Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn cảm thấy Châu Kha Vũ có một loại năng lực, khiến cậu không nhịn được muốn tới gần, rồi lại không nhịn được phải tránh xa. Ví dụ như hiện tại, cả người cậu chỉ vì một câu nói của hắn, mà như sắp bốc hoả tới nơi. Mấy chữ tuỳ tuỳ tiện tiện nói ra lại khiến cậu có cảm giác quẫn bách vì bị vạch trần. Duẫn Hạo Vũ phiền muộn, có lẽ chính mình nên nói gì đó phản bác như...tim tôi rất khoẻ cho nên mới đập nhanh hoặc là anh nghe lầm rồi, đấy là điện thoại rung các kiểu.

Nhưng mà chưa đợi cậu nghĩ kỹ, tiếng đàn lại một lần nữa vang lên. Châu Kha Vũ sau khi nhấn phím Mi, liền chơi một khúc nhạc ngắn. Ngón tay hắn nhảy múa trên những phím đàn. Duẫn Hạo Vũ chăm chú nhìn, cảm giác lòng mình cũng phập phồng theo từng nốt nhạc.

Đây là một nhạc khúc khiến người ta vui vẻ, tựa như làn gió xuân tháng Ba mơn man, khẽ vuốt ve những mầm non biếc xanh trên cành đào. Một giây sau, đoá hoa không hẹn mà lặng lẽ hé nở.

Khúc tuỳ tâm sinh. (*)

(*) Ý nói âm nhạc thuận theo trái tim.

Cậu nghĩ tâm trạng Châu Kha Vũ lúc này hẳn là rất tốt. Duẫn Hạo Vũ bỗng chốc chẳng biết nên nói gì. Cậu không rõ vì sao Châu Kha Vũ đột nhiên lại trở nên vui vẻ như vậy,nhưng nếu chỉ "gần gũi" một chút có thể khiến tâm tình hắn tốt lên, vậy mình cũng bằng lòng không ngần ngại để hắn "gần gũi" đâu.

Nghĩ tới đây, da mặt Duẫn Hạo Vũ nóng bừng, cái loại ý nghĩ này sao lại giống mấy cô bé nữ sinh chạy theo tiếng gọi của tình yêu thế hả giời. Đợi đến khi Châu Kha Vũ chơi xong khúc nhạc, hắn lên tiếng:

" Pat, lấy hộ tôi giấy bút."

Duẫn Hạo Vũ hơi ngây người, nhưng vẫn rất nhanh móc sổ ghi chép cùng bút trên người ra đưa cho hắn. Châu Kha Vũ nhận lấy, ngay lập tức cúi người bên piano bắt đầu ghi ghi chép chép. Duẫn Hạo Vũ tò mò nhìn hắn viết một loạt các ký hiệu.

Không chờ nổi đến khi hắn viết xong, cậu bèn hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Châu Kha Vũ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: "Linh cảm."

Duẫn Hạo Vũ nghĩ nghĩ: "Là bản nhạc mà. Đây là khúc nhạc anh vừa chơi sao?"

Châu Kha Vũ không trả lời.

Rất lâu sau, Duẫn Hạo Vũ mới nghe thấy hắn nhỏ giọng nói câu gì đó.

Duẫn Hạo Vũ cúi đầu: "Anh nói gì cơ?"

Châu Kha Vũ xoay người: "Tôi nói là..."

...

Thời gian như đóng băng.

Duẫn Hạo Vũ chỉ thấy trên môi đột ngột ấm áp, sau đó liền trông thấy gương mặt phóng đại của Châu Kha Vũ. Khoảng cách giữa bọn họ hình như rất gần, bởi Duẫn Hạo Vũ có thể nhìn rõ biểu cảm ngây dại của hắn.

Ồ, hoá ra Châu Kha Vũ cũng có vẻ mặt như thế này nha.

Hả?

Đợi một chút

Rầm, cửa studio bật mở, mấy cậu nhân viên theo học chụp ảnh cao hứng bừng bừng chạy tới

"Duẫn lão sư, anh thật là lợi hại nha!''

"Đúng vậy đúng vậy, cái góc chụp đánh lừa thị giác vừa rồi, nhìn qua giống như hai người thực sự hôn nhau á. ''

"Hoá ra ảnh chụp mấy vụ tai tiếng của minh tinh là như vậy mà ra."

" Không phải giám đốc và Duẫn lão sư cố ý thông đồng cho chúng ta chụp ảnh đấy chứ."

"Duẫn lão sư, cảnh vừa rồi thật quá mức luôn, anh mau nhìn nè!"

Duẫn Hạo Vũ dường như cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì xảy ra, cậu vừa lúng túng, vừa mờ mịt. Mãi cho đến khi cậu nhìn thấy ảnh chụp trong máy của các nhân viên. Cũng không phải chụp cảnh kề nhau đối mặt như cậu dự tính, mà là một chùm ảnh hôn nhau...

Đúng vậy, hôn nhau.

Cậu và Châu Kha Vũ, môi của hai người chạm vào nhau.

Duẫn Hạo Vũ trừng lớn mắt. Xung quanh mọi người nhao nhao. Mấy cậu nhân viên đang đắm chìm trong niềm hân hoan "chụp được ảnh đánh lừa thị giác lợi hại như paparazzi", liên tục khua môi múa mép bàn tán loạn xạ.

Trong đầu Duẫn Hạo Vũ chỉ còn sót lại đúng một suy nghĩ: 'Tim đập thật sự quá nhanh, thậm chí còn nghe rõ tiếng bang bang trong lồng ngực." Cậu sững sờ, ngơ ngẩn đứng đó, thanh âm Châu Kha Vũ phảng phất vang vọng bên tai:"Pat, tôi.."

Duẫn Hạo Vũ như bị đâm một nhát, vội giật mình lấy lại tinh thần. Dứt khoát giật lấy quyển sổ trong tay hắn, nói liến thoắng: "Đột nhiên nhớ ra còn một buổi phỏng vấn, tôi đi trước nhé."

Nói xong liền không quay đầu lại. Chạy trối chết.

Duẫn Hạo Vũ không hiểu vì sao mình lại bối rối đến vậy. Mà sự thật là cậu khẩn trương đến mức muốn khóc.

Rõ ràng chỉ là ngoài ý muốn, rõ ràng chẳng có gì cả, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro