trườn từ bả vai xương xẩu trắng hồng, lả lướt dài đến các đầu ngón tay mảnh khảnh ấy. Nó đỏ hỏn trên mảnh tuyết trắng xoá, mềm mại, mịn màng, lại nổi bật.

Tôi hơi ngẩng đầu. Chưa bao giờ tôi thấy New York lại bé nhỏ trong đôi mắt mình thế này, các toà nhà hơn cả sáu trăm năm feet cũng chẳng thể làm tôi choáng ngợp nỗi. Có thể tôi đang lạc vào một chiều không gian song song với Trái Đất, đơn độc trên một quả địa cầu và chỉ biết ôm lấy đầu gối, nhìn những khối đá trong vũ trụ trôi qua từng ngày. Mà tôi chẳng ước một lần.




3.
Tôi ghé qua Cathédrale Notre-Dame de Paris trong một ngày nhàn rỗi, khi trời se se gió rét, lá phong gối đầu trong bầu không khí và nắng không quá gay gắt. Tôi chẳng biết từ điều gì bản thân mình quyết định dừng chân tại đây, nhưng lòng tôi nặng trĩu. Tôi chỉ ước mình được nhanh chóng gột rửa những tội ác trên người, không gông cùm, não nề, lại muốn được nhẹ tựa cây cối, trầm lắng như mặt nước, tự do nối gót bóng hình em.

Thánh ca ngân lên, phá vỡ xiềng xích phàm tục. Tôi thấy mình được khoan dung che chở. Mắt tôi dính chặt vào tượng Đức mẹ đồng trinh, mọi sự ấm áp đổ khắp cơ thể và như tràn dịch của dạ dày, tuôn ra ngoài. Lần đầu tiên tôi dám cất tiếng hát của mình, không phải Canari, hay một loài chim vĩ đại nào đó, tôi chỉ đang hát cho tình yêu của chúng mình. Hát cho niềm tin mãnh liệt, mặc cho đám đông xô bồ đưa mắt nhìn, tôi muốn Esméralda của tôi nghe thấy. Một cảm xúc toàn vẹn, cảm xúc thực thụ của một con người.

Quasimodo mãi yêu em, Esméralda.
Xin em hãy để Victor Hugo dùng câu nói để tả thực về tình mình, Quasdimodo, cần em.

La vie est une fleur dont l'amour est le miel.




4.
Đôi ba câu ngoại ngữ, người ta liền cho rằng tôi là một kẻ khôn lõi, ham hiểu nhiều thứ tiếng. Lạy Chúa, họ không biết rằng điều tôi đang tìm kiếm là bóng hình ai đó, chứ chả phải độ nổi tiếng nào cả. Như trong tiếng Pháp, "Bonjour", "Merci" hay "Salut" là người ta cũng tầm ngầm được sự hiểu biết. Nở một nụ cười, "Привет!"(1), mong em có một ngày tốt đẹp bằng giọng nói bập bẹm, kém cỏi "Приятного дня"(2) và "До встречи!" (3),  tôi luôn nhung nhớ em mỗi ngày đều đặn.




(1): Xin chào.

(2): Một ngày tốt lành.

(3): Hẹn gặp lại.



5.
Venice đẹp suýt xoa. Thật tuyệt vời khi có thể tận mắt chiêm ngưỡng mặt trời buông mình ngã ngớn vào vòng tay của lòng sông, gam màu nóng hổi đổ lên mặt nước, lấp lánh một vầng của tạo hoá hùng vĩ. Tôi lặng lặng đặt bản thân ở một góc trên chiếc ghế, thu mình khỏi Venice vĩ đại này. Tôi thấy một người phụ nữ, có mái tóc yêu kiều của em, nhập nhoè dưới mặt nước. Người dịu dàng, rực rỡ, bí ẩn, sáng chói. Tôi ngẩn ngơ, trước khi một chiếc thuyền hẹp ngang có chiều dài lướt qua, bóng người mờ đi trong tầm mắt.

Tôi thở dài.

Một cặp đôi cạnh bên đang nói điều gì đó, giọng người đàn ông kia luôn trìu mến khi ghé qua đôi tai của cô nàng mang vẻ đẹp của dòng máu Ý. Rồi loáng thoáng, loáng thoáng. Đôi ba dòng người lướt qua, giọng gã ù đi trong đôi tai tôi và câu chữ cuối cùng có thể nghe rõ là "Te amo" nhẹ bẫng.

Nó có nghĩa là tôi yêu em. Thưa Chúa, tôi yêu em, tôi yêu Lalisa. Tôi yêu em trong tất cả mùi vị, dòng máu, thiên nhiên nước Ý mang lại. Không điêu ngoa, gian dối. Chỉ xin em hãy đứng trước tầm mắt này, thốt ra thật rõ ràng, thay vì mang vẻ đẹp lãng mạn của một Paris cô lạnh, ôm ấp lấy tôi.




6.
Tôi lạc. Cũng không hẳn là lạc, nhưng tôi bị choáng ngợp đến lạc lõng.

Thay vì đưa mình vào dòng người đông đúc Chester tôi lại muốn ngược lối để đẩy mình vào thế giới của Nottingham. Vài bước chân đơn độc trên Wollaton, tôi thấy đầu óc mình trống rỗng. Cái mùi nồng đậm của cây cỏ bao bọc, không khí trong lành đến sợ. Tôi khẽ rùng mình. Ôi em ơi, tôi lại nhớ khoảnh khắc chúng mình nhìn nhau mà chẳng ai dám nói câu gì.

Lisa đứng trước mặt tôi, em lặng thinh như thể việc dành thời gian cho tôi là một điều lãng phí. Đầu óc tôi mụ mị, lòng ngực tôi bị ném vào một cái hóc nhỏ hẹp và không có một tí oxi. Tôi thở hắt, thở dồn dập; cơ thể run lẩy bẩy.

Khỉ thật, tôi ước mình đã thực sự cố gắng chạy theo gót chân em.




7.
Nếu là của chúng ta ngày đó, tôi muốn được nắm lấy tay em, dắt đôi mình đến chốn Veluwe lãng mạn.

Nhớ không lầm, tôi từng hứa với em như thế. Tôi hứa với Lalisa thân yêu, một chuyến bay từ vùng ngoại ô thẳng tắp đến Hà Lan. Em đã nhảy cẩng vui sướng biết nhường nào, em tặng lên gò má tôi một nụ hôn và mặt em đỏ lựng hệt say cái nắng ngoài trời hơn ba mươi độ. Tôi hôn lên đòn vai em, lướt lên cổ, rồi dái tai, mang tai, nhẹ nhàng chạm trên đỉnh đầu em. Mùi của dầu gội, mùi của em, của Lalisa.

Tôi khẽ mở mắt, tách trà đã nguội từ bao giờ.




8.
Việc tập tành viết thư tay là một điều khó khăn. Tôi bắt đầu cầm bút lên được khoảng hai năm trước. Đều đều ngày nào cũng thế. Quý vị có thể lục lọi ngăn tủ của tôi, quý vị sẽ nhìn thấy nó được lấp đầy bởi những chiếc bao thư gói ghém cẩn thận, bên trong chằn chịt cả chữ viết. Nhưng số lượng được gửi đi cho người đọc, chỉ là con số đếm trên đầu ngón tay.

Tôi không nhớ lần cuối mình gửi cho em là khi nào, nhưng tôi chưa bao giờ nhận lại được hồi đáp từ em và tôi cũng chưa từng có ý định ngừng lại việc phiền nhiễu ấy. Nên hôm nay tôi muốn gửi đi một lần nữa.

Tôi viết vào lúc trăng tròn vằn vặt, lấp liếm trọn tấm lưới đen kịt, rất vững chãi bám lấy nó. Từ cái nhìn ở mặt đất Trái Đất, xông thẳng ra khỏi màng khí quyển, tôi trơ trọi giữa vũ trụ để ngắm nhìn Mặt Trăng. Tôi chẳng biết em có thực sự nhìn thấy cái độ khổng lồ của nó không, chỉ là, nếu như em có thực sự nhìn thấy.

Tôi nhớ em rất nhiều.




9.
Tôi rụt cổ trong chiếc áo cổ lọ ấm cúng, nhưng tất cả vẫn không đủ để tôi vơi đi cái rét run dưới lớp da thịt ấy. Dường như nếu tôi bé đi vài cen, dưới chiếc áo bành tô này, sẽ làm tôi có cảm giác ấm hơn là vừa vặn với nó. Tôi nhắm nghiền mắt, run lập cập một lần cuối, rồi chạy vội giữa Grand Place đầy ắp hồn người xanh mát.

Cho dù Grand Place rộng lớn bao nhiêu, thì nó luôn tô kín bằng những bước chân của con người. Sẽ ra sao nếu tôi bảo, tôi ghen tị với một vật vô tri. Rằng, trái tim tôi, dù nó không bằng một phết rưỡi lần Grand Place, nó cũng chẳng được lấp đầy bởi tình yêu của Lalisa. Tôi rít một hơi lạnh vào buồng phổi, nó làm tôi thôi nhớ nhung về em một chút. Nhưng phần còn lại vẫn nguyên xi ở đấy, bởi tôi lại nhìn thấy bóng em lần nữa. Dầu cho bao nhiêu dạng người lướt qua cái khoảng giữa cả hai đang đối nhau, tôi vẫn thấy em đứng đấy và nhìn tôi trần trọc.

Mái tóc dài tôi từng yêu, nó biến mất rồi, tôi có thể thấy rõ cần cổ trắng nỏn của em khi mái tóc ấy biến mất. Thậm chí, em còn trông sáng ngời hơn, tựa như em cầm hết cả quả cầu Mặt Trời kia, nhuốm lên mái đầu của mình vậy. Gò má em vẫn hồng như thuở đầu ta gặp nhau thôi, nhưng khỉ thật, cả chóp mũi, dưới cái lạnh. Em không có gì, ngoài vẻ ngoài ấm cúng, nhỏ nhắn và thẹn thùng nhìn tôi.

Có phải em tôi thật không? Hay tôi chỉ đang nhớ nhung đến độ tạo ra chính em trong tâm trí mình, thôi nguôi ngoai những bộn bề trong đầu này? Ôi, tôi không rõ đâu, nhưng tôi muốn thử mình một lần. Tôi nhấc bàn chân. Lalisa không bỏ chạy như lần trước, thay vào đó, em vén tóc lên mang tai, cuối đầu vài giây, rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi khi khoảng cách cả hai chỉ còn là cái góc kẹt của một chiếc tủ lạnh không được đẩy kín vào mặt tường.

Tôi cười nhẹ, thật ra thì, tôi không rõ mình cười vì điều gì nữa. Hẳn là do em rồi.

"Lalisa?"

"Hm?"

Tiếng em âm ỉ trong cuống họng. Em cười, không, chúng giống như em đang nén cười hơn. Như, em không muốn lộ nỗi vui vẻ của mình trước mắt tôi.

"Là em thật à?"

"Không đùa."

Cách em cười dưới cái lắc đầu nguầy nguậy. Em biết không, tim tôi run lên như chạm dưới đáy của một chiếc ấm đang được đun sôi trên mặt lửa nóng vậy. Tôi hít thở khó khăn bởi cái đàn áp của trái tim, hoặc tôi chỉ đang lạnh mà thôi. Hoặc tôi đang cố bao biện cho sự hạnh phúc khi được gặp em ngay tại đây.

"Sao em lại ở đây?"

"Tìm câu trả lời."

"Câu hỏi em là gì?"

"Em đang thực sự cần gì."

Em nhìn vào mắt tôi, bất giác, tôi cảm thấy như em đang cố gắng chui tọt vào trái tim tôi lần nữa vậy. Em lắc lư cơ thể, nhìn tôi thật lâu.

"Anh biết không, em nghĩ mình có câu trả lời rồi."

"Em cần gì?"




10.
Bên trong Volkscafé Sint-Jakobs ấm cúng như vẻ ngoài của nó vậy, rất khó có thể nhìn thấy nó khi Brugger có là vô số ngã rẽ và những quán con nằm san sát nhau. Không nhiều lần tôi dành thời gian ngồi ở những con quán thế này, nhưng hôm nay và về sau là một khoảnh thời gian tôi thôi lặng lẽ đơn bóng trong bóng tối. Ngồi yên trong hạnh phúc và những ấm áp bao trùm, tôi sẽ được trở về cái ngày nằm trong bào thai của mẹ, bao trùm cả cơ thể tôi là sự bao bọc của một người phụ nữ. Vì Chúa, tôi cảm thấy hài lòng với điều đó.

Lọc cọc.

Tôi ngẩng đầu. Những gì tôi cần đều ngay trong sự sắp đặt hiển nhiên ấy.

Lalisa không mặc những chiếc quần jean xanh quen thuộc nữa. Em trong chiếc đầm hai dây, hoa văn là những bông hoa nhỏ nhắn màu trắng. Tôi không rành về những loài hoa lắm, nhưng tôi biết rõ, Lalisa thích hoa hồng. Tôi chưa thấy chiếc đầm ấy bao giờ, có thể nó được em mua gần đây trong chuyến đi du lịch này và một ngày nọ, chúng tôi vô tình tìm thấy nhau lần nữa.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò, nhưng tôi vẫn hồi hộp. Bằng một cách nào đí, cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn như ngày đầu chúng tôi bắt đầu yêu.

Em ngồi vào ghế, đặt giỏ xách lên bàn.

"Em xin lỗi, chiếc máy uốn tóc của em nó không hoạt động. Nên—"

"Không."

Lalisa nhướn mày.

"Em đẹp lắm."

Đó là lời thú nhận thật lòng đấy.

"Và anh chỉ vừa đến thôi."

Thực ra anh đến đây trước những nửa tiếng vì anh không muốn là người để em đợi chờ. Anh ghét điều đó. Cho nên, xin lỗi nếu như anh dối em điều này.

Em bật cười, những lọn tóc theo đó rời khỏi nếp, che khuất tầm nhìn của em và đôi mình.

"Justin, anh biết anh luôn tệ trong việc nói dối mà."

"Vế trước là thật lòng."

Em nhìn tôi.

"Em luôn đẹp, lần đầu chúng ta gặp nhau và kể cả ngày hôm nay."

"Thôi nào, anh đang làm em đỏ mặt đấy. Anh có bao giờ biết nói những điều này à?"

Tôi lắc đầu. Tôi ghét Justin của ngày xưa, thằng nhóc chết tiệt ấy, không đủ lớn để làm tấm lưng cho em dựa. Nó quá non nớt và khờ dại cho chuyện tình cảm chúng tôi. Tôi đứng đây, để chứng giám cho nó biết rằng, Justin của hiện tại, thực sự có thể giành cho em tất cả những hạnh phúc nhỏ nhặt mà cả thế giới này mấy ai tìm thấy được. Nghe hơi cao xa, nhưng tôi luôn cố gắng vì Lalisa.

Được gặp em lần nữa, tôi dễ dàng nhận ra rằng, những ê chề trước kia, hầu như đều do tôi gây ra và em là kẻ để dọn dẹp những mớ bòng bong của đứa trẻ lên ba ấy. Lalisa em không phải là kẻ gây chuyện, thực chất, đọc suy nghĩ của em dễ như việc rót sữa vào ly. Quan trọng ở chỗ, bản thân tôi có biết cách cầm cho vững, chúng sẽ không để giọt nào phải rơi lên sàn nhà, khi ấy sẽ khó khăn cho việc dọn dẹp cả căn phòng để ngừa những con kiến.

"Anh xin lỗi."

Tôi thực sự hối hận.

"Anh không nên như thế với em, Lisa à."

Tôi thở dài, vuốt gương mặt mình tựa như cơn đau ấy đang nhàu nhĩ trên các bộ phận.

"Anh không muốn để em buồn."

"Suỵt!"

Lalisa đặt ngón tay lên môi tôi.

"Anh nghe thấy không?"

Cái gì?

"Bản nhạc đấy, To Be With You của José James, cái bài chúng mình hay nghe."

Tôi lắng nghe. Tôi chẳng nhớ lần cuối tôi cùng em nằm trên chiếc sô pha và nhịp theo giai điệu này, đã bao lâu rồi. Tôi nhìn vào mắt em, những gì tôi thấy được là hình bóng của tôi trong mắt em. Dường như em đang cố gắng truyền đạt cho tôi hiểu rằng, em chỉ muốn bên tôi và những đổ nát trong quá khứ, tôi và em nên xoá nhoà chúng đi. Bản nhạc là một nấc xoa dịu, đánh bay những ưu phiền. Và tôi hiểu cách Lalisa đang muốn tôi làm gì.

Em rút cánh tay.

"Justin, em đói."






11.
"Tiếp theo mình nên làm gì?"

Em ngà ngà nhìn tôi. Ừ, đôi người chúng tôi, ai cũng say xỉn vì thứ rượu. Thường thì chúng tôi rất tránh những chất cồn này, nhưng kì lạ, hoặc đơn giản chỉ vì ngày hôm nay, chúng tôi đều nốc liên tục mấy ly liền.

"Lalisa muốn làm gì?"

Tôi cởi chiếc áo khoác, mặc vào cho Lalisa. Bẻ các bâu áo vào nếp một cách kĩ càng. Tôi cá là hơi thở của cả hai ở khoảng gần thế này, chỉ là mùi rượu hoà với mùi rượu.

"Phòng của anh."




12.
Chúng tôi hôn nhau một cách thô bạo, điên dại, mê mẫn.

Tôi luồn cánh tay xuống mông em, rồi nhào nó như bánh bột mà mẹ từng dạy tôi, cách làm bánh. Em rên trong vòm miệng tôi, các ngón tay nhảy múa ở gáy tôi.

Thật ngứa.

Mùi hương của Lalisa vẫn còn đấy, hoà với mùi rượu. Lalisa thơm như một viên kẹo vừa được tạo ra. Tôi nhấc bổng em, lưng em đặt lên tường, song song một đường. Tôi tiếp tục nhấn môi vào mùi vị ấy, chìm sâu chìm sâu và càng ngày chìm sâu hơn. Chân em bấu chặt vào hông tôi, khoảng cách của cả hai gang tấc như một hạt cát giữa biển cát mênh mông vậy. Tôi vẫn tiếp tục hôn, cho đến khi các ngón tay của em bấu càng chặt hơn vào vải áo của tôi, tôi rời đi. Những dịch vị và chiếc lưỡi, chúng tôi đều chìm vào đê mê.

"Anh sợ mình lại làm em buồn."

Em thở dốc. Hai bàn tay nâng gương mặt tôi.

"Nhưng anh phải đối mặt. Anh biết đấy, Justin, em sẽ buồn hơn nếu anh rời đi vì sợ làm em tổn thương lần nữa."

"Em đã đặt rất nhiều tình cảm vào chúng mình rồi."

"Anh cũng vậy."

Thế là, chúng tôi lại hôn nhau như thể đây là lần cuối đôi người ích kỉ chúng tôi có thể sống được.



13.
Một giấc mộng đẹp ở Bỉ. Tôi lại mơ một giấc mộng đẹp, ở Bỉ.

Tôi ngồi vào ghế, dốc một hơi, thả ra một tiếng thở thật dài. Cái câu "mình cho nhau thời gian" ấy, tôi không nghĩ nó lại dài đến bây giờ như vậy. Tôi đã cho em thời gian, hiện tại đã hơn một năm và câu nói hôm ấy, như thể là một lời từ biệt từ em. Cái cách em rời mảnh người này, thật quái, dị và lạ lùng. Chẳng ai cho tôi biết kết quả về em, cho tới khi tôi thực sự nhận được cuộc gọi của cô bạn thân em. Rằng, Lalisa đã rời khỏi trần vào ngày hôm nay, thời gian là ba giờ sáng ở Hàn Quốc. Thật kinh khủng khi cái khoảng mà em chống trội với căn bệnh, tôi lại chu du khắp miền cực lạc trên đất nước này. Để rồi, tôi chẳng có lý do gì để quay về Hàn Quốc nữa, vì em không ở đấy.

Tôi cúi đầu, vò mái tóc.

Gửi Justin,

Chàng trai của em, à không, của ai đó (một cô bạn gái tương lai chẳng hạn). Anh đang tận hưởng cuộc sống của mình đúng cách phải không? Em rất mừng vì điều đó, em cũng thế thôi. Tận hưởng cuộc sống song song với căn bệnh chết tiệt này. Nhưng đừng lo về em, Justin ạ. Anh thuộc về thế giới, cuộc sống này, chứ chả phải của riêng Lalisa này.

Em thi thoảng nhận được những lá thư từ anh, nhưng anh biết đấy, thời điểm nhạy cảm nên em chẳng buồn trả lời chúng. Em cũng sợ nếu em trả lời anh, em sẽ lại ném phiền muộn của mình lên anh. Bởi nhỡ đâu, vì em, anh không tiếp tục chuyến hành trình của mình nữa thì sao? Haha, hoặc có thể em đang ảo tưởng thôi, Justin ạ (dễ gì anh quay lại vì em đâu). Nhưng em vẫn hy vọng là có, bởi em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Em nhớ anh thay vì nhớ mình đang mắc căn bệnh đó, nên anh cảm thấy tự hào vì điều đó đi.

Sao nhỉ, em nhớ anh. Nhớ Justin. Nhớ đôi mình. Nhớ cái khoảng thời gian chúng ta có nhau. Em xin lỗi, khi đấy đã thốt ra câu nói ấy. Em hối hận lắm Justin ạ. Em muốn chúng mình trở lại như trước khi, cùng cười nói, ngồi trên sô pha và vài bản jazz cổ điển chẳng hạn. Nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn, em không muốn mình là gánh nặng cho anh. Có thể chúng ta gặp nhau ở cái độ quá trẻ, quá trẻ để quyết định và suy nghĩ bồng bột như lũ con nít mới lớn. Đáng lẽ, đôi người chúng mình nên trưởng thành, sửa lỗi lầm của bản thân trước, rồi hẵng đi đến với nhau. Anh nhỉ? Vì khi đó, chúng ta chẳng còn lỗi lầm, ân hận gì ở bản thân nữa mà chú trọng vào đối phương. Việc phải tập yêu anh và tập yêu bản thân, thế này quá áp lực, lẫn anh. Cho nên, em hy vọng, anh hãy xem em như một trải nghiệm, một thứ để giúp anh bước lên cái tầng mới. Tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ, hơn là ở yên với một con người giờ chỉ biết nằm như em.

Nói thế thôi, anh đừng bận tâm về em nhiều. Nhưng nếu anh có, thì có thể lúc đó em ở xứ sở nào rồi, anh không thể bận tâm nữa đâu. Phí thời gian lắm.

Em thấy mình dại thật, vì yêu anh rất nhiều. Cho đến khi chết cũng yêu anh. Em mong là Justin đừng vậy, một mình em đủ rồi (đến lúc em đổi xác thì đâu có yêu anh nữa đâu haha), anh còn trẻ lắm, nhiều cô gái có vòng ba vòng một ngon lành chờ anh lắm. Thế nha, chào anh.

Người cô gái chưa từng dựa anh nhưng từng dẫm anh,
Lalisa Manoban.

"Ra đó là lý do anh yêu em."

Tôi cười khúc khích, ngã người lên lưng ghế, thông qua cửa sổ, nhìn các mái ngói đỏ bám rêu xanh và thôi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro